GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - LẠC
Chương 16: Noel No End
"Vân... Cuối lớp nè!"
Tôi ngoay ngoắc nhìn ra phía cửa sau. Khang cùng mấy cô bạn quen đang vẫy gọi. Bảo sao nãy giờ tôi cứ có cảm giác ai đó nhìn mình. Biết được họ gọi tôi vì điều gì, tôi cất món quà vào rồi khẽ khàng ra sau.
Vừa khép cửa lại sau lưng, Phương liền hỏi.
"Bánh tới rồi chứ?"
"Rồi á. lát nữa xuống sân nhận là được.
"Có nến chứ? Bật lửa nữa."
"Đủ cả rồ–"
Tôi còn chưa nói hết câu, cánh cửa sau lưng đã bất ngờ bị đẩy ra. Cả nhóm giật mình, nhưng rồi thở phào khi thấy đó là Phong.
Phong nhìn tôi đang đứng nép sau cánh cửa, rồi quan sát mọi người một cách ngờ vực. Thấy không khí có vẻ mờ ám, cậu trầm giọng hỏi lớp trưởng.
"Sao mọi người đứng hết ngoài đây thế? Có chuyện gì à?"
Khang hạ giọng, tỏ vẻ bí mật.
"Tụi tao đang chuẩn bị tiệc chia tay cho Thảo Nguyên."
"À... Thế có cần tao giúp gì không?"
Phong khẽ thở nhẹ ra rồi tươi cười, nét mặt thoáng giãn ra. Cả nhóm im lặng đưa mắt nhìn nhau. Rồi Khang nhanh chóng gật đầu.
"Thật ra là có á."
Phương giải thích sơ qua kế hoạch. Duyên sẽ tìm cách rủ Thảo Nguyên ra khỏi lớp. Tôi sẽ xuống sân lấy bánh kem. Khi lớp trưởng cúp cầu dao, giả vờ mất điện để dẫn Thảo Nguyên vào, mọi người sẽ đứng nấp phía sau, thắp nến rồi đem bánh ra.
Phong nghe xong, bỗng quay sang tôi.
"Để Vân phải chạy tới chạy lui vậy có tiện không?"
"Không sao, tao làm được mà."
Tôi xua tay, lắc đầu đáp. Nhưng rồi lớp trưởng cũng gật gù suy tính.
"Ừ, vậy đúng là làm khó Vân thật..."
"Để tao đi cho. Vân cứ chờ trên lớp là được."
Phong kiên định đề nghị. Khang nhanh chóng gật đầu tán thành. Cùng lúc đó, tiếng chuông ra chơi vang lên. Mọi người dần tản ra.
Đã tới lúc hành động.
Theo kế hoạch định sẵn, tôi từ chối khéo lời Thảo Nguyên rủ rê đi quay trend. Nhỏ tiếc nuối bĩu môi.
"Sao thế. Trend này dễ lắm á."
"Thôi, tao đang... đau bụng."
Tôi vờ ôm bụng, bày ra nét mặt khó ở. Nhỏ liền cúi xuống quan sát, lo lắng hỏi han.
"Có sao không? Tao đưa mày xuống y tế nhé?"
"Không sao... Tao ngồi yên một lát là được."
"Vậy cũng được. Đợi xíu tao đi quay rồi về liền nha."
Sau một lúc, cô bạn cuối cùng cũng chịu theo Phương và Dung rời đi. Tôi hơi áy náy vì nói dối, nhưng phải nhanh chóng gạt đi.
Tập trung vào chuyện chính nào.
Phong mang bánh kem lên sớm hơn cả dự kiến. Lớp trưởng liền tắt cầu dao, rồi nhanh chóng gọi mọi người về. Trong góc tối, tôi loay hoay gỡ dây ràng hộp bánh. Nhưng rõ là chẳng ăn thua.
"Bình tĩnh thôi Vân. Để tao mở cho. Mày bật flash đi."
Giọng nói kiên định của Phong khiến tôi bình tâm trở lại. Tự trấn tĩnh, tôi chuyển hộp bánh sang cho Phong rồi bật đèn pin lên. Chỉ mất vài giây, cậu đã mở được hộp.
Tôi cẩn thận ghim từng cây nến lên, trong khi Phong tranh thủ dùng bật lửa thắp nến. Dưới ánh sáng le lói, nét mặt nghiêm túc của Phong tỏa ra sức hút lạ kì. Ngọn nến giữa bóng tối không ngừng xao động. Tôi gần như nín thở, chẳng rõ vì sợ phá vỡ bầu không khí này, hay sợ làm nến tắt đi. Cứ thế, cả quá trình sau đó chìm trong im lặng.
Chúng tôi làm xong vừa kịp lúc nghe tiếng cười đùa vang lên ngoài cửa. Thảo Nguyên bước vào, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đôi mắt nhỏ mở to, miệng cũng há hốc, trông ngố hết sức.
Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc thôi. Bởi ngay giây sau, nhỏ đã phồng má, vờ như đang rất tức giận.
"Tìm cớ quay trend để đuổi tao đi ha, đau bụng nữa ha."
Dung đã cười xòa.
"Không phải làm thế thì mày đâu có chịu đi liền đâu."
"Thổi nến đi, còn chờ nữa là sáp nến chảy lên bánh kem bây giờ."
Tôi khẽ nhắc. Thảo Nguyên hít một hơi, rồi thổi tắt nến. Giữa tiếng vỗ tay, nhỏ bỗng kêu lên bất lực.
"Nhưng mà... đâu phải sinh nhật tao!"
Lớp trưởng phì cười.
"Ai biểu mày sinh ngay gần dịp Tết âm lịch. Năm nào cũng nghỉ Tết, tụi tao có tổ chức cho mày được lần nào đâu."
"Mốt mày đi du học rồi, tụi tao cũng không có dịp nữa. Xem như bữa tiệc tạm biệt đi."
Thảo Nguyên nhìn chiếc bánh, ánh mắt long lanh. Rõ là nhỏ đang cảm động. Một lát sau, nhỏ khẽ đáp.
"Cảm ơn mọi người nhiều!"
Ngày hôm đó khép lại với bao cung bậc cảm xúc: vui vẻ, hồi hộp, xao xuyến lẫn bâng khuâng. Những hồi ức tốt đẹp đã qua nhờ thế mà càng thêm trọn vẹn
Từ nay về sau, chặng đường của tôi sẽ thiếu đi một người bạn gắn bó thường trực. Tôi vẫn sẽ tiếp bước với những điều tốt đẹp Thảo Nguyên đã mang đến cho tôi.
Tôi đính kèm thư vào món quà nhỏ như một sự kết nối với cô bạn ở nơi đất khách quê người. Mong rằng nhỏ sẽ đọc được nó.
"Gửi Bùi Thảo Nguyên,
Tao rất biết ơn vì mày đã giúp tao hòa nhập với mọi người ở môi trường mới. Tao mong mày cũng có thể nhận lại những điều tốt đẹp như cách mày giúp đỡ tao. Tao luôn trân trọng tất cả những kỉ niệm của chúng ta.
Cảm ơn, và tạm biệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co