Chương 4 - Phản chiếu
Tiết học cuối cùng trong ngày, cả lớp dường như đã cạn sạch năng lượng. Nắng chiều lặng lẽ rải xuống dãy bàn gần cửa sổ, loang lổ qua những tán lá, khiến căn phòng như được phủ một lớp bụi vàng mỏng.
Hạ Thư Mộng chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn cuốn vở phác họa trước mặt. Mọi người xung quanh đang rì rầm ôn bài hoặc trốn tiết bằng cách giả vờ đọc sách. Trình Úy Lam ngồi cạnh, như thường lệ, vẫn im lặng – ánh mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ.
Có một cây bạch đàn cao lớn bên ngoài dãy nhà học, thân cây vươn thẳng, lá xanh phớt bạc rung rinh trong nắng. Cậu thường nhìn nó mỗi buổi chiều – như một thói quen. Chẳng ai hiểu lý do.
Thư Mộng lấy bút chì, chậm rãi đưa những nét đầu tiên lên giấy. Cô không định vẽ gì cả. Nhưng bàn tay lại tự động phác ra đường nét quen thuộc – xương quai hàm rõ ràng, lông mày đậm, sống mũi thẳng và ánh mắt... đang chìm trong một chiều sâu mà cô chẳng thể với tới.
Cô không vẽ cậu.
Chỉ là... ngắm quá lâu. Và rồi muốn giữ lại.
" Vẽ gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp cất lên, làm cô khựng lại.
Cô hốt hoảng ngẩng đầu.
Cậu vẫn nhìn ra phía ngoài. Không quay sang. Chỉ là một câu hỏi thản nhiên, như gió thoảng. Nhưng trái tim cô lại đập loạn nhịp.
"...Không gì đâu." – Cô đáp nhỏ, rụt tay lại, che tờ giấy đi.
Gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi lá cây thơm nhẹ.
Cậu khẽ nghiêng đầu, hơi cúi xuống. Mái tóc rủ một bên che nửa mắt.
"Cây bạch đàn đó... tớ thích nó." – cậu nói khẽ, không rõ là với cô hay với chính mình.
Cô không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Thật lâu.
Lúc này ánh mắt cô không còn giấu sau trang vẽ nữa. Đôi đồng tử ánh lên trong veo, phản chiếu bóng dáng cậu. Đôi mắt ấy như biết nói, như ghi lại cả ánh nắng trên má cậu, từng nhịp thở rất khẽ.
Và rồi... cô không biết.
Không biết rằng từ khóe mắt, trong cái nghiêng đầu rất khẽ, Trình Úy Lam đã nhìn thấy mình.
Không phải qua giấy vẽ.
Mà là qua ánh mắt cô – ánh mắt chỉ dành cho một người.
Cậu hơi nhếch môi, nhưng lại che giấu bằng cách quay đầu đi. Tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn.
"Ê Thư Mộng!! Đang nghĩ gì vậy trời? Tới giờ về rồi đó!!"
Tiếng Kiều Kiều vang lên như phá vỡ cả một chiều tĩnh lặng.
Thư Mộng giật mình, luống cuống thu tập vẽ lại. Tim vẫn còn đập loạn nhịp. Không ai biết. Không ai được biết.
Cô đứng dậy, rời khỏi lớp. Nhưng sau lưng, một người vẫn ngồi đó, nhìn theo – mắt khẽ nheo lại vì nắng chiều chạm vào khung kính.
Ánh nhìn không còn hướng về cây bạch đàn nữa.
Mà là phản chiếu từ đôi mắt ai kia – người vẫn lặng lẽ vẽ cậu mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co