GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ - LẠC
Chương 8: Chiếc vòng bạc
Một ngày cuối tuần nữa lại đến, tôi thong thả bước ra sân trường, tận hưởng cảm giác thư giãn hiếm hoi sau chuỗi ngày bận rộn.
Thảo Nguyên nhảy chân sáo bên cạnh, líu lo không ngừng.
"Cuối cùng cũng qua môn thể dục. Cứ xin điểm như thế này cũng nhàn, nhưng mà tao nhục quá!"
Tôi bật cười, thả lỏng mình trong bầu không khí vô lo. Chiều thứ Sáu không có tiết học, đồng nghĩa với hai ngày nghỉ trọn vẹn. Sau hàng loạt dự án và bài kiểm tra dồn dập, khoảng thời gian này thực sự đáng quý.
Đi gần tới bãi đỗ xe, cô bạn bắt đầu đưa đủ thứ linh tinh như ví tiền, vé xe, chìa khóa nhờ tôi cầm giúp. Lúc đó, tôi mới để ý cổ tay mình trống trơn. Tôi mở cặp ra, tìm cái vòng sáng chưa đeo lên. Nhưng ngăn phụ lại trống trơn hoàn toàn.
Thấy tôi khựng lại, nét mặt thoáng sa sầm, Nguyên liền hỏi.
"Gì vậy? Mày quên gì à?"
"Cái vòng của tao đâu mất tiêu rồi..."
Tôi vội mở cặp ra kiểm tra, càng tìm càng hoảng loạn. Nguyên cũng ngừng lại, giúp tôi giữ cặp để dễ tìm hơn. Tôi lật tung từ ngăn phụ, ngăn chính đến túi áo khoác. Tất cả đều không có.
Thấy tôi cuống, Nguyên thử suy đoán.
"Hay mày để ở nhà?"
"Không đâu. Tao nhớ tao bỏ vào cặp rồi."
"Thế mày có lấy ra không?"
"Không... Tao đang định tìm để đeo lên thì chẳng thấy đâu nữa."
Càng nói, giọng tôi càng rung. Tôi chỉ còn nhớ sáng nay, lúc trễ giờ, tôi đã vội đem theo nó lên trường. Khả năng cao tôi bỏ vào cặp để tránh làm rớt, nhưng lúc lấy đồ có rơi ở đâu không... thực sự tôi chẳng nhớ nỗi.
Nguyên nghe tôi kể vậy thì liền bảo.
"Mày thử lên lớp tìm xem. Có khi lúc lấy tập sách ra nó bị rơi trên đấy."
Có khi là thế thật... Tôi gật đầu, đáp lời Thảo Nguyên.
"Thế thôi mày về trước đi. Để tao đi kiếm rồi về sau."
"Ok, thế tìm sớm rồi về sớm nha."
"Bai bai."
Cô banh rẽ vào hàng xe, còn tôi thì chạy ngược về lớp. Đã tan học hơn 15 phút, không biết lớp còn mở cửa không. Tôi cắn môi, cố gắng tự trấn an.
Rồi sẽ thấy thôi mà...
Vừa đến nơi, tôi thở phào khi thấy đèn lớp vẫn sáng. Đẩy cửa bước vào, tôi bắt gặp Phong đang cầm chổi, vừa quét vừa ngân nga. Nghe tiếng động, Phong liền ngoái lại nhìn. Thấy tôi, cậu mỉm cười chào hỏi.
"Mày để quên gì hả Vân?"
"Ừm. Tao rơi mất đồ..."
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi bước vào trong. Hôm nay là ngày Phong trực nhật. Tôi cúi xuống chân bàn mình rồi nhìn quanh, nhân tiện hỏi.
"Nãy mày có thấy cái vòng tay nào bị rơi trong lớp không Phong?"
"Cái đó thì tao không thấy..."
Phong hơi áy náy chần chừ đáp. Lòng tôi cũng vì tin này mà hẫng đi một nhịp. Hi vọng tìm thấy dần mong manh hơn.
Tôi xem đi xem lại hộc bàn, cúi xuống quan sát các góc bàn xung quanh. Phong quét sạch đến một cọng tóc cũng không còn, đừng nói chi là cả cái lắc bạc.
Tôi thất vọng nhổm người đứng dậy. Ngay lập tức, đầu tôi bị đập vào cạnh bàn. Thay vì nỗi đau đớn, tôi lại cảm giác chỗ tiếp xúc êm như có tay ai đỡ sẵn. Phong liền cúi xuống hỏi han.
"Mày có sao không!"
"Mày có sao không?"
Tôi và Phong cùng đồng thanh nói. Ngay lập tức, chúng tôi cùng bật cười. Phong nheo mắt đáp lời trước.
"Tao không sao."
"Tao cũng không sao. Cảm ơn mày nhiều nha."
Tôi bám vào tay Phong đang chìa ra để đứng dậy. Đợi tôi đứng vững rồi, Phong mới hỏi thăm.
"Cái vòng trông ra làm sao á?"
"Nó bằng bạc, có đính một viên đá mặt trăng màu trắng, ánh xanh."
"Thế chắc giá trị lắm."
"Cũng không hẳn... Chỉ là nó là đồ có ý nghĩa với tao thôi..."
Tôi lo lắng, khẽ cắn môi, vừa suy nghĩ vị trí nó có thể rơi, vừa tự trách bản thân. Sau một thoáng, Phong mới nhìn quanh rồi gợi ý.
"Hay tụi mình xuống phòng giám thị để báo lạc đồ đi."
Tôi cảm thấy Phong nói cũng có lý. Dù sao đó cũng là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ. Trước khi đi, tôi phải kiểm tra lại đồ đạc cho cẩn thận lần cuối.
Trong lúc mò mẫm giữa ngăn để tập sách, tay tôi bỗng chạm phải một sợi dây quen thuộc. Tôi chộp lấy nó rồi kéo ra. Chiếc lắc bạc bị kẹt giữa những trang giấy dưới đáy cặp. Giờ đây, nó đung đưa theo gió quạt nhè nhẹ. Viên đá nhỏ trên đó cũng tỏa ra ánh sáng xanh dịu mắt.
Phong thấy tôi chưa ra thì quay lại. Hẳn là cậu đã phát hiện ra. Phong khẽ tằng hắng, nhoẻn miệng cười tự nhiên.
"Cái đó... là vòng tay mày cần tìm hả?"
"Đúng rồi á..."
Tôi thở dài, gượng cười đáp lại. Tôi mất gần 30 phút chỉ để tìm một cái vòng vẫn luôn ở ngay bên mình. Thật là mất mặt quá...
Để không lạc mất nó thêm lần nào nữa, tôi muốn đeo vòng lên ngay. Nhưng có lẽ vì sự bối rối lúc nãy, tôi mãi không gài khóa vào được.
Thấy tôi gặp khó khăn, Phong liền đi tới, chủ động đề nghị.
"Để tao giúp cho."
Nói rồi, Phong nhận lấy sợi dây từ tay tôi. Mái tóc trên trán cậu rũ xuống, che đi ánh nhìn chăm chú. Cảm giác này khiến tôi chẳng thể rời mắt, càng chẳng dám thở mạnh.
Phong khéo léo gài lại khóa chỉ trong một lần thử. Chỗ vòng vừa tiếp xúc khiến da tôi thoáng tê tê. Đợi cậu giúp xong, tôi liền cúi đầu, áy náy nói.
"Xin lỗi nha, làm mày mất thời gian vô bổ quá..."
"Có gì đâu. Mày tìm thấy là tao mừng rồi."
"Hay là... để tao phụ mày trực nhật nha."
Tôi vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Hôm nay cậu vốn đã phải trực một mình, vì chuyện của tôi mà Phong giờ còn chưa được về nhà.
Như thể nhìn thấu sự áy náy của tôi, Phong liền mỉm cười nói tiếp.
"Mày cứ về trước đi. Giờ tao chỉ cần đổ rác là xong việc rồi. Không tốn nhiều thời gian đâu."
Thấy tôi vẫn còn lưỡng lự, Phong liền chủ động đẩy tôi ra cửa.
"Cứ về đi."
Tôi ngoái lại nhìn Phong, nhỏ giọng nói khẽ.
"Cảm ơn mày nhiều nha."
"Đừng khách sáo, về nhà cẩn thận đó."
Một tay Phong vẫn ôm cây chổi, tay còn lại vẫy chào tôi. Tôi cúi đầu chào Phong lần nữa rồi khép cửa lại.
Nhìn chiếc vòng lành lạnh trên tay, tôi vô thức sờ lên nó. Tảng đá ghì nặng trong lòng tôi nãy giờ cuối cùng cũng được buông. Thật may, vì nó đã không mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co