Yên bình quá
Cậu cả Hiếu vừa về, ông Lý giao cho hắn đống sổ sách của cửa hàng cho hắn quản lí, tính toán hàng hóa thay cho bà cả. Mẹ con bà hai trong mắt bà chỉ là bọn đỉa hút máu mẹ con bà chả được cái tích sự gì cả. Thằng Bảo Sơn bà biết thừa tính nó, tham ăn nhác làm ông phú hộ không ngu đến mức giao cả cơ ngơi ông giành cả đời cho thằng vô dụng đó đâu. Nay con bà về sổ sách con bà cầm cả rồi thì sớm muộn thôi khi ông Lý chết đi bà sẽ đá hai con đỉa kia cho nó chết quách ở xó đường nào đó. Bà vẫn hận ông giám lôi con điếm kia cho nó về làm bà hai cái nhà này, với bà hạng giái điếm chỉ thấy bẩn thỉu, dơ dáy, sống chung bầu không khí với loại đó bà khó thở vô cùng. Ngày con trai bà sang Pháp học, con đĩ đó cậy có con trai đè đầu cưỡi cổ bà cho chúng nó ăn mân trên với bà, bà nhịn nhục đủ lắm rồi, nay con bà về rồi, bà sẽ không thể để hai mẹ con đó sống yên đâu.
- Con trai mẹ bên Pháp, sống khổ cực quá, mợ xem con nào.
Bà thương đứa con này của mình lắm, con gái gả xa có mỗi đứa con trai làm chỗ dựa cho bà, nhìn nó trưởng thành lớn lên bà thương nó nhiều lắm.
- Mợ ạ, con sống tốt lắm mợ, mợ không cần lo đâu. Con về với mợ rồi, mợ không phải xót con đâu.
Bà biết tính con bà chứ, con bà từ bé ít nói, tính tình lầm lì nhưng nó thương mẹ và chị hai nó lắm. Bốn năm không gặp nó lớn thêm rồi bà cũng đỡ lo hơn, bà mong nó lấy vợ về, để có người lo cho nó, bầu bạn với nó.
Bà cả lên tiếng:
- Con lớn rồi, đến tuổi lấy vợ rồi, con xem mấy mối hôn sự hay có thích con gái nhà ai thì bảo mợ nha con.
- Dạ mợ, con lớn rồi mợ không phải lo cho con nữa đâu ạ. Con thích ai con sẽ tự tìm cách, con không thích kiểu ép gả gì đâu ạ.
- Vậy chiều ý con. Bà cả thở dài, bà hiểu tính con bà, bà cũng không ép chỉ nói với con thôi chứ bà sao nỡ ép. Con bà sang Pháp học mấy cái tiên tiến, mấy cái dựng vợ gả chồng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con bà không thích là phải. Vậy thôi cho con bà quyết định vậy.
- Mợ cũng muộn rồi, mợ nghỉ ngơi con về phòng đây mợ. Rồi cậu cả Hiếu xoay người về phòng. Đống sổ sách bà đưa cho cậu cậu phải kiểm tra lại, tính cậu là vậy cậu cũng không muốn quấy rầy bà quá lâu. Bà cũng lớn tuổi rồi cần ngủ sớm, hắn về phòng vùi đầu vào đống sổ sách. Còn việc lấy vợ thì hắn cũng không quan tâm cho lắm, khi nào mẹ hắn bắt hắn phải lấy vợ thì lúc đó hắn lo sau cũng được.
------------
- Thầy Trịnh, việc tôi nhờ thầy thầy có cách nào không, lễ lộc tiền nong thầy không phải lo lắng chỉ cần xong việc tôi sẽ lo đầy đủ cho thầy.
- Bà Hai Lý thật hào phóng nhưng cái việc thất đức này tôi không dám chắc có thành không nhưng bà hai đây phải lo trước một khoản phí cho tôi đã.
- Thầy cứ ra giá tôi sẽ lo đủ chỉ cần việc này thành.
- Vậy bà hai hãy chuẩn bị tiền cùng với những vật này giúp tôi, còn chuyện khác tôi sẽ lo.
- Cảm ơn thầy, việc thành tôi sẽ không bạc đãi thầy đâu.
- Vậy tôi chào bà hai, mong bà nhanh chóng chuẩn bị. Tôi về trước.
- Thầy Trịnh đi thong thả.
Bà hai Lý thấy vị trí của con mình đang lung lay khi thằng con vợ cả về, không biết bà hai định làm gì tiếp theo đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co