Truyen3h.Co

giờ sao? | Hyeonmar |

giờ sao ta?

hihihiuhiu

Màn đêm bắt đầu heo hủa nơi đất cảng Thủ đô Hà Nội, khung giờ tối mang đầy những điều kì thú, cùng với đấy là những tiếng xe vụn vút chạy nhanh quá của nhiều thanh thiếu niên mới bước qua tuổi 18.

Tiếng động hoà cùng tiếng hú hét của nhiều người trẻ , có cả trai có cả gái, nói chung về mặt này thì thủ đồ phồn hoa này không thiếu. Cứ hễ giờ đi mười mét lại gặp 1 đám lái xe độ vu vút nhức hết cả đầu.

Nơi tụ họp thường thấy của đấm trẻ ranh đấy luôn ở khắp mọi nơi, đi đâu cũng gặp đặc biệt nhất là ở Hồ Gươm.

Tiếng động cơ rú ga cùng tiếng hét ing ỏi. Vậy mà giờ đây ở 1 góc nào đấy có một đám thanh niên đang quay quanh một thằng oắt nào đấy, nhìn sơ qua đoán vội được mới đầu 2 cụ thể là mới bước qua 20 tuổi.

Thằng cu cậu ấy cứ vừa bịt một bên tai vừa nghe điện thoại, ôi nó điếc hết cả tai luôn ấy chứ đùa, mấy đứa bạn của nó thì cứ đứng kế nghe, đùa có cả thằng còn át tai sát vào để nghe luôn cơ mà hài thì thôi rồi.

Mấy đứa xung quanh thì nghe từ được từ không, nói chung thì chả hiểu sao thằng Sơn Hoàng bị chửi, chỉ có người trong cuộc mới biết được vì sao mình bị chửi.

À, hoá ra thằng Hoàng bị bà già nhà mình gọi ầm lên để chửi vì tội lúc nào cũng lêu lổng,đi đêm tối suốt cả ngày không chịu về qua, khiến gia đình sắp quên luôn mặt thằng nghịch tử này rồi đây. Vậy đấy mà thằng Sơn Hoàng vẫn nhởn nhơ lắm, vẫn cứ vâng vâng ờ ờ cho qua này kia thế mà lúc thằng Hoàng sắp tắt máy thì bà già nhà nó vừa đáp một cú nổ vào đầu nó.

" Tao mệt với mày lắm rồi đấy, tao nói mày không chịu nghe cái gì, lỗ tai mày nước đổ đầu vịt à Hoàng?*

" Ờ ờ vâng vâng mai con về là được chứ gì, mẹ nói ít thôi à, con đang đi với bạn"

"Giờ cả con mẹ của mày mà mày cũng ra lệnh nữa à thằng chó này! Tao thà đẻ quả trứng khéo nó còn biết ơn tao hơn loại mày!"

"Thì bà ra mua quả trứng mà nhận con đi?"

"Mày?!.."

" Tao chịu mày rồi, tao nhắc lần cuối, mai mày vác mặt về nhà cho tao, tao không cần biết mày bận đi đâu với lũ bạn của mày nhưng mày về cho tao"

"Sao thằng này phải về?"

" Mày ăn mặc gọn gàng về trước 10h sáng cho tao, mà thôi mày vác cái xác mày về để tao chỉnh cho là được rồi"

"Hả?"

" Tao cho mày cưới vợ"

" CÁI ĐÉO GÌ VẬY???"

Thằng Hoàng nghe xong 5 từ cuối cùng của bà già nhà nó là nó đã vừa chửi tục vừa hét to rồi, như thằng bệnh ấy.

Mấy thằng bạn của nó đứng bên nghe thằng Hoàng tự nhiên hét lên mà giật mình cả đám, thằng Hưng ngồi khế bên Hoàng được ẵm trọn combo đi khám tai luôn.

" Mày bị úng não à, lủng hết cả tai thằng bố mày rồi "

" Ôi tôi nhận thông tin này tôi không biết phản ứng sao nữa, tôi nên sao đây ông Gia Hưng"

" Ừ tao nhận thông tin"

" Con đĩ mẹ ông"

Thằng Hoàng nãy bịt loa điện thoại giờ đã bỏ ra để nghe điện thoại của mẹ nó tiếp, lần này thằng Hoàng dạ dạ vâng vâng nghiêm chỉnh lắm, đùa chứ cá chắc thằng này nếu nó từ chối thì con xe độ hơn mấy củ của nó sẽ đi và luôn trong sáng mai.

" Nãy mẹ mày nòi gì à mà hét thế kia"

" Bà già nhà thằng bố mày vừa alo, bảo là mai về sớm"

" Để làm đéo??"

" Biết đéo???, bảo gì mà về cưới vợ cưới vủng đéo gì ấy, nói chung là nhiễu vãi"

" Vậy mày tính về không, hay lại đi qua nhà thằng anh này ngủ"

" Thôi khỏi, thằng này về, không về bả lại càm ràm điếc tai,

"Ừ, kệ mẹ mày"

"?"

__________________

Sáng sớm hôm sau Sơn Hoàng có mặt trước cửa nhà mình lúc gần 9h, bố mẹ và cả đứa em gái của Sơn Hoàng đang tất bật nấu nướng dọn nhà trông sang trọng quá trời quá đất, dường như tí nữa sẽ có một vị khách quý tới hay sao mà ai ấy đều mặc đồ ngăn nắp lắm.

Sơn Hoàng thì rất là anh ấy rồi, biệt tích mấy ngày trời hôm nay mới về nhà nên có biết gì đâu, Hoàng dắt vội con xe vào nhà dù chả biết vụ gì.

" Mày vác cái mặt chó của mày về rồi đấy à Hoàng, tao bật nước rồi mày vô tắm cho tao"

" Ô mẹ của con nay lại tâm lý thế!"

"Mày im mồm, tí có khách tới mày liệu hồn mà ăn mặc đàng hoàng"

"Ờ ờ vầng vầng"
_________________________

Cả nhà Sơn Hoàng đã chuẩn bị xong hết và đang ngồi ngay ghế để đợi ai đấy đến, theo như lời mẹ của Sơn Hoàng thì là gia đình bạn của mẹ Sơn Hoàng.

Hoá ra do bà thua cược gì đấy mà giờ đây phải gả vội thằng nghịch tử Sơn Hoàng cho con của nhà đấy, ôi mẹ Sơn Hoàng thương đứa con nhà đấy vô cùng.

Khi còn vài ba phút nữa là tới 10h, thì có một chiệc ô tô dừng trước nhà, chiếc xe cách xa cửa nhà khoảng 1m để có đường đi vào.

Trên chiếc xe bước xuống chỉ có 2 người, 1 người phụ nữ ngoài 50 những vẫn còn rất trẻ, kế bên là 1 người có lẽ là người con của bà?

Ô nhưng mà lạ thật, Sơn Hoàng đã nghĩ người mà mẹ tìm cho mình là 1 cô gái tone hồng, mềm mại và yếu đuối lắm chứ nên bà mới lo, thế quái nào người đi bên người phụ nữ kia không phải người phụ nữ nào ạ? Đã vậy còn là con trai nữa chứ.

Á đù?

"Ôi xin lỗi chị,em có tới trễ quá không, lâu rồi không đi nên không nhớ đường lắm"

"Ôi trời cái con bé này, lâu gì vừa mới xong là em đến rồi, nào nào 2 mẹ con ngồi đi chị đợi nãy giờ"

" Vầng vầng, ngồi đi con"

Hai người mẹ giờ đây ngồi đối diện nhau và nói những chuyện trên trời dưới biển khiến không ai hiểu được, bố và em gái Sơn Hoàng thì đã đi xuống bếp lâu rồi nên giờ trên nhà chỉ có 2 bà mẹ cùng 2 thằng con trai của 2 người, bỗng người phụ nữ kia cất tiếng hỏi về phía Sơn Hoàng khiến thằng Hoàng không kịp phản ứng.

"Ồ! À sẵn đây cô hỏi, Hoàng có công việc gì trên đây chưa nhỉ?"

"Hả à dạ, cháu có làm ở quán Bi-a ở dưới cầu ạ"

"Hửm, làm ở mấy quán như vậy luôn á, hơi khó nhỉ, vậy Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

" À cháu 20"

"Ối! Trẻ vậy sao, nhỏ hơn con cô 1 tuổi ấy"

"Vậy ạ.."

"Vậy... Cô nghe mẹ cháu bảo, cháu hay không về nhà, cháu hay đi la cà, giao du này kia, có thật là vậy không?"

"Ôi cô nghe mẹ cháu nói phóng đại quá thôi, cháu đây còn chả biết cái gì"

"Ấy vậy á!"

Sau một thời gian trao đổi qua lại của 2 phụ huynh hai bên thì 2 người đã chốt được ngày cưới nhất định của 2 đứa, dù cả 2 chả biết cái gì về nhau cả.

" Vậy chốt nhé, tháng sau em sẽ đưa con trai em tới, cảm ơn chị nhiều"

" Không có gì, chị sẽ bảo Sơn Hoàng nhà chị chuẩn bị đầy đủ"

Nói xong 2 mẹ con nhà kia lên lại chiếc xe ô tô mà quành đầu ra ngoài để đi ra khỏi khu nhà Sơn Hoàng, Sơn Hoàng và mẹ cứ đứng ngoài đợi xe khuất dần.

Khi bước vào nhà Hoàng liền gọi mẹ mình lại để hỏi rõ chuyện, tự nhiên đâu ra hôm qua bắt thằng Hoàng này hôm nay phải về sớm, xong tự nhiên gì mà cưới hỏi cưới xin cá cược cái gì cơ, Hoàng biết đâu tự nhiên một đống thông tin ập vô đầu Hoàng không biết được.

Thế rồi mẹ Hoàng mới bảo Sơn Hoàng ngồi vào ghế đi rồi mẹ kể cho, chứ hét ầm vầy ảnh hưởng tới mọi người nhiều lắm, Hoàng cũng biết mình nên làm gì thế nên nó mới bắt đầu ngồi yên vào ghế để đợi mẹ có kể chuyện.

"Thì chuyện là... Mẹ và mẹ của đứa kia có chơi 1 trò chơi với nhau, ban đầu mẹ cũng thắng nhiều lần lắm, cái về sau hăng quá.."

" Vậy là mẹ cược luôn thằng con này ấy hả?"

"Thì? Mày là con tao mà"

" Gì vậy mẹ??"

"Ô nhưng mà mẹ đem thằng này ra xong không cho thằng này biết thông tin gì của con người à?? Cưới hỏi kiểu gì?"

" Ừ nhỉ! Đây, mẹ chỉ biết sơ qua thôi nên con hiểu sao thì hiểu"

Hai mẹ con Sơn Hoàng cứ ấp a ấp ủ trong phòng khách, Hoàng nghe mẹ kể đến đâu đều cứ nhăn mày lại, cậu không nghĩ sẽ có ngày này ấy.

Sau khi nghe mẹ kể, cậu mới biết người con của người phụ nữ kia là một cậu trai, tên của người con kia là Phạm Mạnh Tiến, thấy lúc ở phòng khách nghe mẹ của Mạnh Tiến nói thì có lẽ Mạnh Tiến lớn hơn Sơn Hoàng tầm 1 tuổi vậy đi, vậy là tầm 21 tuổi rồi.

Nhưng thế nào mà giờ Nghiêm Sơn Hoàng này cưới vợ mà vợ này lại là một thằng đàn ông, đùa chứ quả chiều cao nhìn thoáng qua là đoán luôn phải cỡ 1m93 ấy chứ, cao hơn Sơn Hoàng cả cái đầu cơ mà.

" Nhưng cái thằng..À cái anh Mạnh Tiến đấy có chấp nhận không vậy? Tự nhiên không đâu bị gả cho một thằng con trai cũng kì?"

" Không đâu, mẹ nghe bảo mẹ của Mạnh Tiến đã hỏi ý thằng bé rồi, thằng bé thì bình thường"

"Vậy à"

" Mẹ chỉ nói vậy cho con hiểu thôi, nói chung là trong 1 tháng tới đừng đi đâu, ở nhà giúp mẹ, có đi thì về nhà trước 12h đêm, để thông gia thấy thì mặt tao biết để đâu"

" Vầng vầng biết rồi"
________________

Nói là sắp cưới vợ vậy chứ nhưng tận 1 tháng nữa cơ mà, Hoàng vẫn ngựa theo đường cũ thôi. Đúng 19h Sơn Hoàng đã không còn xuất hiện ở nhà nữa.

Giờ đây Hoàng đang ở nhà của Gia Hưng, đám bạn của Sơn Hoàng cũng tủ tập ở nhà Gia Hưng để mà chơi game, đánh bài,...vv này kia đủ thứ.

Lúc mọi người đang còn ồn ào, náo nhiệt thì mới có một thằng trong nhóm mới nhớ ra vụ đợt trước của Sơn Hoàng nên mới tắt game hỏi cậu.

"Ô này anh Hoàng, bữa mẹ anh gọi gì à mà về gấp thế, chưa kịp nói gì với anh em đã về với anh Hưng rồi"

" Đúng rồi, sáng em qua nhà anh Hưng cũng không thấy anh Hoàng đâu, em còn tưởng 2 anh đi làm rồi"

" Bà già nhà tao gọi, bảo rằng là mới kiếm được vợ cho tao, nên bảo tao sáng về sớm để gặp mặt"

" Ừ, chứ sáng sớm 8h sáng ai dậy được để mà đi làm, tao thì khả năng chứ thằng Hoàng 10h là ít"

" Ơ nhưng mà trọng tâm là anh Hoàng sắp cưới vợ á!"

" Em còn tưởng anh không chịu cưới vợ này kia cơ, em đã nghĩ anh Hoàng là gay ấy kkk"

"Mày tào lao, anh Hoàng nhà mình vầy mà gay gủng gì mày"

Trong khi cả đám ồn ảo về vợ của Sơn Hoàng, không biết là cô gái như nào, có kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng không hay là một cô nàng cá tính để xứng đôi với Sơn Hoàng nhà ta.

Thì trong lúc đó chính chủ của câu chuyện lại không tham gia nói một bất kì lời nào mà chỉ dám cười cười cho có để không lộ bất cứ cái gì. Gia Hưng là người thấy biểu hiện khác lạ của thằng em Sơn Hoàng của mình nhưng cũng chỉ biết im lằng mà không nói thêm gì.

Sau khi đám bạn của Sơn Hoàng bắt đầu lần lượt đi về dần vì cũng khá muộn, có một số đứa vẫn không quên bảo Sơn Hoàng rằng khi cưới nhớ mời chúng nó, chúng nó sẽ đi phong bì cực to luôn.

Giờ đây khi tất cả về hết bắt đầu Gia Hưng mới hẩy nhẹ vào vai Sơn Hoàng và hỏi rằng thằng em gặp chuyện gì, kể để anh còn biết, giờ đây không còn ai nên Sơn Hoàng mới bảo.

" Tình hình là ông anh biết tôi sắp cưới vợ mà đúng không?"

" Ừ, biết, sao?"

" Ô chết mẹ thằng này mất, người mà bà già làm mối cho thằng này là một thằng đực rựa!"

"Ồ... Hả?"

" Cái vấn đề nó to đùng luôn cha má ơi, thằng đấy khéo còn cao hơn em tận 1 cái đầu đấy!"

" Trời đất? Nhưng sao mẹ mày kiếm được người ta vậy?"

"Biết đéo, bả bảo là thua cược, ờ và nó đó"

" Bảo sao nãy mấy đứa kia bàn tán chả thấy mày nói gì"

" Nói gì giờ??? Bảo vợ tao là một thằng đàn ông và nó cao hơn tao cả một cái đầu á?"

"Ừ?"

" Có điên mới tin ông"

" Ờ ờ, ngủ mẹ mày đi, lo mà chuẩn bị , vài ngày nưa là hết tháng rồi đấy mày biết chưa?'

" Ờ, hả? Hả gì? Cái gì???"

"Mày đéo xem lịch à, hôm nay đã là ngày 25 rồi đấy, còn đâu đó 1 tuần thôi???"

" Thôi bỏ mẹ..."

__________________________

Có thể thời gian không thương Sơn Hoàng hay sao ấy mà một tuần trôi qua rất nhanh, giờ đây nhà cậu đã dựng sạp xong hết, cũng đã thuê luôn người nấu ăn rồi. Về vấn đề thiệp mời, Sơn Hoàng đã gửi trc 2 ngày cho mấy anh em rồi, trong đó có cả Gia Hưng.

Mấy thằng khác ban đầu còn tò mò về cô dâu của Sơn Hoàng lắm, thêm quả tên "Phạm Mạnh Tiến" nghe nó lực lắm nên vẫn chưa hình dung được cô dâu của Sơn Hoàng.

Gia Hưng được thằng em Sơn Hoàng mời làm phù rể đầu tiên, kiêm luôn bạn chú rể chứ, Hoàng chả dám mời thằng nào trong hội làm phù rể nữa nên còn lại là thuê.

Hiện tại Sơn Hoàng ngồi trên xe để đi đến nhà cô dâu, người lái không ai khác ngoài Gia Hưng, Hoàng cứ ngồi sau cứ lẩm ba lẩm bẩm đủ thứ khiến Gia hưng khá là nhức đầu.

Sau một thời gian đi xe cũng đã tới nhà của cô dâu, bên ngoài là một hàng người đứng ở cửa để tiếp đón đằng trai, hai bên thông gia cũng đã chào hỏi xơ qua rồi mới bắt đầu để chú rể đến phòng cô dâu.

"Giờ ví dụ em quay đầu đi về có được không anh Gia Hưng?"

"Điên nữa rồi? Thằng Hoàng ngông cuồng của thằng anh này giờ sợ vì cưới vợ à?"

" Chú im và đi đi, anh đợi chú, cô dâu đợi lâu rồi kìa"

Gia Hưng đứng phía sau Sơn Hoàng đẩy cậu đi tới trước cửa phòng, nơi cô dâu đang đợi bên trong, mọi người đứng xung quanh giờ cũng cách xa cánh cửa để chừa đường cho chú rể đi vào phòng.

Bàn tay chảy đầy mồ hôi giờ đấy đặt tay lên trước tay nắm cửa phòng để tiến vào. Bên trong căn phòng giờ đây một bóng hình ngồi im trên giường để đợi người đến rước, căn phòng được trang trí bằng những dây ruy băng đỏ và chữ trên tường.

Sơn Hoàng cứ nhích được một tí thì lại rụt chân vào, nhát lắm luôn, khiến Gia Hưng đứng kế bên tức không chịu được và không còn gì lạ nữa, Sơn Hoàng được Gia Hưng đẩy thẳng vô phòng luôn.

Hoàng đứng trước mặt cô dâu mà không biết phản ứng sao, tới lúc được Gia Hưng nhắc mới bẽn lẽn đưa tay ra để đón lấy cô dâu.

Nói là cô dâu vậy chứ tay của Mạnh Tiến còn to hơn cả Sơn Hoàng. Sơn Hoàng cầm lấy đôi tay của Mạnh tiến rồi bắt đắt đầu dắt anh ra ngoài, người chụp ảnh cưới của hai người cứ tách tách những tấm hình đẹp nhất của đôi trẻ.

Hoàng dắt anh bước vào xe cưới để đi đến nhà mình, họ hàng hai bên lần lượt đi phía sau. Hoàng giờ đây có chút ngượng ngạo vì lần đầu tiên cưới vợ đã vậy còn là con trai nữa chứ, có biết nói gì đâu, cứ lén nhìn qua Mạnh Tiến thôi.

Sau khi cả hai đã đến nhà Sơn Hoàng, hai bên gia đình và một số người cũng đã bắt đầu đi vào nhà. Hiện giờ ở phòng khách đang là màn chúc phúc cho Mạnh Tiến vì sau bao năm Sơn Hoàng cũng đã có nơi về, những lời chúc cứ thế nối đuôi nhau mà hướng tới Mạnh Tiến.

Sau đó là những màn tặng "ít" lòng thành của hai bên gia đình đối với cô con dâu này, Hoàng cứ kế bên mà vừa cười vừa cảm ơn hết người này rồi người nọ, Hoàng cũng không quên nắm lấy tay Mạnh Tiến.

Sau những màn trao đổi trong nhà giờ mọi người đã ra ngoài để ngồi ăn uống và đợi màn phụ huynh của cô dâu đưa cô dâu lên chỗ chú rể. Sau một khoảng thời gian cũng đã tới lúc, MC được thuê nói rất nhiệt tình, nhưng lần đầu gặp cho tới bây giờ, MC nói rất lưu loát.

Hoàng cứ đứng như trời trồng vậy, vừa lo vừa sợ, dù là một thằng phố bẩn vậy chứ đã bao giờ nghĩ cảnh cưới đàn ông đâu, buồn cười thật?

Sau một lúc cũng đã thấy Mạnh Tiến cùng mẹ bước dần về phía Sơn Hoàng. Mẹ Mạnh Tiến trao đôi tay của con trai bà về phía Sơn Hoàng, khuôn mặt của mẹ Mạnh Tiến giờ đây vương vấn vài giọt nước mắt, hơi buồn vì phải gả sớm đứa con của mình nhưng cũng rất vui vì con đã tìm được bến đỗ.

Hoàng đưa tay đón lấy bàn tay của Mạnh Tiến để anh có thể đứng đối diện với mình, mẹ Mạnh Tiến cũng đã lùi ra xa để chỗ lại cho 2 bạn trẻ. Giờ đây không còn lạ nữa, những lời MC bắt đầu cất lên.

"Mừng quan viên hai nhà đã tới chúc cho đôi bạn trẻ xuốt những ngày qua"

" Ai cũng phải tìm cho bản thân bên đỗ riêng để dựa vào"

" Giờ đây hai bạn đã tìm thấy nhau, trao nhau những cái chạm, từng ánh mắt đều có thứ tình yêu sâu nặng"

" Hoà cùng niềm vui của đôi bạn trẻ Sơn Hoàng và Mạnh Tiến, để có thể cùng nhau về một nhà hai bạn có thể trao nhau một nụ hôn để khẳng định tình yêu được không ạ?"

MC vừa dứt lời cuối, một số người chết đã bắt đầu quay lên nhìn đôi bạn, Sơn Hoàng giờ còn đang lóng ngóng không biết có nên hôn không, thì bên đối diện Mạnh Tiến đã vén lọn tóc của mình lên và cúi xuống gần bằng Sơn Hoàng. Hoàng giờ mới bần thần lại, tay Hoàng giờ cũng đã nắm lấy đôi tay của Tiến rồi, chỉ là hôn thôi mà cần gì phải sợ, Sơn Hoàng bắt đầu tiến sát lại Mạnh Tiến và hôn lên đôi môi ánh màu hồng đặc sắc của ổi chín, có chút hương ngọt.

__________________________

Sau một buổi chiều đầy bận rộn của đôi trẻ mới cười phải đi tiếp rượu từng bàn và tối ăn cùng gia đình đằng trai, thì giờ hai bạn đã được nghỉ ngơi, à mà cũng không hẳn.

Hoàng cứ ngồi ngay mép giường, thi thoảng thì lại liếc qua chỗ Tiến, Tiến nãy giờ mới gội đầu xong nên ngồi ở dưới để lau mái tóc, Hoàng thấy không khí khá ngột ngạc nên mới cất lời hỏi.

"Anh Mạnh Tiến không nói suốt hôm nay, bộ anh Tiến ghét việc phải cưới một thằng xa lạ như em sao?"

"À.. không phải.."

" Thế sao cả buổi anh không nói gì với em? Anh rõ là chả muốn kết hôn vậy mà vẫn đồng ý, anh có bị điên không?"

"À dạ...Anh xin lỗi"

" Thôi anh làm gì làm, em đi ra ngoài đây"

" Nhưng khuya rồi mà Hoàng..?"

"Thì?"

"Vậy thôi... Hoàng đi cẩn thận nhé"

" Không cần anh nhắc, thằng này tự đi được, người gì đâu mà có mồm chả chịu mở"

"Anh xin lỗi mà.."

Hoàng cứ thế lấy vội cái áo khoác treo trên tủ mà bước ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn mỗi Tiến ngồi im lặng với khuôn mặt khá ủ rũ.

Chỉ vì khá ngại và chưa tiếp xúc lâu nên anh hơi khó bắt chuyện một chút vậy mà đã khiến Hoàng giận lên mà để anh lại ngay trong phòng, Tiến chỉ biết nhắn tin cho Hoàng bằng cách bảo đi đâu thì nhớ về sớm, nếu không ba mẹ biết sẽ lo lắng lắm.

Hoàng chỉ xem tin nhắn mà không trả lời thêm bất cứ câu nào, Tiến vừa lau mái tóc vừa đợi tin nhắn của Hoàng mà chưa thấy câu trả lời nào.

Vì lo cho cậu nên anh cứ thức để đợi cậu về. Gần 3h sáng mới bắt đầu thấy Hoàng về, anh lại gần để dìu cậu vào phòng, mùi rượu vướng trên người Hoàng rất rõ nhưng không nồng tới độ hắc thẳng vào mũi. Có lẽ là đã cố uống ít cho ai đó đỡ lo nhưng có lẽ không phải anh.

"Hoàng sao lại không trả lời tin nhắn anh.."

"Thằng này cần gì phải trả lời? Cái mồm anh nói toàn mấy từ khó nghe gì đâu không vậy?"

"Anh...xin lỗi."

_________________________

Từ sau ngày đó Hoàng lúc nào cũng đi mãi, có lúc Tiến sắp nấu cơm xong rồi thì Hoàng lại đi tiếp, cứ vậy không nói gì với anh, anh nhắn cũng không bao giờ trả lời.

Lần nào về cũng là 2-3h sáng, Tiến thức làm sao để đợi Hoàng được đây? Hoàng thì cứ mặc kệ anh vẫn cứ đi, anh có bảo gì đi nữa thằng Hoàng vẫn cứ đi, lần nào đi lúc về cũng toàn mùi rượu, có lúc nhẹ có lúc rất nồng khiến Tiến không thể chịu đựng được nữa.

_____________________

Liên tiếp như vậy 2 tuần liền khiến cho anh giờ cũng có chút bực. Hôm nay Hoàng cũng đi tiếp, Tiến ngồi ngay bếp gọi Hoàng lại.

" Hoàng ơi? Em đừng đi được không... Em đi nhiều vậy anh ở nhà một mình cũng sợ chứ, em không thể ở yên một hôm sao?.."

" Không? Sao thằng này phải ở lại với một thằng như anh vậy"

" Nếu em không ở lại được với anh thì anh ở lại đây làm gì..? Thà anh về nhà anh còn hơn"

" Anh về thì về đi, em cũng không cản"

"Ừm"

_______________________

Lần này Hoàng đi lâu hơn mọi khi, tới tận sáng ngày hôm sau cậu mới về, nhưng khi về nhà lại chả thấy bóng dáng Tiến đâu. Cậu cứ nghĩ anh về nhà mẹ rồi mà nhà mẹ anh chắc cũng ở gần đây thôi nên chả lo gì.

Tới tận chiều vẫn không thấy anh về, lần này cậu mới đi tìm anh thử khắp nhà vẫn chả thấy đâu, đi tới chỗ nhà mẹ Tiến cũng không có ai.

Hoàng cứ ngớ ngớ mà chả biết anh ở đâu để mà bảo anh về nhà chứ không tí mẹ thằng Hoàng lại gọi mắng chửi vì tội để con dâu mới cưới của bà mất tích.

Cậu cứ ngồi vò đầu bứt tóc thì bỗng điện thoại phát ra tiếng nhạc của cuộc gọi nào đó, vì Hoàng giờ đang khá khó chịu vì mãi không tìm thấy Tiến nên cậu bắt mắy cái rụp.

" Ai đầu dây nói lẹ"

" mẹ mày nè thằng giặc!"

" Ơ ơ mẹ, mẹ gọi con sao ạ"

" Mày làm gì Mạnh Tiến rồi đúng không thằng trời đánh này!"

"Con làm gì đâu??"

" Thế hả? Thế sao mẹ của nó nhắn tao là "Tiến nó về lại Sài Gòn nhé chị, em không biết sao nhưng Tiến bảo vì thằng Hoàng làm Tiến khó chịu" hả!?"

"Con làm gì ta..."

" Ủa? Nhưng không phải Tiến ở Hà Nội sao??? Sao lại về lại Sài Gòn là sao???"

" Có mẹ của Tiến ở đây thôi, nhà bố nó ở Sài Gòn, tao không biết mày làm cách nào, mày book vội vé về Sài Gòn mà dỗ Tiến lên lại đây cho tao"

"Thôi bỏ mẹ rồi...?"

Hoàng tắt cuộc gọi của mẹ đi, giờ đây cậu thất thần không biết phải làm sao, đầu thì trống rỗng những tay vẫn vào app để đặt vé xuống Sài Gòn nhanh nhất có thể. Thề là rồi cậu đã nghĩ anh gần đây nên nếu giận chỉ cần vài ba hôm cậu quá xin lỗi là xong, đời có như mơ nhà anh ở tận Sài Gòn thì thôi bỏ rồi.

"Chuyến này không biết đi bao lâu thì về nhỉ... Mới cưới mà vậy rồi.."
__________

Có hơi dài nhỉ😓 1 tháng 1 chap chắc không bị chặn đâu mọi người nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co