Truyen3h.Co

Gió Qua Phố

Chương 2: Sự Mờ Mịt

UyenNhiNguyenNgoc4

Sau cuộc gặp gỡ ấy, trong đầu cô ngập tràn ngập những câu hỏi về anh. Nào thì anh bao nhiêu tuổi, học ở đâu... Dường như anh đã có một vị trí đặc biệt trong tâm trí cô.

Buổi tối hôm đó, khi khu phố đã tắt đèn thì vẫn còn một quán cà phê sáng rực giữa bầu trời trăng sáng. Lưu Hạ San vừa lau dọn quán vừa thẫn thờ ngẩn ngơ suy nghĩ xem mình nên ăn gì tối nay. Chị Tiên Tiên, đồng nghiệp trong quán bèn hỏi cô:

- ​"Này Hạ San, sao em lại tiếp cái cậu trai trẻ làm gì, nhìn kinh dị điên đi được. Em có biết vừa nãy là gần 10h không?"

- ​"Chị Tiên à, 10h thì 10h, đường phố còn đầy người qua lại, trong quán khách vẫn còn đông. Nếu anh ấy thật sự có ý đồ gì thì anh ấy mới là người phải sợ."

- ​"Ờ ha, cũng đúng, bây giờ mới nên sợ nè, 12h đêm rồi vẫn chưa được về, huhu."

- ​"Ráng thôi chị, ai bảo bọn mình delay chuyện trang trí Tết, giờ mùng 1 mới xong, mệt mỏi."

- ​"Thôi chị về trước nha, nhớ khóa cửa kĩ nha, 12h đêm rồi, lát về cẩn thận đó."

- ​"Ui giời, ai như chị, được bạn trai đến đón tận nơi."

- "​Có phúc lắm đó, thôi chị về nha, bye bye."

- ​"Bye bye"

Lưu Hạ San nhìn đồng nghiệp của mình đi về, tay trong tay với người mình yêu mà không khỏi ngưỡng mộ sự dám yêu, dám làm của chị ấy, một tình yêu không màng gia thế.

  Cứ thế trôi qua, mọi thứ đều như bao ngày. Vẫn là Lưu Hạ San tại quán cà phê miệt mài làm công việc của mình. Chỉ là bóng dáng của người con trai luẩn quẩn trong tâm trí cô đã không còn xuất hiện nữa.
   Chuông gió vẫn leng keng mỗi khi cửa mở. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên những bộ bàn ghế gỗ. Mùi cacao, mùi cà phê nóng hòa vào nhau, ấm áp đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng rằng không có điều gì bất ổn từng xảy ra.
Chỉ có Lưu Hạ San là biết, có một thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Cô lau bàn, xếp ly, ghi order, mọi thao tác đều chính xác, thuần thục, nhưng ánh mắt lại thường xuyên vô thức liếc về phía cửa quán. Mỗi lần chuông gió khẽ vang lên, tim cô lại nảy lên một nhịp rất nhẹ, rồi nhanh chóng rơi xuống khi nhận ra đó không phải người cô đang nghĩ tới.
Trác Gia Hoàng.
Cái tên ấy không hiểu vì sao cứ hiện ra trong đầu cô, rõ ràng đến mức khiến cô tự thấy mình kỳ lạ.
– "Hạ San, em bê nhầm khay rồi đó."
Giọng Tiên Tiên kéo cô về thực tại. Hạ San giật mình, cúi xuống nhìn, rồi bật cười ngượng nghịu.
– "Dạ, em xin lỗi."
– "Hôm nay em sao vậy? Từ sáng tới giờ cứ như người mất hồn ấy."
Hạ San lắc đầu, cố nở nụ cười quen thuộc.
– "Chắc tại thiếu ngủ thôi chị."
Cô không nói ra rằng, tối qua về đến nhà, cô đã nằm rất lâu mà không ngủ được. Tiếng mưa rơi, ánh đèn đường, bóng lưng người con trai rời đi trong im lặng – tất cả cứ lặp lại trong đầu cô như một đoạn phim ngắn bị tua đi tua lại.
Cô tự hỏi: Không biết anh ấy đã về nhà an toàn chưa? Cốc cacao nóng đó... có đủ làm ấm anh không?
Đến tối, khi ca làm gần kết thúc, Hạ San đứng tựa vào cửa kính, nhìn mưa lất phất rơi ngoài phố. Dòng người thưa dần, thành phố chậm lại, chỉ còn ánh đèn kéo dài thành những vệt sáng mờ.
Cô chợt nhận ra, đôi khi chỉ cần mười phút ngắn ngủi, cũng đủ để một người lạ để lại dư âm rất lâu trong lòng ta. Không phải vì họ làm điều gì to tát, mà vì họ xuất hiện đúng lúc ta không ngờ tới nhất.

Trên đường về, cô tưởng đâu chỉ còn những suy nghĩ vu vơ, dường không khí xung quanh cũng đang bất bình thay cho tâm hồn này vậy.
Lưu Hạ San mở cửa nhà, cởi giày ra rồi để túi xuống. Chuỗi ngày nghỉ đông 2 tuần sắp sửa kết thúc rồi nhưng mọi thứ cứ như một vòng lặp vậy. Một vòng lặp không lối thoát, nó chỉ biến mất khi ta thật sự muốn bỏ cuộc để rồi không còn một cánh cửa nào hiện ra nữa.
Cô đi vào phòng khách tối mịt, chỉ còn một ánh sáng nhỏ nhoi đang cố gắng làm cho cô tiến tới gần hơn nữa. Lưu Hạ San đứng trước cánh cửa phòng dì cô, định mở cửa phòng thì đột nhiên cô nghe thấy mọng giọng điệu quen thuộc, một giọng điệu mà cô không bao giờ muốn nghe lại nữa dù chỉ một lần. Dì cô cầm chiếc điện thoại đang bật loa ngoài, đầu dây bên kia không khác chính mẹ của cô.
    -       "Lý Nhã Tịnh, gia đình tôi một tay nuôi nấng cô như vậy mà giờ tới giúp chị gái một tí thì chết à?" Mẹ của Lưu Hạ San quát tháo.
    -   "Này Lý Miêu, tôi sống khổ một đời người đều là vì cái gia đình của chị hết, mấy người có nuôi tôi một ngày nào chưa? Hay chỉ muốn tôi làm tay sai cho mấy loại người thấp hèn như các người thôi ,số tiền này chị tự mà giải quyết đi."
    -  "Này nhá, đúng là đồ đàn bà keo kiệt, gia đình tôi không bao giờ nên dính vào cô."
    -  "Nực cười, đúng là đồ đê tiện mà."
    -    "Không giúp thì thôi, tôi sẽ đi tìm nó, bà đây không người như cô giúp."
    -    "Tôi không cho phép chị động vào con bé dù chỉ là một cọng tóc, chị có biết con bé đã khổ sở như nào không, tất cả là vì chị đó."
    -    "Thì sao, con tôi thì tôi nhờ vả, nó lớn tướng rồi báo hiếu cha mẹ tí thì đã làm sao."
    -    "Con bé đã vào đại học rồi, chị không buông tha cho nó được giây phút nào à? Coi như tôi xin chị đừng bao giờ gọi tới gia đình tôi nữa."

Lý Nhã Tịnh cúp máy, rồi lẳng lặng gấp quần áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lưu Hạ San đứng đó, không biết mình rơi lệ lúc nào không hay. Cô chỉ đứng đó, đứng thật lâu cho đến khi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Dù gì sự bất công này cũng sẽ chỉ là thứ để người khác chèn ép mà thôi.

Lưu Hạ San thấy dì chuẩn bị đi ngủ nên cô vội đứng dậy và chạy vào phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi bệt xuống đất, thân xác thì đã kiệt quệ. Muốn khóc cũng không khóc được nữa. Cô đã hàng ngàn lần tự hỏi với ông trời rằng tại sao cuộc đời của mình lại trớ trêu như vậy. Nhưng cho dù có cố gắng sửa nó tới đâu thì những thứ bẩn thỉu, lấm lem còn đọng lại sẽ luôn đè nát cô xuống hố như ban đầu. Lưu Hạ San bây giờ chỉ còn là một công cụ trong mắt người mẹ của mình. Cô đã sớm mất niềm hi vọng cuối cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co