Truyen3h.Co

Gió Ngược Chiều

Chương 4

KhueHa

Sau khi từ Huế về,Huyền luôn ra vào viện mỗi ngày.Vì không an tâm,đôi lúc cô còn ép cả  Duy túc trực trong viện cùng mình.Duy bất lực,nhưng vì số tiền công quá lớn,nó đành đi theo mà chẳng lên tiếng cãi lại.

Tâm cũng biết ý tốt của anh chị,nhưng vì cậu thấy hơi ngượng ngùng nên đôi lúc luôn đuổi khéo anh chị về

"Anh chị không cần phải đến thăm em mỗi ngày như này đâu"

"Có phải việc của em không?" - Huyền trừng mắt hỏi Tâm

Cậu im lặng không dám nói gì,bèn ăn hết ba miếng táo còn lại ở trong đĩa mà cô vừa gọt ra.
Sau khi xuất viện,cô vẫn không yên tâm nên đã mời Tâm ở lại nhà mình.Ban đầu cậu ta từ chối dữ dội,nhưng bản thân cậu ta cũng lo lắng rằng nếu ông ta không trở về thì vẫn còn bọn đòi nợ hay đến tìm,nên cậu ta mới miễn cưỡng đồng ý.

Mẹ của cô cũng rất tốt bụng,sau khi biết chuyện liền tất bật chuẩn bị cho cậu một phòng ngủ riêng.

Sau mấy ngày hôm ấy,hai đứa dần dần trở nên thân thiết hơn.Ngày nào cũng bám lấy nhau như sam,buổi sáng sớm thì đi học cùng nhau,trên đường trò chuyện với nhau không ngớt.Trên trường thì luôn rủ nhau cùng ngồi ăn ở căng tin,chiều chiều lại đi ra quán net cùng nhau.

Từ ngày hai chúng nó thân thiết,hội bạn của Huyền bị gạt sang một bên.Có lần cả đám rủ nhau trốn tiết lên sân thượng ngồi.Lúc đi qua lớp của Tâm để rủ cậu,tụi bạn của cậu nói với cô rằng cậu ta đang ở dưới phòng tập câu lạc bộ taekwondo.Thế là cả đám lại nhao nhao chạy xuống dưới đó để tìm cậu ta.

Cô đứng ở cửa phòng tập,liếc nhìn trộm vào trong,tiếng thảm rít sột soạt theo từng bước di chuyển nhanh nhẹn "Bạch!Bạch" đanh thép giòn giã.Cô đứng đó,bắt gặp một bóng dáng quen thuộc,cậu thanh niên trong bộ võ phục trắng tinh ấy,mồ hôi chảy dòng trên làn da nâu sạm.

"Tâm,Tâm ơi"

Đôi mắt cậu di chuyển theo tiếng gọi dịu dàng ấy,bắt gặp người con gái trong trẻo đang cười đùa vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé chào cậu.Theo bản năng,cậu ta chạy lại về phía cô

"Đi đâu đấy?"

Thầy giáo liếc ra nghiêm nghị hỏi,thấy thầy giáo đang nhìn về phía mình,cô lùi lại nép ra góc cửa.
Tâm quay lại nhìn thầy "em đi vệ sinh chút".Thầy im lặng một lúc,rồi gật đầu
Cậu chạy ra,thấy cô đang đứng nép nép vào góc cửa không dám ngó vào,cậu bỗng bật cười khúc khích rồi véo má cô một cái vì trông dáng vẻ cô bây giờ thật đáng yêu

"Bỏ cái tay thối ra"-Huyền bĩu môi gạt tay cậu ra

"Sao ấy?Chị tìm em có việc gì à?"

"Không phải chị..là tụi nó"
Cô chỉ tay về phía tụi bạn.Duy và Thảo thấy vậy thì vẫy vẫy tay ra dấu hiệu qua bên đó.
Lúc sau cả đám đã nhanh nhảu leo lên sân thượng để ngồi.Vì là lần đầu trốn tiết,lại còn là trốn tập võ nên Tâm rất lo,cậu ta vừa đi qua đi lại nhưng cũng không muốn cô mất vui nên lại ngồi xuống bên cạnh cô.Thấy cậu ngồi xa mình,cô liền trêu chọc

"Chị không sợ mùi mồ hôi đâu"-vừa nói cô vừa vỗ vỗ tay dưới cái sàn

Thấy cô hiểu ý mình,cậu ta lấy vạt áo lau vệt mồ hôi trên trán rồi mới dám ngồi gần về phía cô.Khoảng cách này hơi gần nên cậu ta cũng hơi đỏ mặt,thấy hai người như một cặp tình nhân,cái Thảo thắc mắc hỏi "Hai bây yêu nhau từ lúc nào vậy?"

Vành tai cậu ta đỏ ửng,nhưng không dám phủ nhận,cứ quay ra nhìn cô.Huyền chưa kịp nói thì Duy nhanh miệng lên tiếng

"Gì vậy mày.Chúng nó chị em thân thiết thôi,con Huyền nó đang thích anh khối trên rồi"

"Đâu có,ảnh theo đuổi tao mà.Tao thấy ảnh cũng được nên mới đồng ý thôi"-Cô lắp bắp kể

Khi nghe thấy vậy,Tâm có chút hụt hứng,cậu ta đứng dậy rồi cười nói: "Trên đây cũng mát,nhưng giờ em phải tập rồi,em đi nghen mọi người"

Duy liếc qua cái Thảo,hai đứa như hiểu ý nhau.Chúng nó mới hỏi cậu

"Này,thế cậu có đang thích ai không?"

Tâm đang đi thì dừng lại,mắt cậu ta cứ nhìn về phía hình bóng cô nàng ấy,nhưng cậu lại cười trừ nói rằng mình thích một bạn nữ cùng lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co