2. Hoa Cúc Tím
Sáng sớm là ngày chủ nhật, ánh nắng chiếu rọi xuống giường của bà qua ô cửa sổ. Nam ngồi bên giường bệnh, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, khẽ thì thầm:
"Bà ơi, cháu phải đi về rồi, bà phải mau khỏe lại, rồi bà và cháu sẽ cùng nhau về nhà nhé"
Nói rồi Nam lẳng lặng để lại một đóa hoa cúc màu tím nhạt. Cậu vẫn còn nhớ màu sắc mà bà yêu nhất. Cậu đóng cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm sang một bên để ánh sáng có thể len lỏi vào căn phòng mang sự ấm áp cho bà.
Cậu rời đi
Trên con đường quen thuộc trở về nhà, tiếng chim hót líu lo từng nhịp khiến cho Nam nhẹ nhõm đi phần nào nổi lo lắng trong lòng mình. Một lúc sau, cậu đã bước qua khu chợ An Hòa, âm thanh náo nhiệt bao trùm không khí xung quanh. Vốn dĩ vẫn là con đường mà Nam phải đi hằng ngày khi đi học về nhưng ngày hôm nay lại ồn ào đến mức kì lạ. Cậu cúi đầu, đưa tay chỉnh lại mái tóc.
Nhưng không ngờ một chiếc xe va vào Nam, cậu vô thức ngã về phía sau, cánh tay phải va mạnh vào những cục đá bên lề, khiến cánh tay Nam đau âm ỉ. Chiếc xe đời mới với lớp sơn màu ánh kim bắt mắt vội phanh đến mức lề đường còn vết trượt đen sẫm. Khói bụi bay mùi mịt làm cho Nam không thể nhìn rõ đường đi.
Cánh cửa xe chợt mở ra, là một cậu thanh niên trẻ tầm tuổi của Nam, cậu ấy bối rối vội vàng bước xuống xe,chạy lại gần Nam và đỡ Nam đứng lên. Cậu ấy nắm chặt tay Nam khẽ mở lời :
"Cho... Cho tớ xin lỗi cậu nhé, tớ... thật sự không hề cố ý, tớ tên là Trần Hạo Nhiên, tớ thật sự..."
Nam ngắt lời :
" À Hạo Nhiên, thôi tớ không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng cho tớ"
Hạo Nhiên vén tay áo bên phải của Nam ra, để lộ cánh tay trầy xước, da rách một mảng, máu thấm nhanh ra làm tay áo trở nên sẩm màu.
Hạo Nhiên Sững Sờ :
" Cánh tay của cậu đã thành ra như vậy rồi mà còn dám bảo với tớ là không sao, không có bị vấn đề gì hay sao?"
Hạo Nhiên nhẹ nhàng kéo tay trái của Nam lên xe :
" Mau lên xe cho tớ"
Nam lắc đầu, nhăn mặt vì đau rồi đáp lời:
" Tớ... không sao đ...
Chưa nói hết câu, mặt Nam đã trắng bệch, không còn một chút máu, hơi thở bắt đầu gấp gáp khẽ tựa vào vai của Hạo Nhiên
Hạo Nhiên hoảng loạn, dìu Nam ngồi vào ghế phụ rồi vội vàng lái xe đưa Nam về nhà. Trên đường đi Hạo Nhiên liên lục trấn an Nam để cậu tỉnh táo hơn
*tiếng phang xe*
Chiếc xe đừng hẳn trước một căn nhà 2000m², Nam không còn có thể tự đi được nữa, chiếc áo của Nam lúc này đã không còn hình dạng ban đầu, nó thấm đẫm máu. Hạo Nhiên bế Nam vào nhà và gọi bác sĩ riêng của nhà họ Trần để chăm sóc cho Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co