Truyen3h.Co

Gió Nóng

Hạ 1

Hglyn628

Chuông báo thức vang lên đã được một hồi lâu, có lẽ đã là lần thứ hai cô cầm điện thoại để ngắt chuông. Biết mình là người không mấy nhanh nhẹn cho lắm nên Lưu Ly đã đặt đến ba cái báo thức.

Đôi mắt chợp hé nhìn qua ô cửa sổ, tối qua cô đã quên không kéo rèm, nhưng có lẽ nhờ thế mà không cần đến chuông báo lần ba nữa.

Cô dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy, cảm thấy gáy hơi đau, có lẽ là vì nằm sai tư thế quá lâu. Mới sáng sớm nhưng ngoài trời cứ như đang giữa trưa, cô thầm nghĩ hôm nay lại là một ngày nắng đầy khó chịu.

Lưu Ly bước xuống giường , cầm chiếc điều khiển để tắt máy lạnh rồi ra khỏi phòng để chuẩn bị đến trường.

Khoảng 6h40 cô xuống phòng bếp, thấy bố đã đặt sẵn đồ ăn sáng đặt trên bàn, một hộp sữa và một ổ bánh mì kẹp, cô cắm ống hút rồi nhét ổ bánh mì vào trong cặp.

" Sao nay dậy sớm thế" thấy Lưu Ly bước ra, Thanh Nga ngồi trong phòng khách vừa cầm chiếc remote điều khiển ti vi vừa nói

Nhìn điệu bộ của đứa bạn thân thật chẳng ra làm sao cô cũng chẳng buồn trả lời.

"Ăn sáng chưa?" cô ngồi xuống chiếc ghế đơn kế bên rồi đặt cặp sách xuống

"Ăn rồi" Nga trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi

Nghe vậy, Lưu Ly ngáp một hơi, mái tóc buộc đơn giản hơi buông xuống, vài lọn tóc làm tô điểm nên nước da trắng hồng của cô. Vậy là phải mang cho ông Nam ăn hộ rồi.

Có lẽ để ý đến điệu bộ mệt mỏi của bạn mình, Nga mới đứng dậy, tắt ti vi rồi khoác cặp lên.

"Thôi đi đi, ngồi nhiều lại càng mệt thêm"

Cô vẫn chưa bắt được nhịp ngay, uể oải hơi ngả lưng về sau. "Vẫn chưa đến giờ mà"

Như biết thể nào bạn mình sẽ nói thế, Nga kéo tay cô bạn rồi nhân tiện xách luôn chiếc balo bên cạnh và trở ra xe.

"Nhanh lên, hai tiết Toán đầu tiên đấy". Chẳng hiểu sao nghe đến câu đó trong lòng Lưu Ly lại càng thêm nặng trĩu.

****

Con đường của thủ đô vào mùa này vẫn như vậy, dù lớn lên ở Hà Nội nhưng cô vẫn không thể chịu nổi đường sá ở đây.

Từng đợt nắng như thiêu đốt xuyên qua cả lớp áo chống nắng khiến da cô nóng rát, không khí thì vô cùng ô nhiễm. Cũng chính vì vậy mà Lưu Ly cảm thấy nhớ cái tiết trời thu hơn bao giờ hết, nhưng dù có trải qua bốn mùa thì nơi đây vẫn không thể tránh được cảnh tắc đường.

Cái đầu hơi đau mới chỉ nghĩ vu vơ được đến đó thì chợt chiếc xe cô bạn điều khiển phanh kít lại.

"Ay " theo quán tính đầu cô đập vào chiếc cặp xách phía sau của Thanh Nga "Con dở này, đã bảo cậu đi từ từ thôi mà"

" Xin lỗi xin lỗi" Nga quay ra rối rít nói mấy câu cho lấy lệ, "Mà đi chậm thì đến chiều mới đến lớp mất" Nga thở dài nói thêm. Nhìn dòng xe đang đứng đợi đèn đỏ, xe nào xe nấy đều chưa tắt động cơ khiến đầu cô cảm thấy cứ ong ong nóng bừng.

"Thôi được rồi cứ giao cho tớ" Nga dõng dạc tuyên bố

"Giao cái gì cho cậu?", cô hơi nhổm người dậy nhìn về phía trên thì cô bạn đã vặn ga, vòng qua vòng lại tránh mấy chiếc xe ở phía trên để vượt lên khiến cố suýt thì ngã khỏi xe.

Đi qua đoạn đường tắc Lưu Ly mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, " Vào tay cậu thì lợn lành thành lợn què mất thôi" cô nói rồi tựa đầu vào lưng Nga cho bớt mệt.

Chiếc xe cứ băng băng đi trên đường, từng đợt gió thổi qua nhưng không khiến người ta cảm thấy dễ chịu chút nào, chỉ toàn là gió nóng. Quả là, sức ảnh hưởng của mùa hè là tuyệt đối.

Khi rẽ phải, chiếc xe đi đến gần một tiệm tạp hóa thì bỗng dừng lại.

"Làm sao thế" Ly nói

"Tớ mua nước uống, nóng quá" Nga vừa nói vừa dựng chân chống, "Có ăn gì không để mua luôn"

"Thôi, mình không cần đâu, sáng uống sữa rồi", Nga chẳng đáp lấy một câu cứ như hỏi cho có rồi đi vào tiệm tạp hoá.

Chiếc xe được dừng ngay bên cạnh một cây đa lớn, nhìn có vẻ cũng đã nhiều năm tuổi đời, những tán lá xanh và dày như đan vào nhau tạo thành một tấm thảm lớn che phủ một khoảng đất rộng, bao gồm cả chỗ mà cô đang ngồi.

"Cho cháu một chai coca " một giọng nói bỗng cất lên từ phía đối diện Lưu Ly, chàng trai lướt qua người cô nhẹ bẫng đi vào trong tiệm, từ người anh tỏa ra một mùi hương lạ "Là nước xả vải hay là nước hoa" cô thầm nghĩ.

"Có, để bác lấy cho" tiếng bác chủ tiệm vọng ra

"Cảm ơn bác"

Lưu Ly đưa tay quệt qua vài giọt mồ hôi bên thái dương, tự nhủ người bạn của mình có lẽ đang cố vơ vét hết cái tiệm hay sao mà lâu vậy, cứ ngồi dưới cái thời tiết này thì cô cũng sẽ phát điên mất thôi.

Người ở trong tiệm đi ra, cậu trai kia trở ra với một chai nước trong tay đã vơi đi một nửa, đôi mắt anh khẽ liếc qua cô như cảm thấy có người đang nhìn mình rồi nhanh chóng thu tầm mắt và đi xa.

"Xin lỗi nha, đợi lâu lắm đúng không" Thanh Nga đi đến rồi dúi cho cô chai nước "Này uống đi, không là ngất ra đường không ai biết đâu", nói rồi cô ngồi lên xe phóng đi.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi qua người vừa nãy, Lưu Ly hơi vươn người nhìn vào gương chiếc hậu mới để ý thấy hình như anh mặc đồng phục của trường mình.

***

Hồi chuông reo lên ba tiếng rồi nhưng đám học sinh vẫn chưa yên vị về chỗ ngồi, có lẽ vì biết tiết đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm. Hai người khi này cũng mới đi vào cửa lớp, chỉ chờ có thế Nhất Nam chốn bên góc tường lao ra hù "Oà!!"

"Biết rồi, thấy cái bóng của cậu trước khi bước vào rồi" Nga đáp có vẻ dửng dưng rồi đi thẳng về chỗ mình.

Nhận thấy mình bị bơ đẹp nhưng Nam cũng chẳng mấy để tâm, vốn dĩ xưa nay cậu tính tình hoạt bát, dây thần kinh xấu hổ cũng đứt luôn rồi.

"Ăn sáng chưa, ăn giúp cái bánh mì" Lưu Ly nói rồi đưa chiếc bánh lên

"Ăn rồi". Nghe vậy tay cô lại hạ xuống, "Nhưng mà thôi cứ đưa đây" xong dật lấy chiếc bánh cắn một miếng

"Vào lớp rồi mà còn ăn cái gì"

"Ngày nào tui chẳng ăn trong lớp, đồ ăn khi ấy trông mới hấp dẫn, cậu không biết à"

Chuông reo đã tắt được hơn năm phút nhưng vẫn chưa thấy thầy Giang vào lớp. Được đà, học sinh ồn ào như cái chợ, chẳng có ai là đang ngồi yên vị trên chỗ của mình cả.

Tiếng két của chiếc cửa ọp ẹp kêu lên nhưng âm thanh không đủ để tất cả đều nghe thấy, đám học sinh bàn đầu giật mình ngồi nghiêm chỉnh khi thấy thầy Giang đi vào.

Thầy đặt chiếc cặp tác lên bàn, giọng nói trầm thấp của một người nhà giáo sắp về hưu chẳng buồn lớn tiếng
"Nào, đã vào lớp chưa thế". Nghe đến đây tất cả mới vội vàng trở về vị trí của mình

"Em đến ngồi chỗ bàn trống kia" vừa nói thầy vừa chỉ tay về phía chiếc bàn đơn trong góc phòng ngay bên cạnh cửa sổ.

Cậu gật đầu đáp lại thầy Giang rồi nhìn về phía cuối lớp, chẳng hiểu sao cô có cảm giác như ánh mắt anh hơi hướng về phía mình.

Suốt khoảng thời gian, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, từ lúc anh bước vào lớp học đến khi ngồi xuống ghế của mình cô đều không thể rời mắt khỏi anh. Có lẽ không chỉ có cô mà tất cả mọi người đều như vậy, có người vì tò mò, có người đang cố đoán xem đây liệu có phải là người mình biết hay không. Nhưng chắc chắn đều có một điểm chung là vì khuôn mặt cuốn hút đầy ma lực ấy, điềm đạm, ôn nhu nhưng khiến lòng người gợn sóng.

Ngay từ lúc anh xuất hiện cô đã nhận ra chính là người đến tiệm tạp hóa hồi nãy, bằng chứng là chai nước coca được anh để bên dìa cặp sách. Lưu Ly để ý đến nhịp tim của mình, không nhanh, không chậm, không hẫng lấy một nhịp, nhưng điều đó càng kì lạ hơn khi cô lại để ý đến nó.

"Các em, Kiến Văn là học sinh chuyển trường đến đây, dù chỉ có một năm này học với nhau thôi nhưng vẫn cứ giúp đỡ nhau", tiếng đáp lại nhỏ như không nghe thấy, có lẽ vì chỉ có một số để ý đến lời thầy. Thầy Giang chậm rãi mở cặp lấy sách giáo khoa rồi bắt đầu buổi học.

Khi hồi chuông ra chơi đầu tiên vang lên, tiếng ồn ào mọi khi lại chẳng xuất hiện thay vào đó là những tiếng thì thầm bàn tán.

"Này, ai đấy nhỉ, cậu có biết không", Nga từ phía trên quay xuống khều tay cô.

Ánh mắt Lưu Ly nhìn về phía Kiến Văn rồi quay sang "Tớ không biết"

"Nhìn dáng người này chắc cũng chỉ là người nội thành" Thanh Nga đưa ngón trỏ lên giữa trán làm bộ suy luận gì đó.

Lưu Ly không đáp lại câu nói đó, nhưng trong lòng cô cũng ngầm đồng thuận.

Đám con trai tụ tập quanh bàn của Kiến Văn, trong số đó cô nghe thấy rõ nhất là giọng của Nam.

"Chao xìn người anh em, cậu từ đâu chuyển tới thế"

"Tôi từ Hồ Chí Minh, là người Hà Nội"

"Ồ, cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Nhìn điệu bộ sở khanh của cậu thì tôi cũng đoán được rồi"

"Thế à, vậy thì cậu cứ cẩn thận, tôi để ý cậu rồi đấy" khóe môi anh hơi nhếch lên

Chiếc cửa sổ mở rộng đón lấy những tia nắng rồi in lên mặt bàn. Nhìn ra bên ngoài là hành lang, một vài nhóm học sinh chạy nhanh cho không để nắng hắt vào người, nhưng dù tránh thế nào, người ta đâu thể ngăn hơi nóng mùa hè bám lên người.

Cây bàng xanh ngắt không biết được trồng khi nào dang tay như mời gọi gió đi qua. Tóc mái của cô được vén qua tai cũng vì thế mà rơi xuống, cô không muốn kéo rèm bởi nếu như vậy thì không chỉ nắng mà những điều đẹp đẽ, tươi sáng và những cơn gió nhè nhẹ kia cũng sẽ bị tấm rèm che khuất.

Có lẽ ông trời đã gửi tặng những cơn gió hiếm hoi ấy để mùa hè không chỉ có cái nóng bám trên làn da mà còn có những lúc được cảm nhận khí trời.

Cô cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn mỗi khi gió được đưa vào cửa sổ

"Như thế này còn hơn là những ngày im tiếng gió"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co