Truyen3h.Co

Gió Nổi Rồi

sự thật

nguyenmyy12

Một ngày nọ, Jihoon đột nhiên biến mất

Không tin nhắn

Không điện thoại

Không lời từ biệt

Tôi tìm khắp nơi.Tôi nhớ hôm đó tôi đã đợi ở cổng trường 6 tiếng vì nghĩ Jihoon dỗi tôi. Tôi còn đến cả nơi chúng tôi hay ngồi, cảm giác ấy thật quen thuộc nó giống như cái này tôi mất gia đình, hình bóng Sanghyeok nhỏ bé vừa gào khóc vừa gọi mẹ lại lần nữa hiện lên.
Đến cuối cùng ai cũng đã rời bỏ tôi

Đến ngày thứ ba, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:

"Muốn biết sự thật về người mà mày đang yêu không? Đúng 3h chiều đến sau khuôn viên"

Cảm giác sợ gãi xộc thẳng lên đại não, cảm giác này khiến tôi sợ hãi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng vì người tôi yêu cái gì tôi cũng sẽ làm.

Ở đó, có năm gã đàn ông, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ. Một thằng cao to nhất nhổ nước bọt xuống đất, giọng khinh bỉ:

“Mày là thằng đĩ nhỏ đó hả? Thằng điếm không cha mẹ mà cũng mơ trèo cao, coi mày cũng xinh đấy nhưng nhìn mày tụi tao lại buồn ói?”

Tôi chưa kịp phản ứng, một gã khác giật lấy cặp tôi, lục tung ra. Gã khác đạp vào đầu gối tôi khiến tôi quỳ xuống

“Tao tưởng mày giỏi lắm cơ? Giỏi đến mức để người ta lừa sấp mặt à?”

Tôi sững người.
“Lừa…ai ai lừa"

Gã thứ ba móc ra một xấp ảnh. Ảnh tôi và Jihoon ôm nhau. Ảnh chúng tôi hôn. Ảnh Jihoon đưa đồ ăn cho tôi.

“Thằng Jihoon là con hiệu trưởng mà mày đang học đấy. Nhưng bây giờ bố nó đang bị điều tra vụ đề thi bị tuồn ra ngoài. Đoán xem ai sẽ là thằng thế mạng?”

Gã ta cứ tiến đến dần dần từng bước chân mạng đậm sát khí như muốn giết người trước mắt, rồi đột nhiên cười lớn

“Là mày. Thằng rác rưởi bị xã hội bỏ quên. Thằng bẩn như cặc mà đứa nào cũng muốn chà đạp"

Tôi không tin

“Mày nói láo…”

“Không tin hả? Chính bố nó bảo tiếp cận mày, giả vờ yêu, giả vờ tốt, để mày nhận tội thay cho nhà nó. Chẳng qua mày chỉ là một con cờ ngu đần nhưng thằng già đấy cũng đéo ngờ chúng mày tiến sâu thế nên lão mới phải ra mặt"

Tôi lảo đảo, tay run lẩy bẩy,mặt đất như xoay vòng

"Bốp bốp"

Hai cái tát kéo tôi về với thực tại. Thấy tôi cứ lơ mơ một người trong số họ quăng tấm ảnh in màu vào mặt tôi

“Thấy chưa, Sanghyeok? Cái này là cái gì?”

Tôi cúi xuống. Là hình ảnh từ camera an ninh trong thư viện đại học, là ai đó đang lấy trộm đề thi
Gương mặt đó là….Tôi lùi lại, choáng váng

“Thằng Jihoon đâu có ngu. Mày tưởng nó yêu mày thật à?” một tên khác cười khẩy, giọng như cào vào tim tôi. “Tao nói thẳng luôn, nó chỉ cần mày làm vật thế thân. Cảnh sát đang điều tra vụ lộ đề, nó nhét mày vào để cứu mình thôi"

Tôi tưởng lúc ấy tôi đã chết. Tôi thật sự cảm thấy cái gì đó trong mình vừa vỡ nát. Tôi nhớ đến những lần Jihoon rủ tôi vào thư viện sau giờ đóng cửa. Những tờ giấy cậu nhét vào cặp tôi mà tôi chẳng bao giờ mở ra. Những ánh mắt bất an mà tôi tưởng là vì yêu.

Tất cả… đều có tính toán?

Đau quá là đau về thể xác hay đau về chỗ nào nó như đang chảy máu liên tục bụng tôi nó cứ cuộn trào lên. Buồn nôn quá

“Đồ ngu!” một tên khác khinh bỉ. “Mày nghĩ trai nhà giàu thiếu gì? Mày chỉ là món đồ chơi cho nó giải trí một thời gian. Mày tưởng tượng hơi nhiều rồi đó.”

Gã cuối cùng đến sát mặt tôi, nhả ra đống khói mờ
“Thằng như mày, chỉ đáng để tụi tao chơi chứ đừng mơ mộng cái gì gọi là tình yêu. Giờ mày biết thân biết phận thì biến, còn không… thì mày biết cái chân tật rồi đấy, nhưng nếu m ngoan cố muốn què luôn cũng dễ thôi"

Tôi không nói được gì nữa.

Tôi quay lưng, chân run rẩy. Cổ họng nghẹn ứ, đầu tôi bắt đầu oang oang không còn nghĩ không còn nghe thấy gì nữa. Tôi không nhớ tôi về nhà bằng cách nào tôi chỉ nhớ sau khi bị đòn 1 trận chúng bỏ đi một chân của tôi bị bẻ sang bên nó sưng to đỏ lòm nhưng tôi lại mất cảm giác hoặc có thể là có nỗi đau khác đã lấn ác chúng, cảm giác buồn nôn làm tôi nôn thốc nôn tháo tôi còn có cảm giác thứ tôi nôn ra là máu nữa. Tôi chết rồi à

Đêm đó, tôi ngồi một mình nơi mái nhà cũ. Gió lạnh cắt da. Cơn đau trong tim dữ dội hơn bất kỳ cú đánh nào tôi từng nhận.Tôi đã yêu.Yêu bằng cả trái tim rách nát này.
Nhưng hoá ra… tôi chỉ là con cờ. Một cái bẫy. Một con mồi. Tôi lại bị bỏ lại lần nữa cái hình ảnh tra tấn ở trại trẻ bị dí thanh sắt nóng vào tay nó cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi

Lạnh quá, sợ quá, ai ôm Sanghyeok đi, Sanghyeok chịu không nổi nữa đau quá mẹ ơi bố ơi chị Miyong ơi ông ơi con đau quá cứu con với cho con theo với đừng bỏ con mà. Cứ thế tôi thiếp dần đi

Sáng hôm sau, Jihoon lén trốn ra gặp tôi.

Gương mặt cậu ấy bầm tím. Mắt sưng. Giọng run rẩy:

Jihoon: “Bố anh… đánh anh. Nhốt anh ba ngày. Anh xin lỗi, anh không biết mọi chuyện lại như vậy, anh thề anh không biết. Hyeokie ngoan nghe anh giải thích”

Tôi cắt lời cậu ấy bằng một cái nhìn lạnh ngắt.Tôi không nói gì, đúng hơn là không còn có thể nói được gì, chỉ nhẹ nhàng cà nhắc bước từng bước qua Jihoon như bước qua. Ai mà chẳng bỏ rơi tôi từ bé đã không có ai thì lớn cũng vậy tôi vẫn sống được mà tôi có chết đâu tôi còn chị còn ông mà

Jihoon cậu ấy gào tên tôi chạy lại ôm rồi quỳ xuống ôm chân tôi xin lỗi. Tôi cũng không thể ôm cậu ấy nữa rồi, cậu ấy là đứa trẻ có gia đình. Tôi vẫn nhớ 1 câu mà ông nói "ánh mắt của đứa trẻ có gia đình hạnh phúc sẽ không thể nào bị thay thế được". Tôi biết tôi là ai mà là thời gian qua tôi ảo tưởng tôi mơ tưởng về người sẽ ôm lấy tôi là người sẽ chờ đợi tôi nhưng tất cả là do tôi tự ảo mộng, đứa giống tôi không thể nào làm vấy bẩn ánh mắt của cậu ấy được lần này là tôi không tốt tất cả là do tôi. Còn cậu ấy cứ níu tay tôi nói gì đó mà đầu óc tôi oang oang không thể nghe được. Nhẹ nhàng cuối xuống đỡ lấy đầu Jihoon đang dập xin lỗi tôi, rồi gỡ nhẹ bàn tay đang níu lấy ống quần tôi

"Jihoon nè xin lỗi nhé là tôi ảo tưởng"
Cậu ấy lại lần nữa gào lên tính kéo tôi lại nhưng lần này đám vệ sĩ đã tìm được cậu và kéo cậu đi. Khi bị kéo cậu ấy vẫn gọi tên tôi liên tục...Nhưng tôi không quay lại lần này là cả đời

Tình yêu của tôi đã chết.
Cùng với niềm tin cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co