Truyen3h.Co

Gió năm ấy

CHƯƠNG2: Gặp Gỡ

paopaopao5963


Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày cuối của 3 tháng hè trước khi bước vào lớp 10, nó vẫn mang theo cái nắng oi bức của mùa hè. Tôi và các bạn hẹn nhau đi chơi sẵn tiện ghé văn phòng phẩm mua 1 ít đồ dùng học tập còn thiếu.

Tôi đi ra phòng khách tiến đến chỗ anh hai và anh Khang đang chơi game đá đá vào chân của anh hai "Anh, em đi chơi với bạn đó nha"

anh hai và Khang cùng quay đầu nhìn tôi.

Hoàng Nam: Đi chơi là đi đâu, ai chở đi?

An Nhiên: Thì tụi Ngọc nè mấy bạn qua đèo đi 

Hoàng Khang: Hay để anh lấy xe đưa mấy đứa đi

An Nhiên: Dạ thôi tụi em lượn vòng vòng nữa.

Tôi vừa nói dứt câu thì 3 chiếc xe thắng trước cửa 1 cái két. Hà thì ngồi sau xe Kiệt, còn Ngọc với Tuấn mỗi người 1 xe vừa tới nơi đã ồn. 

Anh Tuấn: con lợn kia đâu rồi

Bảo Ngọc: Nhiênnnn ơiiiiiiiiiiii

An Nhiên: hai đứa bây ồn ghê luôn á 

Hải Hà: tụi nó cãi nhau nãy giờ luôn á 

Tuấn Kiệt: hai đứa này gộp lại hơn cái chợ nữa.

Hai người kia bước ra cả bọn cùng chào rồi phóng xe đi. Ngồi sau xe Ngọc nó và Tuấn cứ cãi nhau mãi, mỗi người nói 1 câu thì đã có thể tranh cãi, nhưng mà vui lắm. Mua đồ xong hết thì cả bọn kéo nhau vào hiệu sách nhưng mà chỉ có tôi và Hà là tìm sách còn 3 đứa kia thì đi tìm truyện tranh. 

Tôi đi quanh quầy truyện và tiểu thuyết thì cuối cùng cũng thấy nó, quyển sách tôi cần tìm, nghe bảo quyển này đã ngừng sản xuất nên tôi cùng rất muốn sở hữu, may mắn là còn 1 quyển xui xẻo là tôi vừa chạm tay vào quyển sách thì cũng có 1 bàn tay chạm vào. Tôi xoay người đối diện tôi là 1 ông anh lớn hơn tầm 1-2 tuổi cao ráo và rất đẹp trai làm tim tôi cũng khựng lại vài giây.

Nhưng tính nết tôi thì cũng bướng lắm nói ngay

An Nhiên: Quyển sách này là em thấy trước

Thế mà anh ta cứ lấy nó rồi giơ cao

???:nếu nhóc lùn lấy được thì là của nhóc. 

cái gì nhóc lùn, anh ta gọi tôi là nhóc và bảo tôi lùn. Tức xôi máu nhưng với đôi chân 1m55 này của tôi không đọ lại nổi . Tôi quyết định ôm cục tức mà phải từ bỏ nó. Cái người gì mà khó ưa.

Tôi nghĩ chắc sẽ không phải gặp cái người lạ khó ưa này thì tôi và cậu ta lại trở thành bạn cùng bàn.Chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể xui xẻo được đến vậy thì anh ta bật cười

Tôi quay phắt qua hỏi " cậu cười cái gì"

???: không có gì

Coi kìa coi kìa cái vẻ mặt đó thấy ghét chưa kìa vẻ bất cần gian manh nhưng lại đẹp trai thấy ghét. 

Nhật Minh: xin chào tớ là Lê Nhật Minh hơn nhóc 2 tuổi

Tôi hơi ngạc nhiên " cậu đúp à"

Cậu ấy cười bất lực và có vẻ muốn đấm tôi 1 cái luôn ấy.

Nhật Minh: không nhà có việc nên tớ học muộn 2 năm vừa lòng nhóc chưa /nhướng mày nhìn tôi/

Tôi cười nhướng mày ngược lại cái nét siêu láo "cậu gọi ai là nhóc, học chung thì cỏ lúa bằng nhau thôi đừng mơ tôi chịu nhỏ hơn cậu"

Nhật Minh: được /cười tỏ vẻ hứng thú/

Làm quen rồi trao đổi 1 số điều cần lưu ý trong 3 năm cấp 3 xong thì cô cũng cho giải tán. Bọn Ngọc từ bàn gần đầu phóng xuống ngay

Tuấn Kiệt: nghe bảo căn tin bán bán trán trộn ngon lắm đấy

Bảo ngọc: đi đi không hết mất

Anh Tuấn: kìa kìa coi cái bản mặt ham ăn của nó kìa

Bảo Ngọc: kệ tao mày muốn chết hả

An Nhiên: ồn thật sự

Hà gõ đầu tôi 1 cái rồi nói

Hải Hà: chắc mày thì không

An Nhiên: ahihi thì chới chung mờ

Tuấn Kiệt: thôi đi đi 

Tôi định đi thì sực nhớ đến người bạn mới tôi quay đầu lại hỏi cậu ta đi cùng không vì tôi thấy hình như cậu ta rất ít bạn

Nhật Minh: cho tớ tham gia sao

Bảo Ngọc: càng đông càng vui mà 

Anh Tuấn: ừ cứ cứ vào hội bọn tớ vui lắm 

Cậu ấy đồng ý, thế là sao đứa bọn tôi kéo nhau ra căn tin trên đường đi gặp khá nhiều người quen ai cũng vui vẻ hết. ra căn tin bọn tôi chiếm hẳn 1 cái bàn lúc chờ bánh trán tụi tôi ngồi tám gẫu làm quen với Nhật Minh.

Lúc bánh trán ra ai cũng ăn đầy đủ mỗi tôi 1 bịch không mỡ hành không rau răm không đậu phộng.

Nhật Minh: sao của cậu ạ vậy

Bảo Ngọc: đừng nói đến nó, không ăn hành không ăn rau đã vậy còn dị ứng tùm lum luôn 

Tuấn Kiệt: nó là đứa siêu khó nuôi có mỗi 1 xíu hành nó cũng phải nhặt ra cho bằng hết

Anh Tuấn: đã kén ăn thì chớ mấy thứ ăn được thì dị ứng

Hải Hà: nó còn dị ứng cả vỏ tôm nữa ăn thì phải có người bóc cho...

Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ vì tôi khó nuôi thật khoảng 30% là tôi không ăn được 30% là dị ứng có thể nói tôi chạm vào đâu lau dần cũng có thể dị ứng đã vậy cơ địa dễ ốm bố mẹ và anh tôi chăm tôi đến hôm nay thật không dễ.

Nhật Minh : ồ, mấy anh lúc nãy chào các cậu là quen hết sao 

Anh Tuấn: nó đấy bạn nó hết đấy đi đến đâu cũng có bạn 

Ngọc và Hà bá lấy cổ tôi 

Bảo Ngọc: vì cô nhóc này quá là dễ thương và xinh chứ sao ai nhìn cũng phải thích

An Nhiên: đó là vì tớ giỏi ngoại giao mấy người các cậu cứ nói lung tung.

Tôi chẳng biết tại sa mình lại luống cuống giải thích nữa nhưng bất giác tôi không muốn bị người khác hiểu lầm.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co