Duyên âm
Tình yêu là thứ rung cảm kì lạ và chẳng biết được khì nào ta thấy rung động với một bóng hình, thậm chí là một thanh âm không rõ. Yêu có thể là sự rung cảm nhất thời không nó chỉ là cảm giác mình tự huyễn hoặc bản thân thương nhớ ai đó thôi đúng không?
Quang Hồ mấy hôm nay không biết mình sao nữa, cái bóng hình đó càng ngày càng im đậm trong tâm chí của cậu như một cái bóng hình khó phai. Như thế cậu càng muốn đi ngủ, khi vào giấc mơ ta có thể nhìn thấy bóng hình ấy, có thể nghe được giọng nói ấy đúng không? Trong giấc mơ là những điều không có thật, cái bóng hình ấy luôn quan tâm cậu, người ấy luôn luôn là người kể cho cậu những câu chuyện về cái phương trời mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới. Cái giọng nói đều đều khiến cậu như cuốn vào một thế giới khác vậy.
- Em hôm nay đến gặp ta sớm ha. Sớm hơn hôm qua một canh giờ luôn, sao bây giờ em ngủ sớm vậy? Tiếng cười trầm thấp như trêu chọc.
- Tôi buồn ngủ thôi anh đừng có ăn nói hàm hồ nha. Quang Hồ lên giọng.
- Nhưng anh kể nốt chuyện hôm qua của anh đi, anh cứ kể đến nửa chừng làm tôi khó chịu ghê.
- Nhưng trước khi tôi kể tiếp thì em phải cho tôi biết tên em chứ?
- Tôi tưởng anh biết thừa về tên tôi chứ? Thôi để anh nhanh kể nốt cho tôi thì tôi xưng tên nè. Nghe cho kĩ nha. Tui không nhắc lại đâu.
Rồi cậu hắng giọng:
- Tui tên là Hàn Quang Hồ nha. Họ của tui hơi bị lạ đó, cả cái thôn của tui có mỗi nhà tui họ đó thui đó.
Cái mặt cậu phinh phính, phồng má kể trông rất là dễ thương.
- Nhưng anh nhá, tui không hiểu tại sao luôn, tôi không thể nhớ rõ mặt anh lúc tỉnh dậy luôn đó. Nhiều hôm tui nghĩ mãi cũng thể nhớ được ra luôn đó.
- Em không nhớ là phải, em ngốc nghếch lắm luôn.
- Này, không được chê tui, tui dỗi đó.
- Em dỗi tôi là tôi không kể chuyện cho em nghe nữa đâu.
- Đừng mà, sao anh ác vậy, anh như vậy cẩn thận bị ma bắt đó.
- Ma còn phải sợ tôi mà.
- Anh nói cái gì cơ?
- Thôi em có muốn nghe chuyện tiếp không?
- Thì anh kể đi tôi nghe nè.
Cậu càng ngày càng mong sớm gặp anh hơn, nhưng điều kì lạ là, khi tiếp xúc nhiều với cái bóng hình đó, càng ngày cậu càng trông rõ anh hơn. Khi lần đầu gặp nó chỉ là một bóng lưng mơ hồ, giọng nói như tiếng gió thoảng qua nơi vành tai, nhưng bây giờ trông anh càng rõ ràng hơn. Cái mái tóc ngắn đen dài cắt tỉa gọn gàng khác hoàn toàn với những người cậu gặp trong làng. Cái phong thái đĩnh đạc, cùng với cặp kính khác lạ trông anh giống với những học giả phương tây mà cậu trông thấy vài lần khi lên tỉnh với cha. Khác với những người ấy, anh là bản hòa sắc giữa nét phương Đông mộc mạc nhưng lại toát lên sự cao quý vốn có của dòng dõi vừa có tiền vừa có quyền. Nhưng anh trông quen lắm, dường như cậu đã trông thấy thoáng qua ở một nơi nào đó, nhưng cậu nghĩ nát óc cũng không thể nhớ là mình đã gặp anh ở đâu. Cậu cũng chả hiểu nổi lòng mình nữa, cảm giác nhộn nhạo trong tâm can nó cứ như ánh lửa muốn bộc phát ra ngoài vậy. Dường như không được gặp anh là cậu nhớ da diết, bồn chồn không yên. Cái hôm mà mẹ của cậu đưa cho sợi chỉ đỏ để cậu đeo vào tay đó. Cậu vẫn nhớ rõ cái giọng hờn dỗi của anh nói với cậu:
- Em dùng thứ kia để không muốn gặp tôi đúng không? Em ghét tôi như thế à? Nói xong câu đó hắn biến mất tăm, rồi em cũng tỉnh giấc luôn. Cậu cũng chẳng hiểu lòng mình nữa, khi nghe câu đó cậu cũng tự hỏi lắm, nhưng khi nhớ ra hôm nay mẹ cho cậu chiếc vòng cậu đeo trên tay. Từ đã, quái lạ chiếc vòng đó bị vứt ra góc phòng từ lúc nào vậy? Cậu tự hỏi rồi tự nghĩ: '' Chắc mình bị mộng du thôi." Rồi cậu lại nhắm mắt để cố đi ngủ tiếp.
------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.*(^O^)*
HAPPY NEW YEAR ️️🎉️🎉️🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co