Truyen3h.Co

Gió Mùa Thu

Chương 3

RushiaaUme

Buổi trị liệu thứ 2:
Em bước vào phòng khám của tôi, hôm nay em diện chiếc áo cardigan màu xanh navy, cùng chân váy dài màu trắng kem,em trang điểm nhẹ nhàng, tiện thể còn tặng tôi một nụ cười dịu dàng
Em khéo đùa thật, đang ở phòng khám mà tôi tưởng tôi đang đi hẹn hò với em đấy, điên thật.
" Em chào anh, em vừa từ trường là ghé vào đây luôn ạ" Khánh Như tươi cười chào hỏi tôi
" Vừa từ trường ghé vào đây luôn sao? anh đoán rằng em chưa ăn gì đâu nhỉ, tiện đây anh dắt em đi chữa lành bằng đường dạ dày nhé?"
nàng phụt cười " haha, anh vui tính thật. Quả thật em cũng chưa ăn gì, vậy nhờ anh giới thiệu quán nào ngon ngon chút nhé"
" được, ăn no rồi mới có sức mà trị liệu chứ ông bà ta có câu ' có thực mới vực được đạo' đấy "
Tôi dắt em ra xe, mở cửa, thắt dây an toàn cho em, tiện tay mở một bản nhạc cho đầu óc thư giãn
" mùi dễ chịu thật, là mùi gỗ tuyết tùng phải không? em khá thích mùi này, cảm giác ấm áp và dễ chịu thật, công nhận anh có gu!"
" em đoán đúng, là mùi gỗ tuyết tùng, có vẻ em rất am hiểu về mùi hương nhỉ. Mùi hương như mấy kiểu này cũng rất biết xoa dịu cảm xúc đấy , như em cũng thấy nhẹ lòng hơn phải không? "
" đúng vậy, cảm giác ấm áp hơn hẳn"
Chúng tôi chạy một đoạn , vượt qua những tán lá vàng của mùa thu Hà Nội, tôi quành xe tấp vào ngõ, dẫn em vào một quán bún chả nướng. Mùi thơm nghi ngút của nước dùng đậm đà cùng mùi hương khiến chiếc bụng tôi reo lên từng hồi của những miếng chả nướng, tôi thích những quán ăn như này, gần gũi và bình dân, nhộn nhịp và đơn giản nhưng ngon lắm đấy tôi thề.
" cho cháu hai bát bún chả chấm"
" cậu ngồi bàn chờ tôi nhé , có ngay đây "
" vâng ạ"
Một lúc sau bác gái bưng hai bát bún ra bàn tôi , tôi thuần thục lau đũa, thìa đưa cho em ai ngờ em cảm ơn sau đó buông lời trêu chọc tôi " thuần thục như này , chắc không phải có hàng dài gf đấy chứ"
tôi vội đáp " không, bảo rằng ế và tinh tế đây còn chấp nhận. Hai mươi bốn năm chưa mảnh tình vắt vai nhé "
" Anh Hoàng hơn em hai tuổi à, năm nay em hai mươi hai, em đang học marketing của trường XX ở gần đây thôi"
" còn anh thì theo nghành tâm lí học"
" thì tại anh đang mở phòng khám tâm lí mà, không hỏi cũng biết "
" ừ nhỉ??" tôi ngẩn ra
Sau một khoảng trò chuyện , chúng tôi trở về phòng khám, tôi mới biết tên đầy đủ của em là Lê Khánh Như, tên đẹp thật.. đẹp như em vậy.
Hình như tôi lú thật rồi.
19126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co