Truyen3h.Co

Gió nổi canh ba

Tin mừng

LinHng172

Cái tiếng gà gáy đêm rờn rợn khiến con người ta khó ngủ, chợt tỉnh giấc nhắm mắt ngủ tiếp cũng chẳng xong, ngay trong cái không khí hiu quạnh của những ngày trong tiết đông chí, cái rét căm căm của gió bấc thổi qua cái vách tường lá rít lên khiến người ta như trong cái đốt sống bị gió kia cứa qua từng đợt. Trời đông biếng làm nhưng phận con hầu kẻ ở thì việc không làm cũng chỉ có nước bị đánh đòn cho mấy bận thôi. Lại càng làm cho cái nhà phú hộ nữa chứ, nhà thì to không dậy sớm mà làm thì chủ nó quở cho. Từ ngày cậu hai có cô vợ đến giờ cái nhà Lý im ắng hẳn, bà cả cả ngày ngoài khóc lóc nhớ con thì cũng chỉ ngồi đọc kinh niệm phật chứ chả làm gì. Bọn con hầu kẻ ở cũng ít khi gặp bà, còn ông Lý thì mấy hôm nay đám quan tỉnh có tiệc rượu chè gì đó, ông Lý đi được mấy hôm rồi chừng phải phẩy gió mấy ông quan trên cho tí để việc làm ăn nó thuận lợi. Bà hai thì quản cái nhà này mà cũng như không vậy à, bọn chúng nó làm xong việc lại tụm năm tụm ba tán phét, còn bà hai mấy hôm đàn đúm với mấy bà hội đồng trong huyện nên cũng chẳng thấy mặt. Nhưng chúng nó thấy cũng lạ, cô con dâu kia mới cưới về kia lại được việc chứ chẳng đùa, cậu hai cái nhà này xưa gái gú phải biết nay cứ ru rú trong nhà với vợ, nghe phong phanh cô ả có mang rồi, nhanh gớm hẻ. Chúng nó chỉ thấy lạ một điểm là cái nhà cao cửa rộng này lâu lâu lại có con rắn to bò ngồi ngay cái bậc thềm nhìn chòng chọc vào trong nhà. Cũng chả biết nó đến từ khi nào chỉ biết là cái cô kia cưới về được chừng tuần là thấy nó. Mà cái của rắn rết lại to như thế, trong cái thời mê tín dị đoan này giết nó mang tội mất nên bọn tôi tớ coi như không thấy mà đi qua đi lại thôi.

Nghe tin đứa con dâu mới cưới về chưa được hơn tháng bà hai Lý cũng vừa mừng vừa lo, nghe cái bọn tôi tớ cũng kể là thằng con bà mấy nay không rượu chè gái gú nữa bà cũng mừng hẳn ra. Thế là một công đôi chuyện, người bà giờ nhẹ bẫng đi, mỗi tội là chơi bài với mấy bà kia thua hơi nhiều nhưng bà mặc kệ, giờ tiền trong cái nhà này cũng là bà quản thua có tí bạc bọ chắc không ai quan tâm đâu. Nói thật bà cũng chẳng ưng đứa con dâu này đâu, nhưng có nó cái nhà đỡ loạn đi bao nhiêu nên bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ mong đến ngày vợ thằng hai nó sinh đứa nhỏ ra là tốt hết cả. Thôi để mọi việc thuận lợi bà phải đi mua cho nó vài thang thuốc bổ để nó tẩm bổ mới được.

Trời mùa đông tối nhanh chỉ trong cái nháy mắt, cái thôn nghèo mấy nhà có tiền để mua đèn dầu thắp đâu nên cái tối nó lại càng xà xuống nhanh bao trùm cả xóm làng. Bà Lý cùng con hầu vừa đi mua vài thang thuốc bổ về lững thững đi những bước ngắn trên con đường làng tối om, lâu lâu mới được tí ánh đom đóm bay vụt qua cứ như ma chơi vậy. Vừa về đến nhà bà mang ngay thang thuốc sang phòng con dâu với con giai bà, mấy hôm nay bà chả gặp chúng nó. Bà đi chơi cả ngày còn bọn hầu thì kêu mợ hai mệt trong người nên cũng chẳng thấy gặp. Đến cửa phòng bà ta gõ cửa:

- Thằng hai, vợ thằng hai đâu, mợ mua cho chúng mày ít thuốc bổ nè. Tiếng gõ cửa dồn dập rồi một lúc sau mới thấy một cánh tay thò ra mở cửa tiếp theo là cái đầu ngó hé ra khỏi cửa cùng tiếng nói thều thào:

- Mợ gọi cái gì đó, tối rét mợ không ngủ đi gọi chúng con làm gì.

- Tao mua cho vợ mày ít thuốc bổ cho vợ mày uống chớ sao.  Có cái cửa nẻo sao không mở to tát ra, he hé như sợ gió vào vậy.

- Thôi mợ đưa thuốc con cầm rồi mợ đi về phòng mợ đi. Nói đoạn cái cửa đóng cái rầm chỉ chừa lại bà hai đứng ở đó tức tối chửi thằng con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co