Cacao sữa
Đêm về khuya.
Trên ngọn núi vắng, từng cơn gió rít gào qua khu rừng, đập vào tán lá kêu rầm như ai gọi. Sâu bên trong khu rừng, trạm nghiên cứu địa chất nằm nép mình dưới một tán cây táu già, tán cao, thân rộng, cành lá xù xì đón mọi gió bão cùng dấu vết thời gian. Gió vẫn rít rét buốt bên ngoài, vỗ từng đợt vào mái hiên nhà rong rêu, bên trong, bếp lửa vẫn cháy ấm đỏ, cùng nồi nước suối chuẩn bị sôi.
"Khỉ gió, năm nay gió rét gớm, buốt hơn cả năm ngoái nhể? Chú làm tí cacao nóng không? Anh mới tậu được đấy."
"Trên này thì tậu được ở đâu? Anh lại lấy của người ta đấy à"
"Nào, anh đi xin hẳn hoi đấy nhé. Quý lắm đấy. Thằng bé ở cái homestay dưới chân núi cho anh, được cái dễ tính, xin gì cũng cho. Haha"
Minh vừa nói vừa lôi ra túi cacao xay, hì hục đổ vào hai cái cốc tráng men mất nắp, xoa tay đợi nước sôi. Đoạn, rót vội vào cốc, vớ lấy cái thìa trên giá bát khuấy mấy vòng.
"Úi chà hàng ngon đấy chứ. Uống thử đi."
Trung nhẹ nhàng cầm cái cốc bằng đôi bàn tay đã sớm lạnh buốt, nhấp một ngụm. Cái vị béo béo đắng nhẹ, ấm nồng trôi xuống cổ họng làm cả người anh ấm hẳn lên. Cacao này ngon đấy.
"Sau anh đừng xin nữa, để cho người ta bán. Mang lên đến trên này không dễ đâu."
"Gớm cứ khéo lo. Anh cuốc bộ mấy cây đường núi mới mang về được cho chú mày mà mày cứ lo đâu đâu. À" – Minh cười mỉa - Lo em yêu hết hàng bán phải lái xe đi xuống tận thị trấn nhập về à?"
"Em yêu nào? Nói người ta cười cho."
"Thích thì cứ toẹt ra. Nói ở đây ngoài anh ra mày sợ chim chóc hay khỉ nghe thấy?"
Trung không nói gì, lắc đầu cười. Nhấp thêm ngụm ca cao nữa, trước mắt anh như hiện ra chàng hoàng tử dưới chân núi mà anh vẫn hay mơ về. Dáng cao dong dỏng, đẹp trai mắt sáng cười xinh. Nhớ đến từng cái nhíu mày, nụ cười tỏa nắng hay giọng nói ngọt như mật ong rừng của em. Tính ra, anh cũng mới gặp em được mấy lần, nhưng tương tư thì tựa như tám trăm năm về trước. Anh làm nghiên cứu địa chất trên đỉnh núi, quanh năm có mây mù, núi rừng, chim chóc làm bạn. Sau có thêm anh Minh về cùng làm bạn cũng làm đồng nghiệp, cũng đỡ hiu quạnh. Ấy vậy mà vẫn thèm người lắm, mỗi lần xuống núi nghỉ ngơi là như được thả về hòa nhập với xã hội, dù ở cái dãy Anten này cũng chẳng đông đúc cho lắm. Mà chẳng biết được, anh lại phải lòng em tự bao giờ. Em được giới thiệu là em trai của chủ homestay dưới chân núi, tên Gia Khiêm, trai Hà Nội học nhiều lại lắm tài lẻ, nhưng nhất quyết đòi gia đình theo phụ anh trai lên cái nơi khỉ ho cò gáy này mở homestay. Lần đầu tiên gặp mặt, anh vẫn râu ria chưa cạo, vẫn tròng bộ đồng phục xanh lá to sụ, chân đi ủng đi rừng băng xuống chân núi để mua mấy đồ dùng cần thiết cũng như lương thực cần; hoàng tử của anh thì áo len màu mint nhạt, quần nâu tây cùng tạp dề đen đang đứng bên ngoài ôm lấy mớ bánh mỳ thơm lừng vừa nướng. Cả hai tròn mắt nhìn nhau giữa con đường mòn ở chân núi. Rồi cái khoảnh khắc anh tưởng mình mơ ấy được phá vỡ bởi tiếng cười lanh lảnh của em "Em chào anh, anh có muốn ăn một ổ bánh mỳ không ạ? Mới nướng xong đó". Cũng từ lúc đó, anh đã nghĩ là "Ồ, mình xong rồi"
"Tít tít tít....." Tiếng chuông báo từ máy đo nhiệt độ và máy dò địa chất làm Trung bừng tỉnh từ hồi ức ấm áp mang hương bánh mì thơm lừng. Cả hai người vội vàng kiểm tra lại các thông số, chỉnh sửa báo cáo và gửi về trung tâm. Bận rộn một hồi, đến khi quay trở lại bên bếp lửa thì cacao đã nguội, chỉ còn lách tách tiếng củi khô cháy. Trung tần ngần nhìn cốc nước, "Hôm nay mới thứ năm à", anh thầm nghĩ.
"Ngày mai anh xuống mua mấy hộp pin với ít gạo nhé. Mấy cái radio với cả máy đo sắp cạn sạch pin rồi."
Minh gật gù, mắt lia qua khuôn mặt anh chàng đồng nghiệp lúc này đang ngắc ngứ chưa nói hết câu.
"Nhân tiện xuống thăm em yêu giúp em chứ gì. Rồi uống gì không anh mua?"
"Đâu có, em chỉ dặn anh vậy thôi."
"Matcha nhé? Anh thấy ngon đấy. Mà điện thoại để làm quái gì, sao không xin số nhau mà nhắn tin đi cho đỡ nẫu ruột."
Trung không trả lời, quay qua dọn lại giường chuẩn bị đi ngủ. Có cái cây trước nhà mới biết anh muốn xin số hoàng tử như thế nào, nhưng xin xong rồi thì nói gì, làm gì, nhắn gọi cho em thì có làm phiền em không. Chứ anh sợ anh có số của em thì câu đầu tiên anh nhắn không phải "Chào em" mà sẽ là "Anh thích em" mất. Ai mà biết được em có thấy anh dở hơi không, anh không dám hỏi cũng không muốn hỏi.
...........................................................................................................................
Ngày hôm sau
Trời âm u, sương đặc trắng bao quanh đỉnh núi từ dư âm cơn mưa đêm qua. Hơi lạnh đỉnh điểm thấm vào da thịt làm hai đồng chí nghiên cứu viên phải xuýt xoa.
Minh vừa chế nước sôi vào bát mỳ tôm úp, vừa nói với Trung đang loay hoay chỉnh thông số máy
"Sao chú không xuống nhể? Đi chơi tiện thể thăm em nó."
"Em bận."
"Ờ mày cứ bận đi. Dưới đấy chắc ít người thích nó lắm nhể."
Đoạn Minh lườm nguýt anh bạn đồng nghiệp rồi nai nịt sẵn sàng ra cửa. Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Trung nhìn chằm chằm vào mấy con số nhảy múa, lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Anh có nhớ em không? Có, anh nhớ nhiều lắm. Nhưng anh không dám gặp em, anh sợ cái gì thì đến chính bản thân anh cũng không biết. Anh chỉ biết là anh nhớ em thôi.
...................................
Mưa phùn rơi lất phất, khói bếp từ bản bay lên thấm vào từng nụ cây gạo ven đường, Minh chạy vội vàng vào căn homestay bằng gỗ thông đang đậm mùi cà phê.
"Cho anh một nâu sữa và một matcha mang về nhé."
"Dạ vâng."
"Hôm nay anh đi một mình, đóng gói kỹ giúp anh nhé. Người em tìm không đến đâu."
Minh vừa phủi đi mấy hạt mưa trên áo, vừa cười trêu cậu chàng xinh trai đang ngó ra nhìn đằng sau anh. Khiêm đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
"Em có tìm đâu, tại cũng lâu rồi em chưa thấy anh Trung ghé."
"Nó ấy à, nó còn bận yêu "tiên trong rừng" em ạ. Kệ nó đi."
Chàng hoàng tử nghe xong mặt tiu nghỉu, mắt to long lanh như chực khóc, em bặm môi lại rồi đi pha đồ cho khách. Nào ai biết là Khiêm mong ngày thứ sáu đến như thế nào, mong được gặp anh, mong được chào anh trong ngày duy nhất trong tuần mà trạm nghiên cứu sẽ xuống lấy đồ. Em cố tình mặc cái áo len màu mint quen thuộc, cố tình chải chuốt lại tóc tai dù từ sáng ông anh trai của em đã càm ràm là em sẽ chết rét trong cái bộ đồ đó. Em cũng có yêu cầu gì nhiều đâu nào, em chỉ muốn gặp anh "Gấu" của em, em muốn chào anh một câu, em muốn pha cho anh thử cacao sữa mà em vừa sáng tác, em muốn mời anh ăn bánh mì chảo mà em mới học được, vậy thôi là đủ cho hoàng tử nhỏ vui cả tuần rồi. Nhưng có lẽ anh lại chẳng muốn gặp em đâu.
"Em gửi anh nước ạ. Của anh hết 60k."
"Ô này chú em, anh gọi 2 cốc thôi, thế cốc thứ ba này là sao đây? Biếu anh hở"
"Em cho "tiên trong rừng", anh muốn làm như nào thì làm"
Em phụng phịu nói. Giờ em chẳng muốn nói chuyện với ai cả, em đang buồn lắm đây này. Hơn hai mươi mấy năm cuộc đời em luôn trộm vía suôn sẻ, nào có ngờ có ngày em thích người ta đến héo cả ruột gan. Thằng Kiên thằng Tiến mà biết thì nó sẽ cười em đến hết cả mùa hè năm sau. Đưa đồ xong, em chào khách rồi chạy vào trong quầy bó gối ngồi ngẩn ngơ. Anh trai em – Hải cười lắc đầu, rồi anh cũng ngước lên núi nhíu mày, "không biết sẽ bị tẩn bao nhiêu trận khi ông bô biết thằng con quý tử nhà ông lại đi thích ông nghiên cứu viên, lại còn tít trên núi nhỉ".
"Anh nghiên cứu viên ở tít trên núi" lúc này đang nhìn chằm chằm cốc ca cao sữa trong tay.
"Anh mua thêm à?"
"Không, anh có giàu như mày đâu mà mua thêm. Là ai đấy thấy anh bảo mày đang bận yêu "tiên trong rừng" nên đưa cho anh, bảo là biếu."
Chưa nhấp ngụm cacao nào nhưng ruột gan anh ngọt đến chết rồi. Nhớ em quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co