Vong
Bà hai Lý đứng trân trân trước cánh cửa vừa đóng sầm lại, lòng bà như có lửa đốt. Đứa con trai bà từ bao giờ lại trở nên lạnh nhạt, hỗn hào như thế? Bà ta lầm bầm chửi thề rồi quay người đi về phòng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi bất an mơ hồ.
Đêm đó, bà không tài nào chợp mắt nổi. Gió bấc ngoài kia vẫn rít lên từng hồi, như có ai đang cào cấu vào những tấm vách lá mỏng manh. Tiếng gà gáy rợn người lúc nửa đêm như nhấn chìm ngôi nhà vào một không khí lạnh lẽo, quái dị. Bà cứ trằn trọc mãi, cho đến khi một tiếng động lạ khiến bà giật mình tỉnh dậy. Đó là tiếng cửa kẽo kẹt mở ra rồi khép lại, nhẹ như thể có ai đó không muốn bị phát hiện.
Bà vội khoác thêm áo, lén lút mở cửa phòng mình. Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn dầu leo lét ở cuối dãy phòng hắt lên những bóng dáng mờ mịt. Bà rón rén bước lại gần phòng thằng hai. Cửa phòng khép hờ, từ bên trong vọng ra những tiếng thì thầm khe khẽ, như tiếng người trò chuyện nhưng lại không rõ ràng. Bà ghé tai vào cửa nghe ngóng, lòng dâng lên nỗi tò mò xen lẫn sợ hãi.
Bỗng, một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến bà rùng mình. Trong khoảnh khắc, bà tưởng như có tiếng rắn bò sột soạt dưới chân mình. Bà giật mình lùi lại, nhưng khi cúi xuống nhìn thì chẳng thấy gì ngoài nền đất lạnh ngắt. Tim đập thình thịch, bà quyết định trở về phòng, tự trấn an mình rằng có lẽ chỉ là tưởng tượng do mệt mỏi.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong nhà càng thêm nặng nề. Thằng hai và vợ nó vẫn không ra khỏi phòng, bọn hầu kẻ ở thì thầm bàn tán về những tiếng động lạ họ nghe được trong đêm. Có người còn nói đã thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc áo trắng lướt qua sân sau vào lúc nửa đêm. Bà ta nghe vậy thì mặt tái mét, nhưng cố gắng gạt đi, không muốn tin vào những điều mê tín.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Từ hôm đó trở đi, ngôi nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ quái. Đồ đạc trong nhà tự nhiên bị xê dịch, tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm vắng, và con rắn to vẫn thường xuyên xuất hiện trước thềm nhà, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa chính.
Một đêm nọ, bà hai Lý mơ thấy một giấc mơ lạ. Bà thấy mình đứng trước ngôi nhà này, nhưng mọi thứ đều nhuốm màu đỏ như máu. Ở giữa sân, có một người phụ nữ tóc dài, gương mặt mờ mịt, đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Khi bà tiến lại gần, người phụ nữ đó ngẩng lên nhìn bà với đôi mắt trắng dã và nụ cười nham nhở. Bà tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Đêm tiếp theo, khi bà vừa chợp mắt, một giấc mơ khác kéo đến. Lần này, bà thấy đứa con trai cả đã bị bà ta rắp tâm ếm bùa tới chết kia, đứng ngay giữa phòng bà. Khuôn mặt nó xanh xao, đôi mắt trũng sâu, nhưng ánh nhìn thì dữ dội và đầy oán hận.
- Bà... - Giọng hắn vang lên khe khẽ, nhưng rõ ràng như đang thì thầm vào tai bà ta. - Bà nghĩ chuyện bà làm không ai biết à, tôi sẽ khiến mẹ con bà chết không nhắm mắt haha!!!
Bà hai Lý giật mình tỉnh dậy, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra, bà cảm giác rõ ràng hơi lạnh từ giấc mơ vẫn bám chặt lấy da thịt mình. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, bà không biết nên tin vào điều gì nữa. Đứa con trai cả đã chết rồi đào sâu chôn chặt, để chắc hơn bà ta đã lấy bùa chú dán vào quan tài nó mà, sao giờ lại về báo mộng với những lời lẽ đáng sợ như vậy? Bà tự hỏi liệu có phải linh hồn nó vẫn còn quanh quẩn nơi đây, và liệu người con dâu mới kia có liên quan gì đến tất cả những chuyện kinh hoàng này hay không?
Từ hôm đó, mọi chuyện trong nhà càng trở nên tồi tệ hơn. Những tiếng động lạ, bóng dáng mờ ảo và cảm giác bị theo dõi không bao giờ dứt. Bà hai Lý biết rằng ngôi nhà này đã không còn là nơi bình yên nữa, và một bi kịch lớn đang chờ đợi tất cả những ai còn ở lại nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co