Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]
Chương 11: Giấc mơ đêm mùa hạ
Chương 11: Giấc mơ đêm mùa hạ
Trên đời này, sẽ không còn một ai khiến em yêu như yêu anh nữa, sẽ không còn nữa.
Chu Cựu nhận được cuộc gọi, cô đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy ông cụ nói rằng ông muốn gặp cô. Dù gì đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, cô đã quên nó từ lâu rồi. Cô từ chối một cách khéo léo việc gặp mặt cảm ơn của ông cụ, tình hình lúc đó nếu đổi lại bất cứ ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ, chưa kể cô và Quý Tư Lãng đều là bác sĩ, lại càng phải giúp đỡ.
Không ngờ qua một lúc, điện thoại lại reo lên, người đàn ông bất lực nói bố của anh rất kiên quyết, mong cô giúp đỡ đồng ý gặp ông ấy.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa rảnh rỗi, cô mua một bó hoa ở tiệm hoa rồi đến bệnh viện thăm ông cụ.
Ông đã qua cơn nguy kịch, hiện đang ở phòng bệnh VIP, sắc mặt khá tốt.
Chu Cựu chào ông và đưa bó hoa cho ông, ông nhận lấy trông rất vui vẻ.
Ông cụ nói: "Cháu Chu, ông có nghe bác sĩ nói, nếu như hôm đó không phải cháu và bạn của cháu tiến hành sơ cứu cho ông để kịp đợi xe đến cứu thì cái mạng già này của ông chắc sớm đã không còn rồi, cũng không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với cháu. Ông nên cảm ơn cháu thế nào đây?"
Chu Cựu cười lắc đầu: "Việc nhỏ thôi ạ, không có gì đâu."
"Đối với cháu là chuyện nhỏ, nhưng đối với ông đó là ơn cứu mạng rồi!"
Chu Cựu chỉ có thể nói: "Cháu và bạn cháu đều là bác sĩ, ông à, đây là chuyện mà chúng cháu nên làm ạ, ông thật sự không cần quá để tâm đâu."
"Hóa ra cháu là bác sĩ, thảo nào lại biết sơ cứu, cháu làm việc ở bệnh viện nào?"
Chu Cựu nói ra.
Ông cụ hỏi qua loa vài câu lại quay về chủ đề ban đầu, ông nói một cách rất nghiêm túc: "Cháu Chu, ông nên cảm ơn cháu như nào đây?"
Chu Cựu thật sự không biết nên nói thế nào, chỉ có thể lặp đi lặp lại nói thật sự không cần. Cô muốn rời khỏi phòng bệnh, lại cảm thấy ông cụ vẫn đang nói chuyện, nếu cứ như vậy mà rời đi thì có chút thất lễ.
Ông cụ dường như nhìn thấy sự bất lực của cô, dừng lại, và đột nhiên nói: "Vậy, cháu Chu có tâm nguyện gì?"
Tâm nguyện?
Chu Cựu sững người, trong lòng lập tức dâng lên một đáp án, cô gần như mở miệng trong vô thức: "Hy vọng bà nội cháu sẽ sớm khỏe lại."
"Bà của cháu cũng bị bệnh à?" Nghe thấy ông cụ hỏi cô, cô mới nhận thức được mình vậy mà lại nói ra.
Cô gật đầu, lại nói thêm vài câu với ông cụ, sau đó đứng dậy chào ông rồi bước đi.
Ông cụ cũng không tiếp tục giữ cô lại, cũng không nói nhất định phải trả ơn cô.
Chu Cựu rất nhanh quên chuyện này, hiện tại tất cả tâm trí của cô đều đặt trên người bà nội. Sức khỏe của bà ngày càng sa sút, đợt hóa trị cường độ cao khiến bà chán ăn, không ăn được gì, sụt cân nhanh hơn, cả ngày cũng ngủ không yên.
Có lần, bà nội tỉnh dậy sau cơn mê man và đối mặt với cô mà lại gọi tên bố của cô, nói là trời lạnh như vậy sao con lại mặc ít như thế, sẽ bị lạnh cóng mất.
Trong mắt bà là một mảng mơ hồ, phải một lúc sau, bà mới nhận ra và nói với Chu Cựu: "Xem bà kìa, đúng là càng ngày càng hồ đồ rồi."
Bà nói chuyện với Chu Cựu, gần đây bà luôn mơ về quá khứ, đôi khi rất rõ ràng, giống như quay ngược thời gian, mơ về ông nội cô, bố của cô.
Trí nhớ của bà bị hỗn loạn theo thời gian, trí nhớ giảm sút, và sẽ có những sai sót ngắn hạn, chuyện xảy ra hôm qua bà đã quên mất rồi.
Chu Cựu nhìn cân nặng của bà giảm đi từng ngày, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, buồn bã.
Có một chiều hoàng hôn, tranh thủ khi tinh thần của bà tốt hơn, cô đã cùng bà đi dạo trong vườn. Đầu mùa hè là mùa thoải mái nhất ở các thành phố phía Nam, trong vườn bệnh viện trồng rất nhiều thiết mộc lan, hoa nhỏ trắng phủ đầy cành, hương thơm thoang thoảng.
Chu Cựu ngắt một đóa hoa, cài lên mái tóc mỏng của bà nội, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh cho bà.
Bà nội nhặt một bông hoa rơi trên mặt đất và nói: "Hoa mộc lan có thể dùng làm rau hoặc làm thuốc. Khi bố cháu còn nhỏ, nó thích nhất món canh đậu phụ hoa lan do bà làm."
"Sao cháu chưa từng được ăn vậy, bà nội thiên vị." Chu Cựu kêu lên.
Bà nội cười nói: "Vậy những món bà làm cho cháu ăn, có rất nhiều món bố cháu còn chưa từng ăn qua đó!"
Cô cười toe toét và nói: "Thỏa mãn rồi!"
Bà nội cười cười vỗ vỗ đầu cô: "Cháu đúng là trẻ con."
Khi đang chuẩn bị về phòng bệnh, bà nội đột nhiên nói: "Thằng bé, kết hôn chưa?"
Chu Cựu sững sờ, không kịp phản ứng.
Bà nội nói: "Là Phó Vân Thâm đúng không? Bà nhớ thằng bé cũng là người Liên Thành. Bây giờ đang ở thành phố này đúng không?"
Sau từng ấy năm, vào lúc trí nhớ của bà nội bắt đầu hỗn loạn và đứt đoạn, bà vẫn nhớ rõ tên anh và cả thành phố nơi anh sống.
Một làn sương mờ xuất hiện trong mắt Chu Cựu.
"Vâng, ở ạ." Cô nói nhẹ.
"Kết hôn chưa?"
Cô lắc lắc đầu.
"Cháu gái, bà muốn gặp thằng bé."
Chu Cựu sững người.
Sau đó cô nói: "Vâng ạ."
Phó Vân Thâm đến phòng bệnh khi trời đã tối, chắc anh vừa từ công ty đi đến đây, trên người mặc một bộ vest lịch sự. Đây là lần đầu tiên Chu Cựu nhìn thấy anh trong bộ vest, cả người nhìn khác hơn thường ngày, thêm chút lạnh lùng.
Anh mang hoa đến tặng bà, bà thích hoa hướng dương, cô đã từng nói với anh, nhiều năm như vậy rồi vậy mà anh vẫn còn nhớ. Anh còn đem theo một chút bánh ngọt, bánh đậu xanh, bánh hạt dẻ, vân vân..., đều là vị mà bà nội thích ăn.
Đáng nhẽ nên sớm gặp mặt rồi, vậy mà kéo dài lâu như vậy, anh đứng trước giường bệnh chào bà nội, trong lòng rất nhiều cảm xúc kèm theo một chút xuất thần.
Trước kia ở bên ngoài phòng bệnh nhìn bà, chưa từng nghĩ tới sẽ đến gặp trực tiếp, sợ sẽ khiến bà đau lòng, không ngờ bà lại chủ động muốn gặp anh, vậy mà bà vẫn còn nhớ anh.
Bà nội chỉ vào chiếc ghế đẩu cạnh giường bệnh và bảo anh ngồi xuống nói chuyện.
Bà nội đang vui vẻ, ăn liên tiếp hai cái bánh hạt dẻ mà anh mua, còn khen ngon. Lại nói thêm rất nhiều điều, bà vẫn còn nhớ anh bị nhức ở chân khi trời lạnh, nên hỏi anh có còn uống thuốc bắc không.
Trong lời nói, bà không có nhắc đến chuyện qua đã, mà chỉ là sự quan tâm của người lớn tuổi. Bà gặp anh, thật sự chỉ là gặp anh chút, không có mục đích khác.
Phó Vân Thâm không ở lại phòng bệnh quá lâu, thấy sắc mặt bà có vẻ mệt mỏi, anh liền rời đi.
Chu Cựu tiễn anh ra ngoài, hai người đi cạnh nhau, cả hai đều đi rất chậm, im lặng không nói câu nào.
Tính ra thì, họ đã không gặp nhau hơn một tháng. Cô biết rằng anh rất bận khi trở lại làm việc ở công ty sau khi bình phục chấn thương.
Gần đây cô cũng vậy, tiếp nhận hết ca phẫu thuật này đến ca khác, ngay cả cuối tuần cũng rất ít khi nghỉ ngơi mà dành hết thời gian rảnh rỗi để ở bên bà nội. Thỉnh thoảng có gọi điện, cũng chỉ là hỏi tình trạng sức khỏe của anh, dặn dò anh đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi thật tốt.
Đến thang máy, Phó Vân Thâm nói: "Quay về đi."
Cô nói: "Dù sao cũng không có việc gì, em tiễn anh xuống dưới."
Chỉ mất một phút để đi từ thang máy đến chỗ để xe, nhưng cô lại lưu luyến hành trình ngắn ngủi này. Hai người vẫn không nói chuyện, nói gì chứ, trong lòng ngàn vạn lời nói, muốn nói rất nhiều với anh, nhưng lời nói ra đến đầu môi, cuối cùng vẫn im lặng.
Anh cũng vậy.
Cô nhìn chiếc xe của anh dần đi xa, cô vẫn đứng đó cho đến khi chiếc xe biến mất.
Cho dù nhiều hơn một phút thì cuối cùng cũng vẫn phải tạm biệt, có gì khác biệt chứ.
Sau đó, Phó Vân Thâm thường đến thăm bà nội, đôi khi vào buổi trưa, nhưng chủ yếu là vào buổi tối. Anh có vẻ rất bận rộn, trực tiếp từ công ty đến, mang theo một bó hoa, một ít bánh ngọt sau đó nói vài câu với bà rồi vội vàng rời đi.
Trong một lần đến phòng bệnh thì tình cờ gặp cô của Chu Cựu, Chu Vân nhiều chuyện, giữ anh hỏi han rất nhiều, giống như điều tra hộ khẩu, sau đó lại hỏi danh thiếp của anh, nhìn thấy chức vụ trên danh thiếp, hai mắt Chu Vân sáng lên.
Mấy ngày sau, Chu Vân lại đến bệnh viện, khóe mắt và lông mày cũng cười rạng rỡ, bà mua trái cây và sữa cho Chu Cựu, chuyện mà chưa từng có trước đây, bà nhờ cô bày tỏ lòng biết ơn với Phó Vân Thâm.
Chu Cựu mới biết rằng bà đã liên lạc riêng với Phó Vân Thâm và nhận được một công việc tại quầy kinh doanh hóa chất của tập đoàn Lăng Thiên.
Cô gọi điện cho Phó Vân Thâm, có chút xấu hổ và một chút tức giận.
Phó Vân Thâm nói: "Chu Cựu, em đừng có để tâm, đây không phải chuyện lớn, ở đó cũng đang tuyển người."
Cô thở dài, cuối cùng nhận phần ân tình này và cảm ơn anh.
Cô biết rằng nhà máy nơi Chu Vân làm việc không hoạt động hiệu quả cả năm nay, và bà đang phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.
Những ngày bà nội nằm viện, tâm trạng của bà không tốt nên rất ít đến bệnh viện, mỗi lần đến cũng không có sắc mặt tốt. Mà sau khi bà nhận được công việc mới thì ngữ khí nói chuyện với bà nội cũng dịu dàng đi nhiều.
Người già tuổi đã lớn, lại đang mắc bệnh, tuy là không nói ra nhưng Chu Cựu nhìn ra được, bà vẫn luôn mong muốn được gần gũi với con gái nhiều hơn.
Cuối tháng sáu, thời tiết bắt đầu nóng lên, Liên Thành bước vào mùa hè nóng nực, người ốm càng cảm thấy khó chịu. Một buổi tối, bà tỉnh dậy sau cơn mê man, đột nhiên nói với Chu Cựu: "Chái gái à, bà muốn về nhà xem xem... ..."
Sức khỏe của bà gần đây ổn định hơn, tinh thần cũng tốt, Chu Cựu liền nói: "Vậy để cháu dọn dẹp lại nhà cửa đã, sau đó đón bà về vài ngày có được không?"
Bà nội lắc đầu: "Muốn về thăm quê nhà."
"Quê nhà?" Cô sững người, "Ý bà là quê nhà ở Đông Bắc của bà hả?"
Bà gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn: "Đã nhiều năm rồi không về, cháu gái, sức khỏe của bà cháu cũng biết rõ, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhân lúc vẫn còn đi lại được muốn về thăm quê nhà... ..,"
"Bà... ..." Chu Cựu nghẹn ngào.
Bà nội cười nhẹ: "Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bà từng tuổi này rồi, ở bệnh viện lâu như thế cũng đã sớm nghĩ thoáng ra. Cháu à, đừng có đau lòng quá, cháu là bác sĩ, chẳng lẽ còn không hiểu sao."
Hiểu là một chuyện, nhưng đối mặt với việc người thân yêu nhất của mình mất đi, muốn bình tĩnh chấp nhận nó lại là một chuyện khác.
"Bà ơi, ở quê bà còn có người thân không?"
"Cháu có một bà dì, cháu không nhớ sao, khi cháu còn nhỏ dì có đến nhà mình một lần đấy."
Chu Cựu suy nghĩ một chút, có vẻ có chút ấn tượng, nhưng lâu quá rồi, cô cũng không nhớ rõ bà dì đó trông như thế nào, chỉ nhớ giọng đông bắc của bà khi nói chuyện nghe rất hào sảng.
Bà nội cười và nói: "Lạp xưởng dì ấy làm ngon lắm, hồi đó có đem đến rất nhiều, cháu rất thích ăn, còn nói muốn đi cùng bà dì về nhà, như vậy có thể suốt ngày ăn."
Còn có chuyện như vậy, xem ra từ nhỏ cô đã là một người đam mê ăn uống.
Cô ngừng cười.
Bà nội nhắc về người em họ của mình, đã gợi lên rất nhiều điều khi bà còn nhỏ, bà kể về quê hương phía bắc của bà, đó là quận Đại Hưng An, nằm ở điểm cực bắc của tổ quốc, mùa hè rất mát mẻ, không có nóng nực như ở thành phố phía nam. Bầu trời đêm mùa hè có rất nhiều sao, còn có thể nhìn thấy dải ngân hà và cực quang. Nhưng thời điểm đẹp nhất vẫn là mùa thu, vào mùa thu các cánh rừng đều được nhuộm bởi những màu sắc khác nhau, tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Khi Phó Vân Thâm đến, anh thấy bà đang hưng phấn kể chuyện, với vẻ mặt hoài niệm.
Anh tò mò hỏi: "Bà nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
"Vân Thâm đến rồi à." Bà nội bảo Chu Cựu ngồi lên giường, để chiếc ghế duy nhất cho Phó Vân Thâm, sau đó nói với anh câu chuyện hai người đang nói.
Phó Vân Thâm nói: "Cháu biết Mạc Hà, đó là nơi duy nhất trong nước có thể nhìn thấy ánh sáng cực Bắc, một nơi rất đẹp."
Bà nội nói: "Vậy thì cháu có muốn đi chơi với bà và Chu Cựu một chuyến không."
"Bà nội!" Chu Cựu chạm vào cánh tay bà.
Không ngờ Phó Vân Thâm lại đồng ý: "Được ạ, cháu cũng chưa từng đi phía bắc."
"Anh bon chen gì chứ, em còn chưa cân nhắc xong có nên cho bà nội đi không mà, tình trạng hiện tại của bà không thích hợp để đi đường dài."
"Chu Cựu." Anh dừng lại, nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Đây là nguyện vọng của bà, một nguyện vọng rất mạnh mẽ, em nên đáp ứng với bà."
"Em biết, nhưng mà... ..."
"Trong lòng em biết rõ mà, thời gian của bà... ...Không còn nhiều nữa... ..." Anh nói ra một cách khó khăn.
"Đừng nói nữa." Cô quay đầu đi, che mặt, cô hiểu rõ hơn ai hết tình trạng sức khỏe của bà mình, nếu không đợi được nguồn gan để ghép thì có lẽ bà sẽ không thể sống sót qua mùa đông năm nay.
Anh đưa tay ra và vỗ nhẹ lên vai cô.
Cuối cùng Chu Cựu vẫn đáp ứng yêu cầu của bà nội.
Trước khi khởi hành, cô đã kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bà của mình, may mắn thay, các chỉ số sức khỏe đều ổn định. Cô đã mang theo tất cả các loại thuốc cần thiết cho bà.
Gần lúc đi, Chu Cựu lại lần nữa nói với Phó Vân Thâm: "Em biết anh bận, thật sự không cần đi cùng em và bà đâu."
Anh nhấn mạnh: "Anh đã hứa với bà rồi." Dừng lại, anh nói: "Đừng lo lắng, sức khỏe của anh gần đây ổn định."
Cô thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh, dù sao cũng cách xa như vậy, vừa phải đi máy bay vừa phải đi xe khách, đối với anh mà nói sẽ có chút không thoải mái.
Cô chỉ có thể từ bỏ việc thuyết phục anh, trong lòng lại mang theo một tia hạnh phúc, thầm nghĩ, có thể đi du lịch cùng nhau, đối với cô mà nói, vừa là mong đợi vừa là cơ hội hiếm có.
Mạc Hà đã mở sân bay vì sự phát triển du lịch trong những năm gần đây. Chỉ là không có chuyến bay thẳng từ Liên Thành đến Mạc Hà, nên họ phải quá cảnh ở Cáp Nhĩ Tân. Chu Cựu lo lắng bà nội sẽ bị mệt, nên không mua vé máy bay bay liền, họ ở Cáp Nhĩ Tân một tối sau đó mới bay đến Mạc Hà.
Ra khỏi sân bay, bên ngoài đã có xe chờ sẵn.
Đây là do Phó Vân Thâm bảo thư ký sắp xếp, anh thuê một chiếc xe địa hình rộng rãi để thuận tiện cho việc di chuyển trên những con đường ở quê, anh đã yêu cầu phải tìm một tài xế lái xe an toàn và có kinh nghiệm.
Bà nội về quê vui lắm, tinh thần của bà tốt hơn rất nhiều, lên xe bà không hề nghỉ ngơi, mắt cứ hướng ra bên ngoài xem, vừa xem vừa cảm thán: "Thay đổi nhiều quá!"
Bà chỉ vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ cho Chu Cựu và Phó Vân Thâm xem, bà cố gắng hết sức để tìm lại những thứ trong ký ức, nhưng chỉ còn lại rất ít thứ. Dù sao thì cũng đã ba mươi năm rồi bà không trở lại.
Chu Cựu mở cửa kính xe để làn gió ùa vào.
Cô rất thích thời tiết ở đây, ở Liên Thành, hai ba giờ chiều tháng bảy là thời điểm nóng nhất, nhưng ở một quận nhỏ phía bắc này, gió thoang thoảng, khiến lòng người khoan khoái và yên tĩnh hơn nhiều.
Nhà của bà dì cô ở một trấn nhỏ trong khu lâm trường bên dưới thị trấn, cách sân bay hơn ba giờ lái xe. Phong cảnh từ ngoài cửa kính xe đều rất đẹp mà cô không hề cảm thấy nhàm chán, khi đến nơi thì đã gần 7h tối. Mùa hè trời tối muộn, ánh hoàng hôn trên đường chân trời trải dài lộng lẫy, lặng lẽ bao bọc những ngôi nhà gỗ nhỏ trong lâm trường.
Chu Cựu vừa nhìn đã yêu thích nơi này.
Xe vừa dừng lại, cô nhìn thấy một bà lão đầu tóc bạc phơ vội vã đi về phía họ.
"Chị Bình!" Người phụ nữ nói, giọng hơi nghẹn ngào, "Nhiều năm không gặp rồi, sao chị lại gầy như thế này!"
Chu Cựu đứng sang một bên, nhìn bà và bà dì nắm tay nhau, nước mắt lưng tròng.
Bà nội lau nước mắt cười nói: "Đúng rồi, em cũng già đi nhiều."
Tuy rằng hai người đã mười mấy năm không gặp nhau rồi, nhưng những năm qua vẫn luôn liên lạc với nhau, ban đầu là gửi thư, sau đó thì gọi điện thoại, quan hệ của hai chị em vì vậy cũng rất thân thiết.
Chu Cựu và Phó Vân Thâm chào hỏi bà dì.
Bà dì nhìn Chu Cựu, liên tục cảm thán: "Đứa nhóc thích ăn năm đó đã lớn từng này rồi à, nghe bà cháu nói, cháu là bác sĩ khoa ngoại, đúng là giỏi quá!" Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Chu Cựu mỉm cười nói lời cảm ơn, nhìn bà cụ đang cười nói cởi mở trước mặt, dần dần kết nối với người phụ nữ có giọng nói hào sảng trong ký ức của cô. Bà dì chỉ nhỏ hơn bà nội vài tuổi, nhưng trông rất rắn rỏi và sắc mặt rất tốt.
Bà dì lại nhìn về phía Phó Vân Thâm, hỏi thẳng bà nội: "Đây là cháu rể à?"
Ba người im lặng trong phúc chốc.
Cuối cùng vẫn là Chu Cựu lắc đầu cười nói: "Không phải ạ. Nhưng anh ấy là người yêu* của cháu." (*: từ này có hai ý nghĩa, một là cách nói vợ/ chồng, nghĩa này được sử dụng phổ biến nhất, hai là chỉ người yêu)
Phó Vân Thâm sốc khi nhìn cô đang mỉm cười và nói ra một cách rất thản nhiên thân phận của anh trong trái tim cô.
Bà dì "Ồ ồ" gật đầu, trong lòng lại có chút không hiểu, người yêu? Đó không phải là cách người vợ gọi chồng mình sao? Tại sao lại không phải cháu rể chứ?
Một hàng bốn người đi về phía thôn, nhà dì cách cổng thôn không xa, là một căn viện độc lập, như những ngôi nhà khác trong lâm trường, cũng là một gian liền nhau bằng gỗ.
căn viện không quá rộng nhưng được sắp xếp hợp lý, một đống củi to chất đống ngay ngắn trong góc, một khoảng đất nhỏ để trồng rau, hai con cừu được buộc vào hàng rào gỗ bên hông nhà đang cúi đầu gặm cỏ.
Bà dì gọi bọn họ ngồi xuống, liền lập tức vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Bà nội có chút mệt, Chu Cựu đỡ bà lên giường chợp mắt một chút. Cô đi từ phòng ngủ ra phòng khách, nhìn thấy Phó Vân Thâm đang đứng, nhìn lên khung ảnh trên tường.
Trên tường phòng khách treo đầy khung ảnh, Chu Cựu cẩn thận xem xét một hồi mới phát hiện bức tường ảnh này được sắp xếp theo thứ tự thời gian, từ phải qua trái, năm tháng ngược xuôi. Trong các bức ảnh, hầu hết là ảnh của một cặp con của bà dì và gia đình của họ, cũng có ảnh cả gia đình vào dịp năm mới, người già trẻ nhỏ bảy tám người, nhìn thật là náo nhiệt.
Cô có nghe bà nội kể, con của bà dì đều đi ra ngoài học đại học sau đó ở lại thành phố làm việc, một người ở Bắc Kinh, một người ở Thanh Đảo. Hai anh em đều muốn đón người mẹ già đơn thân về ở cùng nhưng bà dì không muốn rời khỏi lâm trường nơi mà bà đã sinh sống cả một đời.
Ở phía xa bên trái của bức tường, Chu Cựu nhìn thấy một bức ảnh đã ố vàng, bức ảnh là hai cô gái thắt bím trong bộ váy hoa mùa hè, nắm tay nhau, ngồi trên đồng cỏ xanh, vào lúc mặt trời lặn, cùng cười rạng rỡ.
"Uầy, bà nội và bà dì lúc còn trẻ." Chu Cựu ngạc nhiên nói.
"Sao em biết?" Phó Vân Thâm nói, hai thiếu nữ trong bức ảnh khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, một chút cũng không nhìn ra có gì giống với hai bà ở hiện tại.
Chu Cựu nói chắc nịch: "Cảm giác."
Đúng lúc bà dì mang hoa quả đã rửa cho họ, thấy hai người đang xem ảnh trên tường, cười nói: "Ảnh chụp lúc nhỏ cùng với bà của cháu. Năm đó, bọn bà mới... ..."Bà nghĩ nghĩ, nói:"Chắc là tầm mười lăm tuổi."
Chu Cựu đắc ý nhếch mày với Vân Thâm.
"Đẹp quá ạ!" Chu Cựu khen.
Bà dì cười nói: "Có đẹp gì đâu, theo lời của cháu gái bà nói thì, trời ạ, sao lại quê thế!" Bà mô phỏng giọng điệu của cháu gái, khiến cho Chu Cựu với Phó Vân Thâm bị chọc cho cười.
Chu Cựu thật sự cảm thấy rất đẹp, đó là một vẻ đẹp của năm tháng, giản dị, tự nhiên, thuần khiết. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của bà nội trong bức ảnh. Đây là bà của cô, người thân thiết nhất của cô trên đời. Bà trông thật duyên dáng và xinh đẹp. Cô thầm chào hỏi trong lòng, xin chào, cô bé nho nhỏ thương mến của cháu.
Bà dì đã làm một bữa tối rất phong phú, tất cả đều là những món ăn dân dã của nhà nông, đặc sản của nơi đây. Chu Cựu ăn những cái lạp xưởng khô giòn thơm ngon trong ký ức tuổi thơ của mình. Tay nghề của bà dì vẫn như xưa, bà vẫn nhớ Chu Cựu nói rằng muốn về nhà với bà vì thích loại lạp xưởng này, bà kể ra như kể chuyện cười.
Phó Vân Thâm đã lắng nghe cẩn thận và rất quan tâm đến những gì bà và bà dì kể về thời thơ ấu của cô. Đó là thế giới của cô mà anh chưa từng tham gia, anh muốn đến đi đến đó xem xem.
Sau bữa ăn, bà nội đuổi Chu Cựu và Phó Vân Thâm ra ngoài. Bà nói muốn nói chuyện với bà dì, bảo bọn họ ra ngoài đi dạo, lâm trường vào ban đêm còn đẹp hơn ban ngày, bởi vì bầu trời đầy sao.
Xem xét chân Phó Vân Thâm không thuận tiện, bà dì đã lấy một cái đèn pin cho Chu Cựu.
Thật ra bầu trời đêm rất sáng, không cần phải dùng đèn.
Họ chậm rãi đi dọc theo con đường hẹp bên cánh đồng, đêm vắng lặng, gió hiu hiu thổi, bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng và ếch nhái trên cánh đồng, cô lắng nghe một lúc, chợt cảm thấy thú vị, tiếng nạng hòa cùng tiếng ếch nhái giống như một bản hòa tấu diệu kì.
"Em đang cười cái gì vậy?" Anh nhận thấy sự khác lạ của cô nên quay đầu sang nhìn.
Cô lắc đầu nói: "Anh xem, bầu trời sao ở đây không thua gì của Tekapo."
Trong suy nghĩ của cô, không có xếp hạng "Bầu trời sao đẹp nhất", có người mình yêu bên cạnh cùng nhau ngắm nhìn thì đều là đẹp nhất.
Anh ngẩn người.
Năm đó, bầu trời đầy sao ở Tekapo, tuần trăng mật của họ.
Kí ức xa xôi như thế rồi. Nhiều năm qua, anh đã luôn kiềm chế bản thân không nghĩ về những chuyện trong quá khứ đó, bởi vì quá đẹp đẽ, chỉ cần nghĩ đến sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ càng phản chiếu hiện thực thảm khốc, lạnh lẽo. Nhưng thật sự, trong lòng của anh, những kí ức đó, mọi thứ, vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Cô không tiếp tục đề tài, cô bảo anh nghe tiếng côn trùng trên đồng ruộng, hỏi anh: "Anh có thể nghe ra là loại động vật nào không?"
Anh nói: "Ngoại trừ ếch xanh, cái nào cũng không phân biệt được."
Cô chăm chú lắng nghe một lúc, rồi đột nhiên nói: "Đây là con châu chấu."
"Đây là một con dế."
"Cái này... ...Chắc là ve sầu đêm."
... ...
Anh kinh ngạc nhìn cô: "Em học thêm côn trùng học lúc nào vậy?"
Cô cười kể: "Hồi còn nhỏ, trong kì nghỉ hè, em thường cùng bà nội về quê thu hái dược liệu, tối ở lại trong làng. Bà thích dẫn em đi dạo, dạy em nhận biết các vì sao và lắng nghe âm thanh của côn trùng."
Bà của cô ấy thực sự tuyệt vời. Không có bố mẹ bên cạnh, tuổi thơ của cô vẫn thật sung túc.
"Em rất thích ngắm đom đóm, tiếc là bây giờ hệ sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng, ngay cả ở quê cũng rất khó nhìn thấy đom đóm." Cô thở dài.
Họ không đi quá xa, sau đó thì quay lại. Về đến nhà, Chu Cựu nhìn thấy bà dì đang lau nước mắt, bà nội vỗ tay nhẹ nhàng an ủi.
Bệnh tình của bà nội vẫn chưa nói cho bà dì, giờ phút này bà nghe được giống như sét đánh ngang tai. Một người hào sảng lại khóc thành như vậy. Chu Cựu nhìn thấy trong lòng buồn bã, nhưng một câu an ủi cũng không thể nói ra, cảm giác của Chu Cựu đã từng trải qua và bà dì lúc này là không giống nhau.
Không có thêm tiết mục gì khác, đêm nay mọi người đi ngủ rất sớm. Chu Cựu chờ bà nội tắm rửa xong, rót một cốc nước ấm rồi đem thuốc đặt ở cạnh giường cho bà nội uống.
Bà nuốt những viên thuốc và đột nhiên nói: "Hai cháu không thể tái hợp sao?"
Khi bà của cô để cho Phó Vân Thâm đi cùng, Chu Cựu đã biết bà có ý như này.
Chu Cựu im lặng một lúc, và kể lại ngắn gọn chuyện giữa họ.
"Thằng bé đúng là một người cố chấp." Bà nội nắm tay cô thở dài nói: "Cháu gái à, người duy nhất bà không yên tâm là cháu, từ nhỏ cháu đã không được bố mẹ chăm sóc, nếu như ngay cả bà cũng không còn thì trên đời này cháu không còn người thân nữa. Cháu lại không đồng ý kết hôn với người khác, vậy cả đời này chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao."
Cô dứt khoát nắm lấy tay bà, khẽ cắn môi không nói được câu nào.
Trong lòng họ biết rằng, có lẽ, ngày chia tay không còn xa rồi.
Buổi sáng hôm sau, sự yên tĩnh của ngôi làng bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn.
Nhà của bà dì vừa hay ở trên một con đường nhỏ, cả thôn đi đi lại lại phải qua đây, Chu Cựu nhìn thấy từng nhóm đàn ông mặc trang phục dân tộc cưỡi ngựa, trên ngựa đặt hộp quà được buộc bằng lụa đỏ, đi qua trước cửa nhà, rất náo nhiệt.
Cô chạy vào bếp hỏi bà dì, đây có phải là người ta đang làm đám cưới không?
Bà dì gật đầu, cười nói: "Các cháu may mắn lắm đó, vừa hay gặp được một đám cưới truyền thống của dân tộc Ngạc Luân Xuân!"
Mắt Chu Cựu sáng lên và cô ngay lập tức có hứng thú. Cô đã từng nghe bà nội nhắc đến dân tộc này, đây là dân tộc sống bằng nghề săn bắn từ xa xưa, thường sống trong núi sâu và rừng rậm, sau đó di cư xuống núi và sống rải rác ở dãy núi Hưng An. Dân tộc này luôn là một điều bí ẩn, và người ta nói rằng họ cũng biết bói toán. Mà hôn lễ của họ cũng rất độc đáo, đội rước dâu của bên nam bên nữ, nhà trai và nhà gái sẽ đối đáp bài hát, đua ngựa, và các hoạt động khác, trong hôn lễ phải cúng thần mặt trời, chúc phúc người lớn tuổi, cũng sẽ nổ súng chúc mừng, buổi tối còn có vũ hội lửa trại.
Nhưng với sự thay đổi của thời đại, lễ cưới truyền thống này về cơ bản sắp mai một, họ không ngờ rằng mình may mắn đến vậy khi mà lại gặp được.
Chu Cựu hưng phấn hỏi: "Bà dì, bà có thể dẫn chúng cháu đi xem họ làm lễ được không?"
"Tất nhiên được rồi, người dân Ngạc Luân Xuân rất hiếu khách."
Bởi vì đám cưới của người Ngạc Luân Xuân có nhiều nghi thức và mất rất nhiều thời gian, từ sáng đến tối, bà dì nghĩ đến sức khỏe của bà nội Chu Cựu, vì vậy vào buổi chiều trực tiếp đưa họ đến nhà trai để xem người ta làm lễ. Nhà trai sống ở bên kia làng, cách đó không xa lắm.
Trên đường đi, bà và bà dì nói về đám cưới dân tộc Ngạc Luân Xuân mà họ đã tham dự khi còn trẻ, họ nói rằng nó rất náo nhiệt và thú vị.
Sau khi đến đó, Chu Cựu và Phó Vân Thâm mới thật sự cảm nhận được sự náo nhiệt đó, tất cả mọi người đều mặc trang phục dân tộc và đeo phụ kiện trang sức, rất hoành tráng. Bà dì nói là, thật ra nhiều phong tục của người Ngạc Lạc Xuân hiện tại đã bị Hán hóa rồi, chỉ có trong những dịp lễ hội quan trọng, họ mới mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Họ được chủ nhà đón tiếp nồng hậu và sắp xếp chỗ ngồi. Chu Cựu phát hiện ra rằng người đến dự lễ cưới đều là người cùng dân tộc, chỉ có một số ít người không phải.
Sau một loạt các nghi lễ chào đón họ hàng, hát đối đáp, cúng trời đất, kính rượu, nổ súng, chú rể bế cô dâu trở vào nhà mới, sau đó là vũ hội lửa trại, họ sẽ uống rượu và khiêu vũ cho đến bình minh.
Bà dì và bà nội ở lại một lúc rồi về, Chu Cựu và Phó Vân Thâm ở lại xem vũ hội lửa trại.
Mọi người ngồi bệt quanh đống lửa thành một vòng tròn lớn, có người chơi các loại nhạc cụ cổ. Các chàng trai và cô gái trẻ nắm tay nhau bắt đầu ca hát và nhảy múa. Ngay sau đó có mấy người nhảy đến trước mặt họ và đưa tay về phía họ với một nụ cười, Phó Vân Thâm lắc đầu, Chu Cựu cười nói cảm ơn, cũng lắc đầu.
Rất nhanh, mọi người ngồi quanh đống lửa chạy đến nhún nhảy theo điệu nhạc, mấy đứa nhỏ chẳng biết nhảy thì quơ tay, đánh hông khiến mọi người bật cười, không khí thật náo nhiệt.
Chỉ có Phó Vân Thâm và Chu Cựu đang ngồi đó. Luôn có người nhiệt tình bước tới và đưa tay ra phía họ, sau đó Phó Vân Thâm giơ nạng của mình lên, họ mới bỏ cuộc, mà Chu Cựu cũng từ chối hết lần này đến lần khác.
Anh đẩy đẩy cô: "Em đi chơi với họ đi, cứ kệ anh."
Anh tất nhiên nhìn ra cô thích thú như thế nào đối với đám cưới dân tộc hiếm có này.
Cô lắc đầu: "Em thích nhìn họ nhảy hơn, thật vui vẻ."
Anh nói thầm trong lòng, Chu Cựu, xin lỗi em, vì không thể cùng em nhảy. Có quá nhiều điều phải xin lỗi, khi anh nhìn thấy chú rể cõng cô dâu, nhảy qua vòng lửa bước vào nhà mới, mọi người đều cười vỗ tay, nhưng trong lòng anh thì đầy chua xót. Anh, trước nay chưa từng cõng cô, cũng chưa từng bế cô lên.
Họ rời vũ hội lửa trại vào khoảng chín giờ, trên đường đi, Phó Vân Thâm thấy Chu Cựu cứ dùng tay gãi vào cổ và lưng. Hình như cô ấy đã bắt đầu bị vậy từ khi ở bên đống lửa.
Anh hỏi: "Sao thế?"
"Da hơi ngứa."
"Anh xem xem."
Anh ở dưới ánh trăng, ghé sát vào cổ cô, phát hiện nơi đó đã bị cô gãi đỏ lên, vài nốt nhỏ cũng nổi lên.
"Muỗi đốt phải không? Em đừng gãi nữa, càng gãi càng ngứa, đi về hỏi bà dì xem có loại thuốc nào bôi nốt muỗi đốt không."
Cô nói: "Em có mang đi rồi."
Cô biết mình có máu thu hút muỗi, dễ bị dị ứng da, ngày xưa ở miền núi, cô đã rút được kinh nghiệm, cho nên mỗi lần đi đến những nơi như vậy, cô đều mang theo thuốc bôi chống muỗi và dị ứng da.
Nhưng cơn ngứa không thể chịu nổi, Chu Cựu chịu đựng một chút, thật sự nhịn không được lại bắt đầu gãi.
Phó Vân Thâm thở dài, sau đó dừng lại, đưa nạng cho cô. Chu Cựu rất ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy. Tiếp đó, anh nắm tay còn lại của cô trong tay.
Cô sững người một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn anh.
"Nhịn một chút, sắp về đến nhà rồi, đi bôi thuốc." Anh không nhìn cô, giọng điệu vẫn như cũ.
Anh chỉ nắm tay cô như vậy, cô cầm nạng của anh, chậm rãi đi về phía nhà bà dì.
Lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhiệt độ quen thuộc, sự động chạm quen thuộc, tư thế nắm tay quen thuộc.
Đã từ rất lâu rồi.
Cô đột nhiên cảm thấy trên người không còn ngứa ngáy đến mức không chịu được nữa.
Khóe miệng cô từ từ kéo thành một đường vòng cung hướng lên trên.
Về đến nhà, nhìn dưới ánh đèn, mới phát hiện toàn bộ cổ của cô được bao phủ bởi những nốt nhỏ và vết xước, cô vén tay áo lên và cả trên cánh tay cũng có, trông hơi đáng sợ. Anh dời ánh mắt đến phía sau lưng cô, chỉ sợ ở đó cũng như vậy.
Anh đi ra ngoài, đổ nước nóng trong bếp rửa tay, khi đi vào, anh thấy cô đang bôi thuốc mỡ, vạt áo hơi vén lên, đưa tay xoay người cố gắng bôi đằng sau lưng.
Không ngờ anh lại quay lại, đột nhiên lấy thuốc mỡ trong tay cô, ngồi xuống mép giường nói:
"Anh giúp em bôi."
Cô không nhìn lại, cũng không tỏ ý từ chối mà cởi áo sơ mi và cả áo con bên trong ra.
Bọn họ đã từng là vợ chồng, cũng không phải lần đầu nhìn thấy đối phương không mặc đồ, lần này trong lòng cô rất điềm nhiên, nhưng anh thì khác, khi nhìn thấy tấm lưng trần của cô, anh hơi ngây người.
Sự phân tâm chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, ngay sau đó, anh bắt đầu bôi thuốc cho cô.
Thuốc mỡ bôi lên lưng đang ngứa, mát lạnh, những ngón tay của anh cũng mát lạnh, rất thoải mái. Cô lại không biết sự tiếp xúc thân mật như vậy là một cám dỗ lớn đối với anh.
Hô hấp của anh hơi hỗn loạn, ánh mắt cũng vậy, ngón tay như muốn bốc cháy. Anh cắn môi, cụp mắt, bôi thuốc mỡ lên người cô dựa theo trí nhớ của mình.
Anh đứng dậy, nhắm nghiền mắt, cố nén hơi thở, giọng hơi khàn: "Được rồi, sẽ hơi khó chịu chút, nhưng em đừng có gãi nữa, có lẽ sáng mai mấy nốt này sẽ lặn bớt rồi."
Nói xong, anh liền bước ra ngoài.
Chu Cựu quay người, nhìn thấy những bước chân vội vã của anh, cô thở dài. Cô nằm xuống giường, vùi đầu vào gối, không khỏi nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu, trong lòng tự giễu cợt mình, Chu Cựu à Chu Cựu, là phụ nữ, có phải là mày quá thất bại rồi không? Đến bước này rồi mà anh ấy cũng không bị lay chuyển!
May mắn thay, sáng sớm hôm sau, tất cả những nốt trên người cô đều đã lặn đi.
Họ ở nhà bà dì trong bốn ngày, và sau đó lên đường trở về Liên Thành. Bà dì có chút không nỡ nhưng bà nội dù sao vẫn đang bệnh, không tiện ở ngoài quá lâu. Chiếc xe đưa họ đến đây ngày hôm đó đã đến đón họ ra sân bay. Lúc chia tay, bà dì không kìm được nước mắt, bà nội cũng lau nước mắt, họ đều biết có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng trong đời.
Cuộc sống là một quá trình như vậy, không ngừng gặp gỡ, không ngừng chia ly, gặp lại nhau, lại chia ly, cứ vậy cho đến cuối đời.
Giống như lúc đi, họ đến Cáp Nhĩ Tân để quá cảnh, vẫn ở lại thành phố này một đêm.
Sau bữa tối, bà nội nhờ Chu Cựu mua một số đặc sản địa phương cho bà để bà mang về tặng các bà cùng phòng bệnh. Thật ra là để Chu Cựu và Phó Vân Thâm ra ngoài đi dạo, hiếm khi có dịp đến thành phố này, Chu Cựu cũng rất khó có thời gian xin nghỉ, nên đi dạo xem xem, chứ không phải ở với bà trong phòng của khách sạn, cho nên bảo họ không cần vội quay về.
Gần khách sạn có một số cửa hàng bày bán đặc sản, họ đi qua và Chu Cựu chọn một quán có ít người, cô không có dự tính mua gì nên đã nhờ nhân viên giới thiệu món gì đó phù hợp với người cao tuổi.
Chu Cựu lo lắng bà nội ở trong phòng khách sạn một mình, chọn xong đồ đặc sản thì về, cô cầm trên tay hai túi lớn, Phó Vân Thâm cũng cầm một túi.
Chu Cựu cười nói: "Bà em chắc mua quà cho tất cả các bệnh nhân trong cả tòa nhà mất."
"Nhân duyên của bà tốt."
"Đúng vậy, bà rất hòa thuận với hàng xóm, sau khi bà ngã bệnh, hầu như gia đình nào trong ngõ cũng đều đến thăm bà."
Điện thoại của Phó Vân Thâm đột nhiên vang lên, Chu Cựu cầm lấy túi đồ trong tay anh. Anh nghe điện thoại, không biết đầu dây bên kia đang nói cái gì, anh dừng lại ở bên đường, lông mày khẽ cau lại, tựa như gặp phải vấn đề gì đó.
Chu Cựu bước đến bên anh, đặt túi đồ ở dưới chân, đợi anh nghe xong điện thoại.
Vốn hai người họ đứng khá gần nhau, nhưng Phó Vân Thâm cứ nói chuyện, và từ từ đi sang một bên.
Chu Cựu nhìn anh, nghĩ nghĩ, không tiếp tục đi theo. Có lẽ, anh ấy có điều gì đó không muốn mình nghe được.
Cuộc điện thoại đó rất lâu, Chu Cựu đợi anh, không làm gì cả, chỉ đơn giản lấy một hộp bánh ngọt từ trong túi ra, soi dưới đèn đường xem các thành phần ghi trên đó.
Khi cô xem đến hộp thứ năm, đột nhiên nghe tiếng "xoạt", âm thanh đó cô quá quen thuộc, lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy Phó Vân Thâm bị người ta đụng phải mà ngã về phía sau, cũng may sau anh có một cái cây to, đỡ anh không bị ngã xuống.
Có một người đàn ông chạy khỏi người anh.
Chu Cựu chạy tới đỡ anh dậy: "Không sao chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"
"Điện thoại bị cướp." Anh thở hổn hển, có chút đờ đẫn.
Chu Cựu nhìn lên và thấy người đàn ông vẫn còn ở phía trước không xa, có lẽ anh ta nhận thấy không có ai đang đuổi theo mình, anh ta cũng phát hiện ra sự bất tiện của Phó Vân Thâm, anh ta giảm tốc độ và quay lại nhìn họ.
Con đường dài và thẳng, lúc này không có xe cộ hay người đi bộ, nên cô có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của người đó, anh ta rất tự hào, một chút sợ hãi cũng không có!
Sự tức giận nổi lên, cô chạy về phía người đàn ông một cách điên cuồng.
"Chu Cựu!" Phó Vân Thâm nhận ra cô muốn làm gì, lo lắng gọi cô, "Quay lại!"
Thế nhưng, cô không quay lại mà đuổi theo người đàn ông nhanh hơn, vốn dĩ người đàn ông đang bước chậm lại, cuối cùng nhận thấy sự khác lạ, anh ta quay người nhìn lại, mới phát hiện Chu Cựu sắp đuổi đến rồi, anh ta chửi bậy vài câu, sau đó chạy đi.
Nếu như đổi lại là người phụ nữ khác, anh ta có thể thoát rất dễ dàng, nhưng đây lại là Chu Cựu. Cô mang giày thể thao, trên đường không có vật cản, cô lại quanh năm chạy bộ, leo núi, sức lực không thua một người đàn ông nào.
Khoảng cách giữa bọn họ gần hơn, người đàn ông vừa chửi vừa quay đầu lại xem, không chú ý đạp lên một bậc thang nhỏ bên đường, "rầm" một cái, cả người ngã xuống đất.
Chu Cựu chớp lấy thời cơ, lao đến chỗ hắn, rất nhanh giật lấy chiếc điện thoại của anh, sau đó đá anh ta một cách thô bạo, rồi bỏ chạy trước khi anh ta kịp đứng dậy.
Giống như khi chạy đến, cô dùng hết sức lực chạy về, chạy được một nửa thì nhìn thấy Phó Vân Thâm đang vội vàng đi về phía cô. Cô hẫng một nhịp, cả người bình tĩnh lại mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút bốc đồng.
Cô khiến anh lo lắng rồi.
Cô chạy đến bên anh thở hổn hển, còn chưa kịp nói gì đã bị anh ôm chặt cánh tay, "Em có bị thương không? Có sao không?"
Cô tự trách mình nhiều hơn một chút, lại nắm lấy tay anh, nói một cách cứng rắn: "Em không sao, xin lỗi anh."
Anh thở phào nhẹ nhõm, buông cô ra, cũng gỡ bàn tay đang nắm chặt của cô. Anh im lặng, trầm mặc quay người đi bước về phía trước.
Cô đưa điện thoại cho anh, anh cũng không nhìn một cái. Trên đường quay về khách sạn, cho dù cô nói cái gì, anh cũng phớt lờ cô, sắc mặt rất khó coi.
Khi bước vào sảnh khách sạn, cô đi chậm lại, và anh dường như không để ý cứ tiếp tục đi một mình. Chu Cựu thở dài, lại quay người bước ra khỏi khách sạn, cô nhớ gần đó có một hiệu thuốc lớn.
Cô quay trở lại phòng để đặt đồ đạc xuống, sau đó nói chuyện với bà nội một lúc mới mang thuốc mình vừa mua sang phòng Phó Vân Thâm.
Đợi một lúc, cuối cùng anh cũng mở cửa. Khi cửa được mở ra, anh cũng không nhìn cô, một chân chống gậy bước vào.
Anh vẫn đang tức giận.
"Cho em xem chân của anh." Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, định nâng ống quần của anh lên, nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại.
"Haiz, anh đừng giận em nữa, được không?"
Cô ngồi bệt xuống sàn, cảm thấy có chút bất lực. Cô thật sự không biết dỗ dành người ta, hơn nữa trước kia khi ở bên nhau, anh cũng chưa từng giận cô, cô không có chút kinh nghiệm nào về mặt này. Cô gãi gãi đầu, nói:
"Vân Thâm, nghe em nói. Thật ra, người đàn ông đó chưa chắc đánh lại em đâu."
Vốn anh đang nhìn sang chỗ khác, lập tức quay lại nhìn cô, anh nhướng mày: "Em nói cái gì cơ?"
"Em nói thật đấy... ..." Cô dường như đang cân nhắc có nên nói với anh về chuyện đó không, khựng lại chút, cuối cùng nói: "Em đã học cận chiến hai năm."
Anh thật sự sửng sốt: "Em học khi nào vậy? Tại sao lại học cái đó?" Trước kia anh chưa từng nghe cô nhắc đến là có hứng thú với nó.
Cô hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Em thường nghĩ, nếu như khi đó em học những cái này, sẽ không bị người ta khống chế, anh cũng sẽ không bị thương nặng."
Điều cô không nói với anh là khi cô bình phục chấn thương nặng, cô đã dành thời gian để học cách tự vệ bằng những bài học gian khổ.
Huấn luyện viên hỏi cô, sao một cô gái lại muốn học cận chiến? Cô trả lời huấn luyện viên vì cô muốn bảo vệ những điều quan trọng trong cuộc sống. Vào thời khắc đó, anh rời đi không một lời từ biệt, rời khỏi cô, nhưng tình cảm của cô vẫn nồng nhiệt như vậy, đến cả sự uất ức cũng không có. Trong tiềm thức của cô, cô chỉ mong được gặp lại anh và tiếp tục ở bên nhau. Từ đó cô nhận ra, trên đời này sẽ không còn một ai có thể để cô yêu như yêu anh.
Không cần hỏi nữa, anh đã hiểu hết rồi, sao cô có hứng thú với những thứ đó chứ, cô học những kỹ năng tự vệ này để bảo vệ bản thân, và quan trọng hơn là cô muốn bảo vệ... ...Anh.
"Chu Cựu... ..." Anh không thể thốt nên lời.
"Suỵt!" Cô ngẩng đầu lên cười, ra hiệu anh đừng nói gì, "Bây giờ, anh có thể cho em xem chân của anh được rồi chứ."
Anh không ngăn cản cô nữa, chút tức giận đó, không, anh không có giận cô, mà anh giận chính bản thân mình, lúc đó, nhìn thấy cô đuổi theo, trong lòng anh nổi lên một nỗi sợ hãi vô cùng, càng nhiều hơn là sự tự trách.
Đúng như dự đoán của cô, vết thương ở chân của anh đỏ bừng, anh đi vội vàng như thế, phần chân giả nhất định sẽ làm cho chân anh bị đau.
Cô bôi một ít thuốc mỡ lên chân anh và xoa bóp nhẹ nhàng.
Khi làm điều này, cô rất tập trung và im lặng. Nó khiến anh nhớ lại quãng thời gian cô là người chăm sóc anh và làm điều này cho anh vào nhiều năm trước.
Anh cũng im lặng, cúi đầu nhìn cô. Trông anh bình thản là vậy nhưng lòng anh lại nổi sóng, hai giọng nói bắt đầu đan xen và đấu khẩu không ngừng, ở bên cạnh cô, bất chấp sống chết, hay để cô ra đi, cô sẽ có một cuộc sống khác.
Ở một thế giới khác mà cô chưa bao giờ tham gia, cũng không hiểu anh, trên thương trường, mọi người đều nói rằng anh là người suy nghĩ điềm tĩnh, thủ đoạn cao tay và tàn nhẫn với đối thủ, nhưng lại không biết rằng, thật ra anh đối với bản thân mới là tàn nhẫn nhất. Anh đã từng ích kỉ một lần, và sẽ không ích ích với cô như vậy thêm lần nào nữa.
Trái tim rung động của anh từ từ bình tĩnh trở lại, và đôi mắt anh trở nên rõ ràng lại.
Nhưng vào lúc này, sự rung động của anh, cô không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co