Truyen3h.Co

Gió mùa hạ

Lời mở đầu

littledream0812


Đây là truyện tui tự viết lần đầu tiên nên còn nhiều sai sót , bỡ ngỡ có gì mọi người góp ý bình luận nhẹ nhàng thui nha.

Tui viết ngôn tình kiểu nhẹ nhàng , chill chill, nhưng thi thi thoảng sẽ có những chỗ deep deep như chương 0 á, chứ không phải là truyện buồn gì ngược luyến tàn tâm đâu nha.

Mong các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ. keke

Nhứ comment cho tui đọc đó nha

Lưu ý : Chương 0 sẽ là phần tiền truyện cho mạch truyện chính diễn ra sau 1 năm nha.Lúc này là bà nhỏ Phương Anh đang học lớp 10 á.

---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                            


                                                        0. Một chiều gió thổi                                                                 

"Nắng thế! Từ nãy đến giờ tao với mày làm cũng phải cả mấy tiếng rồi ấy nhỉ?" - Tôi mồ hôi nhễ nhại quay sang nói với nhỏ Trang, bạn thân tôi. bằng một giọng thều thào cạn kiệt sức lực.

'Mới đi tình nguyện mới một hôm mà đã như thế rồi, bày đặt nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ tình nguyện, tao cười ỉa.'

'Mà mỗi lần mày đi tình nguyện là đều như này á? Chúng mày toàn siêu nhân à?'

'Không, mỗi hôm nay nhiều việc như thế này thôi, kể ra mày cũng đen thật, đi tình nguyện buổi đầu tiên mà như thế này thì cũng dễ nản lắm.'

Hôm nay là lần đầu tiên tôi tham gia câu lạc bộ tình nguyện của trường, mặc dù cái nắng chói chang, cái cảm giác ẩm ướt của mồ hôi sau lưng đối với tôi- một người ưa sạch sẽ quả là một cực hình nhưng nghĩ đến cái cảnh tụi nhỏ ở làng trẻ em SOS cười khúc khích với những viên kẹo trên tay, bản thân tôi lại thấy những điều này chẳng hề gì.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì một chất giọng khàn khàn, nghe rất đanh, từ đâu cất lên, không khỏi làm người ta liên tưởng đến hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ và có phần hung dữ, sẵn sàng 'chiến đấu' bất cứ lúc nào. Thì ra đó là chị Nữ, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện gọi mọi người nghỉ ngơi, uống nước. Nhưng từ cái tên đến hành động, cử chỉ và nhất là mái tóc dài thướt tha của chị chẳng ăn nhập gì với chất giọng ấy.

'Sao, đã biết sợ mà lui chưa?'. Trang hỏi tôi với giọng trêu đùa. Tôi uống vội hớp nước rồi quay sang trả lời không thể dối lòng hơn 'Gì chứ dăm ba cái này cũng chưa nhằm nhò gì với Phương Anh ta đây đâu nhé'. Nhưng quả thật đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi làm việc gì nhọc như vậy. Đang ngồi uống nước thì đám con gái chúng tôi lại bắt đầu tán gẫu, từ những câu chuyện thầm kín tuổi teen cho đến cả những mẩu chuyện phiếm, tin đồn trong trường, chúng tôi nói cả. Nhưng sự chú ý của tôi lại va vào câu chuyện về Phong, cậu bạn nam thần nổi tiếng học lớp chuyên Lí, mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô gái tuổi mơ mộng chúng tôi, và tôi cũng không phải ngoại lệ.

'Ê, biết tin gì chưa mấy bà. Hình như thằng Phong gay hay sao á, nọ thấy bảo đang mập mờ với thằng Dương lớp Sinh á.' Nghe vậy tôi và mấy đứa khác lên tiếng phủ nhận ngay lập tức, bảo vệ hình tượng cho crush quốc dân. 'Gì vậy má, người ta bạn thân của nhau mà, chơi thân từ hồi cấp hai rồi, ai đồn mà ác dữ', một người khác lên tiếng. Và câu chuyện của chúng tôi cứ thế kết thúc bằng việc đoán già đoán non liệu Phong có thực sự gay không.

Tiếp tục làm việc thì cũng đã đến chiều tối, bầu trời lúc này là một màu vàng cam khiến người ta nhìn mà nao lòng, một cảm giác kì lạ như thể mất mát một điều gì đó không rõ khiến tôi chẳng biết miêu tả thế nào. Làn gió mát cuối ngày có lẽ là phần thưởng tuyệt nhất cho một ngày làm việc tốt, nó mơn trớn khuôn mặt, mái tóc, làm người ta như thể đang được âu yếm, dễ chịu vô cùng. Làn gió ấy như thể kéo tôi về vùng kí ức tuổi thơ, về những buổi chiều thả diều trong tiết trời mát mẻ, gió lộng, về những ngày còn mẹ. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi dường như chỉ trực chờ mà trào ra. Trang thấy thế liền chạy ra ôm tôi vào lòng, giọng dịu dàng ôm, an ủi : 'Nhớ mẹ à? Nhớ mẹ thì cứ khóc đi, tao ở đây với mày.'.

Tôi cứ thế mà khóc òa lên, khóc như ngày vừa mới chào đời và cũng khóc như ngày tạm biệt người đưa tôi đến cuộc đời ấy. May mắn thay, lúc này chỉ còn tôi và Trang còn ở trường, vì tôi chẳng muốn người khác nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thương này của mình.

Khóc một hồi rồi tôi cũng nín, Trang và tôi lại cùng nhau thong dong đạp xe chở nhau về nhà. Nhà tôi và Trang ở gần nhau và ở gần ngay trường, vì thế chúng tôi đã chơi với nhau từ khi còn học cấp một, và Trang có lẽ là người hiểu tôi thứ hai, chỉ sau mẹ. 'Chả có gì phải nhịn đâu, cảm xúc mà. Buồn thì cứ khóc, khóc to lên, chẳng làm sao cả. Hôm nay mày cười gượng lắm, tao làm bạn với mày lâu như thế rồi chả nhẽ lại không biết.'. 'Đúng là chỉ có Trang 'khắm' hiểu tao thôi, yêu Trang nhất,hì hì', tôi đáp lại. Trang bĩu môi tỏ vẻ không tin và nhận ra giọng cười gượng gạo của tôi.

Về đến trước cổng, tôi tạm biệt Trang rồi đi vào nhà. Vào trong nhà, một mùi thơm của thức ăn tràn ngập phòng bếp, bố thấy tôi về nhẹ giọng quan tâm 'Nay đi tình nguyện vui không con? Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm với bố.' Tôi cất lời vâng dạ rồi cũng xong xuôi ngồi vào bàn ăn với bố. Từ trước đến giờ ,bố tôi luôn là người nấu ăn trong nhà, vì thế từ ngày mẹ mất vì căn bệnh ung thư quái ác cũng đã một tháng nay, mùi vị thức ăn vẫn chẳng thay đổi chút nào, chỉ khác là không còn ngon như trước mà thôi. Nhà chỉ có tôi là con một, bữa ăn ba người vốn đã ít người, nay lại còn ít hơn. 'Nay đi tình nguyện như thế nào?', bố hỏi tôi. 'Dạ, vui lắm ạ, hôm nay trời nắng nhưng ai cũng làm việc hăng hái hết đó ạ' , rồi tôi ngồi huyên thuyên với bố mọi thứ về buổi chiều hôm nay trừ việc tôi khóc nấc lên trong lòng Trang. Bố vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa nói 'Ừ ,thế thì tốt, ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi một chút chuẩn bị học con nhé, bát đũa để đấy bố rửa cho.'.

Ăn cơm xong ngồi vào bàn học, tôi tự hỏi, liệu bố có nhớ mẹ không nhỉ, vì từ ngày mẹ mất, tôi chẳng thấy ông khóc bao giờ, suy nghĩ linh tinh một chút rồi tôi bắt tay vào học. Tôi là một đứa học chuyên Anh, nhưng tôi nhận thấy bản thân cũng khá cừ mấy môn tự nhiên, đặc biệt là Toán, ngày xưa tôi cũng đủ điểm đỗ chuyên Toán đó nha, nhưng kì lạ thay, tôi lại chẳng có chút năng khiếu Vật lí nào, và đây cũng là môn mà tôi dở nhất. Và thế là tôi đã vật lộn với đống vật lí đến 12 giờ. Trước khi đi ngủ, tôi xuống tầng uống nước, một tiếng khóc từ đâu phát ra, thì ra đó là bố, lần đầu tôi thấy bố khóc như vậy, ông vừa khóc, tay vừa cầm lon bia mà nhớ thương người vợ đã đầu gối tay ấp cũng gần ba chục năm. Tôi đã có câu trả lời, có lẽ người đau buồn hơn cả chính là bố, vừa phải gánh chịu nỗi đau mất vợ , vừa phải chứng kiến con gái mình mất mẹ, tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã qua vô tâm với bố. Cứ thế, tôi chạy vào phòng, hai bố con lại khóc nức nở ôm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co