Truyen3h.Co

Gió nổi canh ba

Mất tích

LinHng172

Quang Hồ hít sâu, cố gắng trấn tĩnh khi nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của bà. Cậu biết, nếu còn chần chừ, manh mối về bà vú Vân có thể sẽ mãi mãi biến mất.

Cậu quay người, sải bước thật nhanh về phía giếng cũ. Đó là một cái giếng đã bị bỏ hoang từ lâu, nước dưới đáy đã cạn, xung quanh phủ đầy rêu phong. Người trong phủ ai cũng tránh xa, nói rằng nơi đó không sạch sẽ, từng có người rơi xuống và không bao giờ quay lại.

Trời âm u, mây đen kéo đến che phủ bầu trời. Cơn gió lạnh lùa qua từng dãy hành lang, mang theo hơi ẩm lành lạnh khiến sống lưng Quang Hồ rùng mình.

Khi tới gần giếng, cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Đất xung quanh có dấu vết xáo trộn, như thể ai đó đã quỳ xuống hoặc giãy giụa. Một chiếc khăn lụa màu lam nhạt nằm lẫn giữa đám cỏ dại – chính là khăn của bà vú Vân.

Tim Quang Hồ đập mạnh. Cậu cẩn thận nhặt chiếc khăn lên, bàn tay bất giác siết chặt lại.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên sau lưng.

- Cậu Hồ... cậu đang tìm gì vậy?"

Quang Hồ giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một người hầu đứng im lặng, ánh mắt không chút cảm xúc. Đó là Lâm – một gã hầu cận thân tín của bà cả. Cậu chưa từng thấy Lâm xuất hiện mà không có lệnh của bà.

- Tôi chỉ đi dạo. Cậu thận trọng đáp, giấu vội chiếc khăn vào tay áo.

Lâm nở một nụ cười nhạt. "Dạo này trong phủ nhiều chuyện kỳ lạ lắm, cậu Hồ cũng nên cẩn thận."

Quang Hồ nhìn sâu vào mắt gã, cảm giác có gì đó rất sai. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Lâm đã quay người bước đi, để lại trong không khí một cảm giác bất an không thể giải thích.

Cậu cắn môi, quay lại nhìn chiếc giếng.

Lúc này, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên.

Rồi từ trong giếng, một âm thanh khe khẽ vọng lên.

Không phải tiếng nước nhỏ giọt.

Không phải tiếng gió rít.

Mà là tiếng thì thầm, yếu ớt nhưng dai dẳng.

Giống như ai đó đang gọi cậu.

Quang Hồ rùng mình, lùi lại một bước.

Và rồi, một bàn tay trắng bệch từ trong lòng giếng vươn lên, bấu chặt vào thành giếng...

Cậu nín thở, hai chân như hóa đá. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay ấy đột ngột biến mất, như chưa từng tồn tại.

Một tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang. Cậu quay đầu lại, thấy bóng dáng bà cả đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, u ám.

- Con, trời sắp tối rồi, vào trong đi. Giọng bà vang lên, không lớn nhưng đầy áp lực.

Quang Hồ liếc nhìn chiếc giếng một lần nữa. Không có gì thay đổi, nhưng cậu biết chắc chắn rằng những gì mình vừa thấy không phải ảo giác.

Bà cả vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Một linh cảm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Cậu không thể tin tưởng ai trong phủ này.

Bà vú Vân đã mất tích.

Lâm thì xuất hiện một cách bất thường.

Giếng cũ có thứ gì đó quái dị ẩn giấu.

Và bà cả...

Quang Hồ lặng lẽ bước theo hành lang dài, cảm giác nặng nề đè nén trong lồng ngực. Cậu biết, có gì đó không đúng. Nhưng giờ đây, đứng trước ánh mắt sắc lạnh của bà cả, cậu chỉ có thể tạm thời che giấu sự bất an của mình.

Bóng tối dần bao trùm phủ nhà họ Lý. Những ngọn đèn lồng treo rải rác dọc hành lang lập lòe như những đôi mắt bí ẩn theo dõi từng bước chân của cậu. Cậu đi ngang qua căn phòng của bà vú Vân, cánh cửa đóng kín, im lìm đến đáng sợ. Cảm giác như có ai đó đang đứng sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát.

Về đến phòng mình, Quang Hồ khóa chặt cửa, dựa lưng vào đó thở dốc. Cậu mở bàn tay, chiếc khăn lụa của bà vú vẫn nằm đó, vương chút bùn đất ẩm ướt. Chiếc khăn này... tại sao lại ở bên giếng cũ? Chẳng lẽ bà vú Vân đã ở đó trước khi mất tích?

-------

Xem giải mà mà thở oxi :000


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co