TAI NẠN
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, trên con đường cao tốc một chiếc ô tô đang chạy với tiếng cười đầy ấm áp giữa cơn bão ở bên trong.
-Rào rào...
- Mẹ ơi mẹ chúng ta sắp đến chưa.
-Ngồi đàng hoàng nào con gái, Quang canh em giúp mẹ nhé.
Cô bé nhỏ phụng phịu bị anh trai ém xuống ghế mà cài dây an toàn lại đàng hoàng.
-Haha được rồi được rồi ba sẽ cố gắn nhanh nhất đưa công chúa nhỏ đến nhà bà nhé.
-Hmm! thôi được rồi công chúa sẽ cho ba thêm chút thời gian đấy!
Mẹ cùng anh trai phì cười trước màn kịch hằng ngày của hai cha con.
-Được rồi, đừng nháo nữa, đây bánh cho em.
-Do mong muốn của anh trai nên em sẽ ăn một chút đó!!
Nhóc con nhét cả cái bánh vào miệng, hai má phồng lên làm cả nhà cùng cười khúc khích. Bên ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, phía trên bầu trời mây đen càng kéo đến dày hơn.
-Kétttt.....
-Không ổn rồi, xe hư thắng rồi.
Vừa nói ông Trung vừa cố gắn đạp phanh. Nhưng trớ trêu thay đoạn đường trơn trượt sau cơn mưa như muốn chống đối lại họ...
-Ba không ổn có chiếc xe đang ép sát xe nhà mình.
Quang la lên, cùng lúc đó ông Trung quay vô lăng hết cở.
-Đùng!!!
Chiếc xe ép sát kia đã va vào đầu xe của gia đình họ.
-Mau Quang cùng em gái rời khỏi xe!
Bà Loan vừa cất tiếng, ông Trung cũng vừa mở khóa cửa xe sau mà giục hai con nhảy. Phía này đầu xe đã nằm sát lan can đường, cửa xe nơi bà Loan ngồi lúc này kẹt cứng còn bên ông Trung chiếc xe ngày càng ép sát đã làm biến dạng cánh cửa không còn chút hy vọng nào cho cả hai vợ chồng. Quang nhìn sang cô em gái đang ngủ say rồi nhìn ba mẹ với ánh mắt đầm đìa nước và sự lưỡng lự vụt ngang qua mắt cậu.
-Nhanh mau nhảy xuống! Ba tin con sẽ làm được con trai.
-Quang... mẹ yêu con hãy chăm sóc tốt cho bản thân và em gái con nhé.
Quang nghẹn ngào nhìn bố mẹ mình, ôm em gái vào lòng, cậu bé 15 tuổi ngậm ngùi nhìn ánh mắt ba mẹ mình trong giây lát trước khi mở cửa xe để lao ra ngoài. Trong tích tắc ấy chiếc xe bị nghiền nát bởi sự mất kiểm soát tốc độ mà ép sát lan can đường với chiếc xe đen rồi lao vào đuôi xe conteiner. Vừa lúc đó cô bé trong lòng anh trai cũng thức giấc vì tiếng ồn và ập vào mắt nàng ngay lúc này là hình ảnh mẹ cô mỉm cười trong nước mắt với lời thì thầm tạm biệt cuối cùng dành cho cô con gái nhỏ...
-Mẹeeeeeee..Khônggggggg....
Cùng lúc anh trai ôm cô bé chạm đất và trượt một quãng dài.
"chíp..chíp...''
-Ưm, ồn quá.
Cô nhóc bực mình bậc dậy và hoảng hốt.
-Đ..đây là đâu..bố mẹ anh trai đâu cả rồi.
-Ồ em tỉnh rồi sao, ấy ấy đừng cử động!
Chị gái y tá nhanh chóng chạy lại giữ nhóc ở yên trên giường.
-Em muốn gặp bố mẹ và anh trai *mếu máo* m..muốn gặp mà huhuh
-Ấy em bình tĩnh lại đã, haizz được rồi anh trai em cũng sắp đến rồi.
Vừa dứt lời thì cửa đã được mở ra, cậu trai với giỏ hoa quả và túi đồ ăn đi vào.
-Haiiiii!! anh ơi.
Trong tích tắc cô nhóc đã trốn khỏi tay chị y tá mà nhào vào người anh mình
-Ah...
Quang nhanh chóng đặt đồ xuống đất mà ôm lấy em gái
-Em làm anh đau sao? Ah còn bố mẹ đâu chúng ta đã hứa sẽ đi cắm trại rồi ăn bánh nướng của bà và....
Nhìn lên cô liền thấy một nữa bên mặt của anh trai bị dán băng.
-A..anh sao thế ạ?
Quang ôm em gái đến giường bệnh, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, sau đó đem trái cây cũng như đồ ăn bỏ lên bàn rồi cảm ơn cũng như xin lỗi chị y tá, sau cùng cậu ngồi trước mặt em gái mình mà ấp úng một lúc lâu trước khi mở miệng nói.
-Quỳnh à, em đã lớn rồi đúng chứ?
-Vâng! Em đã 8 tuổi rồi đó đã làm chị của nhiều em bé trong trường luôn!!!
Anh mỉm cười xoa đầu cô bé.
-Anh trai và em đều là người lớn rồi nè, nên....là vì bố mẹ đi công tác đột xuất không thể đi chơi tiếp được thì em bé người lớn của chúng ta có chịu được không đó.
-Tất nhiên là được rồi.
Bỗng một cảnh tượng vụt qua đầu cô nhóc "tạm biệt.." làm cô sững sờ, nhưng liền lắc đầu rồi nhìn sang anh trai.
-Vậy khi nào chúng ta về nhà vậy anh hai.
Cô nhóc nghiên đầu ngây ngô hỏi.
-Không vội, em phải ăn để có sức đã.
Khi vừa ngồi nhìn nhóc con ăn, anh vừa thở phào vì cô em gái không tò mò như mọi khi, cũng không thắc mắc gì về việc tại sao lại ở bệnh viện, nhưng thôi vậy là tốt rồi. Bổng hồi tưởng về hai ngày trước. Vừa mở mắt ra trước mặt Quang là bà nội cùng cô và hai bác đều ở đó, gương mặt nặng nề, cậu ngồi dậy nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng mà ôm lấy đầu. Bác cả lên tiếng nói rằng bố mẹ cậu đã mất vì vụ tai nạn, họ buộc phải nói chuyện này dù sao cậu chưa đủ lớn để có thể chăm sóc em gái và bản thân cùng lúc. Vốn là người lớn hơn tuổi và năm ngoái bố mẹ cũng đã nói với cậu về việc họ viết sẵn di chúc cho cậu và em gái vì đặc thù công việc, công việc gì thì cậu không biết nhưng nhìn là cậu cũng hiểu ý đồ của những người dòng họ này. Vốn mẹ là trẻ mồ côi nên không có thân thích, còn bố thì luôn có xích mích với họ nội. Thế nên khi họ mở lời cậu liền hiểu họ muốn cỗm tài sản của gia đình mình nhưng vì ngán tờ giấy thừa kế còn nằm trong tay luật sư, nhưng quả thật giờ cậu phải nhờ vào họ.
-Được, tôi sẽ ở nhà cô và phí phát sinh của chúng tôi, chúng tôi sẽ chi trả.
Bác cả lạnh người vì ánh mắt của cậu, nó hệt như em trai mình nhưng rồi ông cũng đồng ý.
-Đó là lựa chọn của mày, bọn tao đã lo xong hết bên cảnh sát còn về lễ tang chúng ta sẽ tổ chức vào ngày mai.
-Được, và đừng đễ em gái tôi biết điều này.
-Anh!!!!!
Giọng nói kéo cậu về thực tại.
-Ah xin lỗi em, mà có chuyện gì vậy?
-Anh gọt sắp còn mỗi hạt táo rồi kìa.
-Ấy chết! hahahh anh trai hậu đậu quá...
-Coi anh kìa. Hậu đậu thiệc đó!!
Liệu những giây phút tốt đẹp ấy có kéo dài lâu không.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co