Truyen3h.Co

Gió Nổi Rồi

Jihoon

nguyenmyy12

Tôi gặp Jihoon vào một buổi sáng trời âm u, ngay tại trường cao đẳng, nơi mà tôi học hệ vừa làm vừa học, chẳng vì đam mê, chỉ vì đó là thứ duy nhất tôi có thể với tới

Hôm đó, trường tổ chức một buổi tình nguyện ở đó có cấp phát cơm trưa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng  không định đến, thật lòng mà nói tôi không thích nhận ơn của người lạ nhất là khi tôi lớn lên trong cái xã hội không ai sẽ cho không ai cái gì. Nhưng bụng tôi đói meo sau hai ngày chỉ uống nước lã cầm hơi, và chị Miyong thì đang sốt cao nằm liệt giường ở nhà. Tôi cần mang phần cơm đó về cho chị.

Tôi đứng lặng cuối hàng, tay nắm chặt quai balo đã sờn, đầu cúi gằm, sợ ánh nhìn thương hại của người khác. Và rồi, có người dúi vào tay tôi hộp cơm còn ấm, rồi cười nói:

Jihoon: "Cậu là sinh viên hệ vừa học vừa làm đúng không? Tôi thấy cậu mấy lần ở thư viện."

Tôi ngẩng đầu lên. Và lần đầu tiên thấy Jihoon.

Mắt cậu sáng, nụ cười tự nhiên, không có một chút giả tạo hay thương hại nào dành cho tôi. Ông bà ta câu tự nhiên như ruồi áp vào cậu ấy hợp thật.

Tôi gật đầu, định quay đi, nhưng Jihoon đã nhanh hơn một bước

Jihoon: "Tôi là Jihoon. Tình nguyện viên đợt này. Tôi học ở Đại học Quốc gia Seoul. Gần đây có chương trình trao đổi nên tôi đến đây hỗ trợ."

Tôi không đáp mà bỏ đi. Nhưng duyên số là thứ không thể nào né tránh được tầng suất tôi gặp cậu ta ngày càng nhiều lần nào gặp tôi cậu ấy vẫn cười tươi rói

Jihoon: "Chào cậu hôm nay có khỏe hơn không?"

Tôi hơi khó chịu. Tại sao một người như cậu lại để ý tôi? Lại tiếp cận tôi? Tôi không hiểu.

Nhưng Jihoon không bỏ cuộc.

Ngày nào cũng vậy, cậu tìm cớ nói chuyện, mang theo một cây kem, một hộp bánh, đôi lúc là một cuốn sách cũ đã được bọc bìa cẩn thận
Jihoon: “Tôi thấy cậu hay ngồi đọc sách mượn ở thư viện quyển này tôi nghĩ cậu sẽ thích.”

Tôi bắt đầu cảnh giác. Nhưng cũng bắt đầu chờ đợi.Có những tối muộn, tôi ngồi học trong thư viện thì thấy Jihoon giả vờ đi ngang, rồi làm bộ “ủa, cậu cũng ở đây hả?” và ngồi xuống ghế đối diện. Cậu chẳng học, chỉ ngồi vẽ vời linh tinh trong sổ, rồi dúi cho tôi miếng bánh, mỉm cười như mấy thằng hâm hâm

Jihoon: “Ăn đi, tôi làm đó.”

Cứ thế, tôi không nhận ra rằng tim mình đang chậm rãi tan chảy.Rồi một ngày, sau buổi học, mọi người đã về hết nhưng có mẫu giấy nhỏ trên bàn tôi bảo tôi lên sân thượng. Mang trong lòng hoài nghi và đầy tò mò tôi quyết định lên xem thử chuyện gì, trước mắt tôi là người con trai mặc vest bảnh bao cầm bó hoa tóc vuốt kĩ càng. Cậu ấy thấy tôi đứng đó liền chậm rãi tiến tới gần rồi đưa bó hoa trước mặt tôi

Jihoon:  "Cho em, Sanghyeok. Món quà này không lớn, nhưng nó là tất cả những gì anh có thể dành cho em."

Tôi nhìn bó hoa, nhưng không thể ngừng cảm thấy mình xứng đáng với nó. Làm sao một thằng như tôi có thể nhận được những điều đẹp đẽ như thế này? Một thằng con trai mồ côi, chỉ biết sống nhờ vào sự thương hại của người khác. Nhưng ánh mắt của Jihoon đầy kiên quyết, như thể cậu ấy đang nói rằng tôi xứng đáng được yêu thương

“Cảm ơn cậu” giọng tôi lí nhí nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy, đôi tay khẽ run rẩy nhận lấy bó hoa

Jihoon mỉm cười dịu dàng, rồi cậu ấy kéo tôi lại gần, cái ôm đầu tiên mà tôi nhận được từ một người đàn ông. Cái ôm ấy, không có gì là gượng gạo đối với người trước mặt chỉ đơn giản là một sự che chở, như thể Jihoon đang bảo vệ tôi khỏi thế giới này, bảo vệ tôi khỏi tất cả những nỗi đau đã từng dày vò tôi. Nhưng đối với tôi cái ôm này thật kì lạ cảm giác rất khó nói như tôi đang đắm chìm vào giấc mộng mà vốn không có thật
Thế là chúng tôi yêu nhau

Không giống mấy cặp đôi khác chúng tôi yêu nhau chỉ đơn giản là bằng ánh mắt, đôi khi là thoáng chốc nhìn vào mắt nhau mà ngượng ngùng, đôi lúc Jihoon sẽ mua cho tôi cây kem hoặc bó hoa nhưng việc chúng tôi hay làm cùng nhau nhất chính là đi dạo bên bờ biển, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ, cùng những cơn gió nhẹ. Cả hai chúng tôi ngồi lặng yên, không nói một lời. Tôi nhìn vào mắt Jihoon lúng túng nhướng  người lên một chút, thật ra tôi chưa bao giờ hôn đàn ông nhưng tôi thấy những cặp đôi khác cũng thế và tôi quyết định làm thử, Jihoon như đang biết tôi nghĩ gì cũng  chủ động vòng tay ra sau đỡ lấy cổ tôi. Hai chúng tôi hôn nhau, cái cảm giác mà cơ thể ấm nóng chạm nhẹ vào nhau đôi môi mềm như đang vỗ về tôi, tiếng sóng vỗ đưa tôi như chuyến tàu đưa tôi đến một nơi yên ả, nơi đó không có khổ đau, tôi còn bố và mẹ hơn hết...ở đó có Jihoon
Nụ hôn đầu của tôi cứ thế mà trôi qua không quá mạnh bạo nhưng đủ để tôi biết rằng trên đời này vẫn có người yêu thương tôi

Jihoon: "Anh yêu em," thì thầm, nhẹ nhàng như một lời nguyện ước.

Lúc ấy, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đó, tôi biết mình đã nghe đúng. Cảm xúc tôi đã kìm nén bao lâu nay như vỡ òa, nhưng tôi không nói gì, chỉ nhìn vào cậu ấy. Tôi sợ rằng nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi

Khi chúng tôi tách ra, tôi không thể nói được gì. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là một sự ấm áp khó tả, như thể mình vừa được sinh ra lần nữa, được yêu thương thực sự

Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Sau cái hôn ấy, sự thật đã dần hé lộ. Sự thật mà tôi không muốn đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co