Truyen3h.Co

Gió nổi canh ba

Trận

LinHng172

Đứa bé kia như một con thú hoang trườn dần về phía ngoài sân, mùi tanh nồng sộc quanh mũi. Nghe trong gió như có tiếng ai cười, đứa bé đó như bị thôi miên mà bò theo tiếng gió vụt ra ngoài sân. Quang Hồ nhân lúc hỗn loạn đã thoát khỏi dây trói của bà hai, nhưng cậu không ngờ có thứ kinh dị tới vậy. Điều cậu nghĩ là phải chạy thật nhanh ra ngoài bám theo nó, trong lòng cậu cảm giác sợ hãi dâng cao, nhưng hơn hết cậu nghĩ đây là chân tướng của mọi chuyện từ cái chết của cha chồng cậu và sự mất tích của hai người hầu xấu số kia. 

Gió rít lên từng hồi, mang theo tiếng cười khúc khích quỷ dị vọng từ đâu đó trong màn đêm sâu thẳm. Đứa trẻ dị dạng vẫn bò dần ra sân, từng cử động co giật, méo mó như một con thú. Đôi mắt nó mở to, trống rỗng nhưng lại ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ—như thể bị dẫn dắt bởi một thế lực vô hình nào đó.

Mùi tanh nồng mỗi lúc một đậm đặc, quẩn quanh trong không khí, khiến Quang Hồ vừa chạy vừa phải bịt chặt mũi. Cảm giác sợ hãi bám riết lấy cậu, như một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lồng ngực. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu biết, nếu để đứa bé kia đi xa hơn nữa... có thể sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra.

Bên ngoài sân, sương mù dày đặc, phủ trắng cả mặt đất, che khuất tầm nhìn. Quang Hồ lao ra khỏi bậc cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đứa bé kia vẫn tiếp tục bò, để lại một vệt máu đỏ sẫm kéo dài trên nền đất. Theo sau cậu là bà hai Lý, bà ta lao nhanh đuổi theo cậu, bà ta muốn biết cớ sự tại sao cháu bà ta lại thành như vậy.

Trận đồ vẽ bằng máu của đứa bé kia bỗng rực sáng, những ký hiệu tà ác run rẩy như có sinh mệnh riêng. Ngọn nến đen cháy cao, ngả nghiêng theo từng đợt gió lạnh thấu xương.

Một luồng khí lạnh quét qua, cuốn tung những mảnh vải treo trên cửa sổ, để lộ bóng tối hun hút. Ở chính giữa trận pháp, đứa trẻ dị dạng run lên bần bật, đôi mắt vô hồn nay bỗng chuyển sang màu đỏ quỷ dị. Nó không khóc, không cười, chỉ lặng lẽ mở miệng, như đang thì thầm những lời chú cổ xưa.

Bà hai Lý thấy cảnh này bàng hoàng, cái nghiệt quả này không phải do bà ta gây ra đúng không, tại sao nó lại thành ra thế này. Bà ta liếc mắt ra xa thấy ngay thầy Trịnh, người bà ta tin tưởng nhất lúc này, bà ta cũng ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ của hắn nhưng ngay lúc này bà ta cần hắn hơn bao giờ hết:

- Thầy Trịnh thầy mau cứu cháu tôi ngay, nó làm sao thế này?

Đáp lại bà ta là nụ cười quái dị của hắn, hắn cười đôi mắt ấy ghim chặt vào bà ta như thấy con mồi. Hắn lấy một con rối gỗ quăng ra lẩm nhẩm đọc chú, bỗng con rối ấy như có linh hồn, lao nhanh về phía bà ta bàn tay nhỏ bé của nó như bóp chặt lấy cổ của bà hai. Qua cái ánh nhìn chòng chọc ấy, bà ta hoảng hốt:

- Dòng thứ ma quỷ này, mày ám tao, mày ám tao...

- Cậu cả giết bà ta đi, bà ta đã giết cậu đó, haha....

Vinh Trịnh cười lạnh, con rối này hắn cho hồn Lý Sang Hiếu vào, điều khiển hắn để giết vài người rồi, chơi đến thuận tay. nay dùng cái trò cũ này để giết nốt con mụ kia là được. Lần trước hắn cho bà ta mượn nó, không biết làm phật lòng gì cậu cả mà nó không nghe lời hắn, thật khó khăn hắn mới chế ngự lại được nó. Nay dùng cái trò cũ này để giết nốt con mụ kia là được.

- Bà hai kính mến, tất cả là tại mẹ con bà, mấy cái vong hồn kia tại bà mới chết, tại bà đó, haha. Mẹ con chúng mày giết người tao yêu, em ấy tao động vào sợ đau, treo lên đầu quả tim, chúng mày phải trả giá, haha....Em ấy phải chết oan khuất tất cả là tại chúng mày.

Bà hai Lý cố vùng vẫy, nhưng bàn tay nhỏ bé của con rối cứ siết chặt hơn, lạnh lẽo như tử thần chực chờ. Bà ta trừng mắt nhìn Vinh Trịnh, miệng há ra muốn kêu cứu nhưng cổ họng chỉ bật ra những tiếng khò khè tuyệt vọng.

- Mày... mày là đồ quỷ dữ! - Bà ta rít lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Vinh Trịnh bật cười, tiếng cười ấy vang vọng trong không gian u ám, chẳng khác nào tiếng gọi hồn của quỷ dữ.

- Quỷ dữ sao? Bà hai, bà tưởng mình sạch sẽ lắm à? - Hắn nhếch môi, giọng nói lạnh như băng. 

- Chính bà đã vấy máu bao nhiêu người, giờ đến lượt bà nếm thử mùi vị của cái chết!

Hắn giơ tay búng nhẹ một cái. Con rối gỗ bỗng giật mạnh cổ bà hai, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Đôi mắt bà trợn trừng, đầu vẹo hẳn sang một bên, toàn thân run rẩy rồi đổ sập xuống nền nhà lạnh lẽo. Máu từ miệng bà chảy ra thành dòng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy kinh hãi, như vẫn chưa thể tin được mình lại chết dưới tay một con rối gỗ.

Không khí trong phòng đột ngột tối sầm lại. Hơi lạnh từ xác bà hai bốc lên cuồn cuộn, tụ lại thành một luồng khí đen đặc quánh. Vinh Trịnh cười khẩy, phất tay một cái, luồng khí lập tức bị hút vào một lá bùa vàng mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

- Xong rồi! - Hắn lật lá bùa, nơi đó có vệt máu tươi vừa thấm vào. - Linh hồn bà ta... giờ là một phần trong trận pháp của ta.

Hắn ngước nhìn lên bầu , nơi bóng đêm đang dày đặc bao phủ. Hắn thì thào, như đang nói với một ai đó không nhìn thấy:

- Cái giá cho máu là máu... Chúng mày đã sẵn sàng chưa?

Gió nổi lên, từng cơn lốc xoáy nhỏ cuộn quanh xác bà hai, kéo theo hơi lạnh đến tận xương tủy. Không gian chợt im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng lá bùa xào xạc trong tay Vinh Trịnh.

Hắn chậm rãi nâng lá bùa lên, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa. Từ vệt máu trên lá bùa, những tia sáng đỏ u ám bắt đầu tỏa ra, xoắn lại thành một hình trận pháp phức tạp trên nền đất.

Xác bà hai đột nhiên co giật mạnh, hai mắt trợn ngược, miệng há ra như muốn hét lên nhưng không phát ra âm thanh nào. Cả cơ thể bà ta từ từ nhấc bổng lên, xoay tròn theo luồng khí đen đặc quánh quanh nó.

Vinh Trịnh lùi lại một bước, giơ cao hai tay, cười lạnh:

- Linh hồn của kẻ mang tội, máu của kẻ phản bội... tất cả sẽ trở thành một phần của trận pháp này!

Dứt lời, hắn đập mạnh lá bùa xuống đất. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, bóng tối lập tức bùng lên nuốt chửng thân xác bà hai. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt bà ta ánh lên sự kinh hoàng tột độ, như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp đang kéo bà vào cõi vĩnh hằng.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Nền đất chỗ bà hai nằm giờ chỉ còn lại một vệt cháy đen, không còn xác, không còn máu, chỉ có một vòng trận pháp đỏ thẫm, vẫn âm ỉ phát sáng.

Vinh Trịnh quỳ một gối xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vòng trận. Một nụ cười quái dị lại nở trên môi hắn.

- Cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu tiên... Giờ thì !

Hắn đứng dậy, quay người rời đi, để lại phía sau một không gian lạnh lẽo đến rợn người. Trong bóng tối, một luồng khí quỷ dị bắt đầu lan tỏa, như thể có thứ gì đó vừa thức tỉnh...

  Vinh Trịnh khoác áo bào xám, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt rực lên điên cuồng. Vinh Trịnh quỳ xuống, đặt một tay lên trận pháp, miệng lẩm bẩm từng câu chú ngữ.

- Bảy linh hồn làm dẫn... vong nhi làm vật tế... mở cánh cửa sinh tử... trả người ấy lại cho ta!

Ngay khi câu chú cuối cùng vang lên, từ bảy góc trận đồ, bảy đốm sáng xanh lơ đột ngột bốc lên, xoay tròn dữ dội. Những tiếng khóc nức nở vang vọng khắp chốn —là tiếng của những linh hồn oan khuất đang bị ép buộc tham gia vào nghi lễ này. Thật kinh khủng những cái bóng lơ lửng dẫn hiện rõ hình gào khóc trong tức tưởi. Đây chính là lời lý giải cho những cái chết và mất tích gần đây, thật oan khuất. 

Quang Hồ đứng chết trân tại chỗ, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng.  không tin nổi vào mắt mình—những gì vừa diễn ra vượt xa mọi sự kinh hoàng mà cậu từng chứng kiến.

Mùi tanh của máu, hơi lạnh từ xác bà hai, tiếng chú ngữ của Vinh Trịnh vang vọng trong không gian, tất cả khiến cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn thấy rõ cái cách bà hai vùng vẫy tuyệt vọng, đôi mắt trợn trừng khi cái cổ bị bẻ gãy, rồi sau đó là hình ảnh thân thể bà ta biến mất vào trận pháp quái dị.

Cậu muốn hét lên. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cơ thể cậu đông cứng như một pho tượng, chân tay run rẩy không nghe theo sự điều khiển. Quang Hồ cảm thấy dạ dày mình thắt lại, một cơn buồn nôn dâng lên, nhưng hắn không dám làm gì cả. Cậu chỉ có thể đứng đó, run rẩy, nhìn Vinh Trịnh mỉm cười đầy thỏa mãn như một kẻ điên loạn.

Trên trời, sấm chớp bất ngờ xé toạc màn đêm.

Đứa bé dị dạng bỗng gập người lại, từ miệng trào ra máu đen sền sệt. Cơ thể nó co giật từng hồi, rồi bắt đầu căng phồng lên như sắp nổ tung.

 Vinh Trịnh nâng hai tay lên trời, giọng khàn đặc:

- Hồn trở về xác... Người ấy sẽ lại sống...

Từ trong bóng tối, một cái bóng dần dần hiện ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi, vận y phục trắng, khuôn mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt như xác chết, đôi mắt khép hờ.

Đó... không phải một người phụ nữ.

Mà là người hắn yêu—một nam nhân.

Quang Hồ nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc trống rỗng. Cậu không thể tin được, nghi lễ này không phải để hồi sinh một người vợ quá cố... mà là một người đàn ông.

 Vinh Trịnh nhìn thấy bóng hình kia, cơ thể run lên, ánh mắt chứa đựng sự si mê xen lẫn điên dại.

- Cuối cùng... em đã trở lại với ta...

Nhưng... mọi chuyện không diễn ra như ông ta mong muốn.

ẦM!

Trận pháp bùng lên ánh sáng đỏ chói, và ngay khoảnh khắc đó, đứa bé dị dạng bỗng mở to mắt, lao thẳng về phía Quang Hồ!

- A—!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co