Mối tình đầu?
Trong một con hẻm nhỏ vốn yên tĩnh giờ tự dựng lại bị phá vỡ bởi tiếng nhạc trẻ sống động, ồn ào, nhưng chủ yếu là do giọng hát của hai người đang cầm mic kia. Âm lượng đã được vặn hết cỡ, thế mà hai con người kia vẫn cứ cố hét vào mic cho thật lớn, đúng là hết nói nổi.
Ấy vậy nhưng ông bà chủ quán chẳng hề bận tâm, lại còn cười rất vui vẻ nhìn đám thanh niên đang quậy banh quán mình lên.
Nhóc Bảo cũng đã bị đánh thức, cậu ngồi dậy, đôi mắt lim dim cố gắng mở to để tìm anh mình. Khi đã nhìn thấy Huy đang ngồi ở đâu, cậu từ từ đi đến bên cạnh.
" Ồn ào quá, hai người kia đang làm gì vậy?" cậu dụi dụi mắt, nhưng có lẽ tiếng nhạc lớn khiến Huy không nghe thấy gì.
" Anh!!!" Cậu hét lớn, rồi lắc lư tay anh mình
" Sao??" Huy đáp lại " Bây giờ mới dậy, muốn ăn gì?"
" Em không ăn đâu" cậu đáp, cảm giác ngủ trưa 4 tiếng đồng hồ khiến con người ta cảm thấy chẳng thiết ăn gì.
Huy bình tĩnh liếc sang " Không thì ăn đòn" nói rồi cậu đưa một tô cơm ra trước mặt cậu bé " Hửm?" cậu nhíu mày.
Khuôn mặt cậu bé vẫn có chút không hài lòng nhưng vẫn tay đưa ra nhận. " Mấy anh chị kia bị sao vậy?", Bảo chăm chú nhìn đám người Nam đang hò hét.
Thấy Huy không đáp lại, Lưu Ly mới nói thay " Họ đang hát, em có hát một bài không?"
Bảo quay sang nhìn Lưu Ly " thôi ạ", rồi lại quay ra nhìn đám người với vẻ mặt khó hiểu. " Trông như đang lên đồng ấy".
"...!"
Thấy cậu em vẫn cứ chọc đũa vào bát cơm khoing chịu ăn, Huy lại nói tiếp." Mau nhanh lên đi, cơm nhão hết bây giờ"
" Em biết rồi, anh cứ lải nhải như mấy bà cô già lắm lời ấy", cậu hơi cau mày, rồi lủi thủi múc cơm ăn.
....
Một lúc sau anh lại nói tiếp " Không ăn nữa à?"
Bảo ngước đầu lên, vẻ mặt như muốn biểu tình " Em đang ăn đây mà!"
" Anh đâu có nói mày" anh nói rồi quay sang nhìn cô.
Bảo nghe vậy thì đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đứng dậy ra chỗ khác ngồi.
Lưu Ly nghe anh nói đến mình thì ngập ngừng đáp " A...ừ, tôi ăn xong rồi"
Câu trả lời của cô vừa dứt, cuộc trò chuyện cũng rơi vào trầm lặng, dù rằng xung quanh vang lên tiếng nhạc inh ỏi, nhưng cô lại thấy yên lặng lạ thường.
Đang nghĩ xem nên nói gì tiếp thì tiếng nhạc bị ngắt, Nam đang hát thì cũng ngừng lại ." Chuyện gì vậy". Nga vừa mới tắt loa, cô ngẩng lên. " Hát thế thôi, lại làm phiền hàng xóm xung quanh"
Mọi người nghe cũng hợp lí nên bắt đầu thu dọn đồ đạc, xong thì quanh lại bàn ngồi. " Vậy ta chơi gì đó đi, giờ về nhà vẫn còn sớm" Trung lên tiếng.
" Mày có gì chơi?" Nam hỏi.
Trung lấy ra bộ bài Tây " Chơi ba cây tính điểm"
Nam nhếch mép " Có thế thôi á?". " Chán òm"
Nghe vậy Trung móc thêm bộ truth or dare ra " Hì hì" cậu cười tủm tỉm " Còn đây nữa".
" Ồ...được lắm" Hoa có vẻ thích thú " Chơi đi, chơi đi"
Trung úp xấp bài truth or dare ở giữa rồi xáo trộn bộ bài Tây chia cho mỗi người ba cây.
Nam mở bài đầu tiên " Chết tiệt, có ba điểm", lần lượt mọi người cũng mở bài, nhưng Nam không phải người có số điểm thấp nhất, Nga cũng chỉ có ba điểm nhưng Nam lại có con 9 rô lớn hơn.
" Tôi tưởng mình xui nhất rồi chứ" Nam cười nói.
Trung có số điểm cao nhất nên cậu bốc một lá " Rồi, cậu chọn sự thật hay thử thách"
" Thật đi" Nga đáp
Trung bắt đầu đọc lá bài trên tay lên " Kể về một lần bạn cảm thấy xấu hổ trước mặt crush"
Nga ngập ngừng, mặt cô đỏ ửng. Sau một hồi suy nghĩ, cô bắt đầu nói " Có lần tôi chụp lén cậu ấy và bị phát hiện"
" Ừm, rồi sao nữa?" Hoa ghé bộ mặt hóng hớt vào hỏi
Nga đẩy tay cô ra " Chỉ biết đến thế thôi"
Hoa cau mày, có vẻ nguồn thông tin đó vẫn chưa đủ đối với cô.
Lần thứ hai bắt đầu, ván này người thua là Nam
Trung bốc một lá lên.
" Thử thách đi, chọn thật thì mệt lắm" Nam gãi đầu
" Ừ, thế không thích mệt thì đi trêu gái nhé"
" What? cái gì cơ, mày đùa tao à" Nam đứng lên giật lấy lá bài.
Trung ngả người ra sau, nhoẻn miệng cười " Tự mà xem đi"
Nam đọc xong thì ngồi phịch xuống vứt lá bài ra xa, Hoa liền chộp được.
Cô đọc to " Trêu đùa một người bạn khác giới bất kì bạn gặp ở ngoài đường", tất cả đồng loạt nhìn ra Nam.
................
Tám con người ngồi hóng hớt trông ra ngoài, còn Nam cậu đứng ở một cái hẻm đối diện quán để đợi một cô gái nào đó đi qua.
Trung quay sang hỏi " Nãy giờ cũng gần chục người đi qua rồi, sao thằng nay không chọn đại một người đi nhỉ?"
" Haizz, tao bảo rồi, thằng nay được cái sĩ thôi chứ nhát gái lắm" Triết lắc đầu.
Nga ngước lên xem đồng hồ " Gần 15p rồi đấy, hắn không thấy nắng à?"
" Này!.. thằng kia, nhanh lên đi, mất thời gian quá" Trung hét to. Ấy thế nhưng Nam chỉ liếc đám người một cái rồi quay đi, bộ mặt cậu trông thật đáng thương, khuôn mặt nhắn nhó vì nắng.
* Thử bị giống như mình đi rồi biết*
Nam đứng ngó nghiêng một lúc, cứ hễ có một cô gái đi qua cậu lại đưa ánh mắt để quan sát.
" Không được, người này trông có vẻ đã có người yêu rồi."
" Người này cũng không ổn, trông dữ quá, có thể ăn tươi nuốt sống mình ngay"
....
* À đây rồi*, có một cô gái đang tiến lại gần, cô mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối, tay cầm túi xách, trên đầu cài kẹp tóc vô cùng nữ tính, gương mặt cũng khá xinh đẹp.
Nam bắt đầu phân tích * Trông người này có vẻ hiền lành, nhìn không giống có người yêu cho lắm, nên nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không gặp phải nhiều xui xẻo*, cậu tự gật đầu, như đã quyết định được đối tượng.
" Sao trông nó giống biết thái quá vậy" Trung nói.
Cô gái vừa đi tới gần, Nam nhảy bổ từ trong hẻm ra nói lớn " Chào cậu nhé, cho tôi làm...." Cô gái bị dọa sợ liền hét toáng lên, sau rồi thuận tay quăng chiếc túi vào mặt cậu.
" Tên điên này, bộ bị điên hả mà chạy ra từ đó" cô nói
Nam bị ăn trọn chiếc túi vào mặt, chiếc móc khóa của cô đập mạnh vào khiến mặt cậu càng đau hơn.
" Tôi..." cậu đau đớn nói " xin lỗi"
Từ bên trong đã có thể bắt trọn khoảnh khắc này từ đầu đến cuối, mặt ai nấy đều mắt chứ A mồm chữ O. Hai vợ chồng chủ quán cũng nhìn thấy cảnh này, bác trai vừa cầm quạt phe phẩy vừa cười.
" Em xem bọn trẻ bây giờ nó chơi cái trò gì mà buồn cười quá" bác nói rồi quay sang nhìn vợ mình.
Cô gái vừa mới đi khỏi, Hoa ghé xuống nói với nhóc Bảo cũng đang nhìn không chớp mắt " Em đừng học cái trò này nhé, kẻo lại bị giống anh kia đấy" giọng cô có vẻ nghiêm túc.
" Hừm..." Bảo quay sang " chị khỏi phải lo cho em, em không thể thảm như thế được đâu!"
Nam lủi thủi bước vào, tay cậu ôm một bên mặt. Mọi người đều im lặng cho đến khi Nam đặt mông ngôi xuống, tiếng cười lúc này mới bùng lên thật lớn.
" Ha haha... đồ dở hơi, hình như cậu không thể làm quen được con gái nhà ai đâu, chắc ế cả đời mất thôi" Trung cười nói.
" Trời ơi, đúng là thảm quá đi mất" Hoa cười lớn.
Huy đặt tay lên vai cậu " Thôi đừng lo, lần này mày chịu đựng được thì lần sau sẽ không sợ nữa, cố lên" cậu nói, cố không để tiếng cười bật ra.
Nam đứng bật dậy " Tụi bây được lắm, khốn nạn thật, tại sao lại đẩy tao đến bước đường này"
" Ai bắt mày cái gì đâu, tự mày chọn rồi tự mày làm đấy thôi" Trung nói.
Nghe vậy, Nam lủi thủi ngồi xuống, " Thế được rồi, lần này tao sẽ trả thù, chơi tiếp đi, mau lên!"
Cậu cầm xấp bài chia cho mội người ba cây rồi lấy bài của mình lên.
" Tám điểm" Nam hạ bài xuống nói lớn, có vẻ rất đắc ý, lần lượt mọi người cũng hạ bài của mình, người thua lần này là Huy.
" Tao biết ngay mà, ngày này của mày đến sớm lắm, nãy mày cười to nhất đúng không?" Nam bốc một lá từ xấp bài lên " Chọn đi"
" Sự thật" Huy ung dung đáp.
" Hừm" Nam đọc lớn lá bài lên " mối tình đầu của bạn bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi"
" Haizz, hỏi cái câu này làm gì chứ, cái thằng lăng nhăng này làm gì có mối tình..."
" Sáu tuổi"
" What? thật luôn sao?" Nam hỏi lại.
" Ghê thật, ông tướng mới có sáu tuổi đã yêu đương rồi" Hoa nói.
" Chắc gì đã là yêu, lúc đó còn bé tí" Nga nói.
" Thôi tao không thèm quan tâm cái chuyện tình cảm cái thời trẻ trâu đấy của mày đâu" Nam xua tay " chơi tiếp đi".
....
Trò chơi tiếp tục thêm khoảng 1 tiếng nữa thì Nga mới nói " Không được rồi, tao phải đi học thêm". Lưu Ly liếc nhìn đồng hồ " À đúng rồi, Nga mày đợi tao nữa nhá"
" Hôm nay tao có đi xe đâu, đi cùng Cường mà"
" À....Vậy sao, thế thôi để tao đi xe bus vậy"
Hoa ngước lên nhìn " Đã phải về rồi à, mới có 4h thôi mà"
" Nhưng đến giờ tao phải đi học rồi" Ly vừa nói vừa thu xếp đồ đạc. " Thôi mọi người ở lại nhé, tôi đi trước đây" nói xong cô chạy đi, theo sau là Nga và Cường.
................
Ba người cùng đi bộ đến trạm xe bus, đứng trò chuyện một lúc thì Nga và Cường tạm biệt Lưu Ly để đi về phía nhà gửi xe của nơi tổ chứ hội chợ lấy xe.
" Đi sau nhé"
" Ừm"
Lưu Ly nhìn đồng hồ đeo tay, còn khoảng 15p nữa lớp học bắt đầu rồi, giờ đợi xe tới thể nào cũng bị muộn. Cô nghiêng người về phía trước tìm kiếm xe bus, rồi bỗng có bóng người quen lao đến.
Là Huy...
Cậu dừng xe trước mặt cô, mở kính nón bảo hiểm ra nói " Lên xe đi" rồi ném cho cô chiếc nón bảo hiểm. Lưu Ly đỡ lấy " Nhưng mà...cậu đi đâu thuận đường à?"
" Ừm"
" Nhưng mà lớp học của tôi đi qua ngã ba Hoàng Quế..."
" Ừm"
" Có thuận đường không?"
" Tôi biết rồi, thế cậu có lên xe không, muộn học của tôi mất" cậu nói rồi ra hiệu cho cô.
" À có chứ, cảm ơn nhé" cô vội đội nón bản hiểm rồi ngồi lên xe.
Đi được một đoạn thì cô hỏi tiếp " Còn Bảo thì sao, cậu để nó ở đấy à?"
" Ừm..." cậu đáp " thằng Nam lo cho nó rồi, nó thích thằng đó hơn"
" Ồ"
Sau một khoảng lặng, cô nói tiếp " Lớp học của cậu bắt đầu lúc mấy giờ?"
" Tôi không biết"
" Cái gì...sao lại không biết"
" Chắc tầm 10p nữa vào lớp"
Ly cảm thấy khó hiểu, " Cậu sợ muộn như vậy sao không đi trước đi, làm gì phải dừng lại đợi tôi làm gì vậy?"
Huy quay ra nhìn cô " Vì tôi cần người dẫn đường"
" Dẫn đường?" cô khó hiểu hỏi tiếp" cậu học thầy cô nào vậy? ở đâu?"
" Tôi cũng không biết" Huy đáp tỉnh bơ
Ly ghé sát mặt vào tai cậu nói, vì gió nên cô không nghe rõ " Sao cơ, cậu cũng không biết luôn sao? Ai giới thiệu cậu học mà không nói địa điểm hả?"
" Chắc là thế rồi, tôi quên không hỏi" cậu đáp.
" Vậy thì đến nơi cậu thử hỏi thầy ở lớp tôi xem sao nhé, có thể thầy ấy biết"
" Cũng được"
Lưu Ly vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó kì lạ, nhưng cũng không rõ là ở đâu, dù vậy cô mặc kệ, không thèm nghĩ nhiều nữa.
" À, đến ngã ba rồi cậu rẽ trái nhé"
" Ừm"
................
Đi thêm một đoạn nữa, khoảng 5p sau hai người đã đứng trước chỗ học thêm của Lưu Ly.
Cô vội vàng cởi nón bảo hiểm treo ra xe " Mau lên, cậu vào đây"
Hai người đứng trước lớp học, thầy Nam lúc này đã đứng trên bục giảng, nhưng lớp học cũng chưa bắt đầu. Lưu Ly nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy vừa mới kịp lúc, cô thở phào.
" Thưa thầy em vào lớp" cô nói.
Thầy Nam nhìn ra cửa " À, bạn Ly đến muộn hả"
" Đâu có đâu thầy, em đến vừa kịp lúc mà"
Thầy nhìn cô rồi cũng chú ý đến bóng người đứng đằng sau " Ây da, lại còn dẫn cả bạn trai đến đây nữa?".
** Tiếng cười liền vang lên**
" Không phải đâu thầy bạn ấy..."
Không để cô nói tiếp, Huy đã cất lời " Thưa thầy..." anh nói rồi quay xuống nhìn cô " em muốn xin học ở đây ".
Ngay từ khoảnh khắc anh quay xuống nhìn cô, Lưu Ly cũng đã ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh cười trông thật đáng ghét và xấu xa, cô cảm thấy như mình mới bị lừa vậy.
Tuy vậy, nhưng cô lại chẳng thấy có gì ác cảm với tên đáng ghét trước mặt chút nào. Trái lại, cô nhận ra trong thâm tâm mình gợi lên một cảm xúc đặc biệt với cậu thiếu niên đẹp trai, vô liêm sỉ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co