Truyen3h.Co

giờ thì | hgh

10:07

TranThanh-1stFPVN



sự kiện trong chap này hoàn toàn không có thật ngoài đời, hãy đọc với một tâm thế thoải mái, inspired by livestream dựng chuyện Gerdnang từ thời Napoleon chạy lông nhông

chưa beta, văn kiểu đần độn khùng điên, có nhiều từ ngữ vi phạm chuẩn mực đạo đức, có viết tắt, có codeswitch một xíu vì mình thấy giữ vậy nó mới hài

dhs có kiểu viết xôi thịt trước rồi hoàn cảnh sáng tác lả lướt theo sau 😭

________________

Như một bữa tối chuẩn chỉnh bao gồm ba phần khai vị, món chính, tráng miệng, một cuộc tình hay ho theo chuẩn định nghĩa của sách giáo trình "Hán iu học yêu" (soạn thảo bởi ccpk) cũng nên được trải đủ hỉ nộ ái ố.

Hỉ ở đây là cung hỉ cung hỉ chúng nó yêu nhau mà thiếu mỗi cái nhẫn cùng tờ giấy đóng mộc đỏ khẳng định vị thế,

Nộ ở đây là nổi nộ lôi đình vì có mấy con chó quá phiền cứ sủa bậy rồi cắn hay ông đây hoài,

Ái ở đây là ái tình bắn chíu chíu trong không khí quá xá đáng yêu, chíp bông gắn filter bóng hồng lấp lánh,

Ố là tị nạnh ghen tuông bình thường thôi kcj ố là la nhưng chúng ta chưa vội nói tới vị đó ở đây.

Quý độc giả vừa được thưởng thức đoạn mở đầu chương một - Hỉ cùng hai kịch bản rù rì trong chăn và phi vụ bên bể, xin mời bước tiếp sang chương hai - Nộ, hay còn được gọi tên: Hội Chứng Chó Điên.

________________

22/01/2020

Có một chuyện, kể cả fan mới hay fan cũ của tổ đội G. cũng ít ai biết rằng, lần đầu hai bạn nhỏ này gặp nhau không phải là trong lần quay chương trình rap nọ như em nhỏ tuổi từng kể. Lời đùa trên livestream nọ của cả hội mới là bối cảnh thật sự của màn chạm trán định mệnh này!

Họ gặp nhau không phải dưới danh rapper mainstream đình đám HIEUTHUHAI và NEGAV. Ngạc nhiên thay, cũng chẳng phải dưới danh Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An. Hai cậu này yên vị trong Zalo với biệt danh lần lượt là Chó Điên Lông Hồng và Chó Điên Mặt Lạnh.

Sinh viên năm ba Trần Minh Hiếu, bận bịu bôn ba tìm vị trí trong làng nhạc, vừa bơi trong deadline của vì trường Đại học Kinh tế tôi yêu không có freepass cho rapper bô zai. Mặt góc cạnh sắc lẹm cỡ này nhưng vẫn đang độc thân do yêu phải em keo vuốt bóng loáng style các bố già thời xưa cùng cặp kính cận búng ra toán lý hoá. Available thật nhưng chưa free to play now vì ảnh còn phải đứng trông hàng phở đây.

Tọa lạc tại một góc phố nhỏ gần quận 2 Sài Gòn, là quán phở Hiếu đã gắn bó một phần thanh xuân từ thời mới tốt nghiệp tới tận bây giờ, khi cậu đã khám phá ra đường lối đúng đắn để theo đuổi âm nhạc. Vậy tại sao một con người đang fulltime với nghiệp rap lại bỗng dưng nhảy việc trở về bưng phở. Câu trả lời nằm ở tấm băng rôn đỏ treo trước cửa "5 phút sinh tử - một tô phân xử".

Theo lời thằng bạn nối khố của anh, aka nhân viên cốt cán của quán phở, thiếu điều muốn xin chân làm con rể nhà ông chủ tiệm, đây là chơi chiêu marketing sinh viên: thử thách ăn một tô đặc biệt trong 5 phút, ai ăn xong là free. Một chiến lược hoàn hảo để tăng sale cho dịp cận Tết, bù lợi nhuận cho những ngày thiếu nhân viên chạy thời vụ buộc phải đóng cửa. Địa hình đặc biệt nằm gọn trong khu nhiều trường đại học, đầy áp những đối tượng ham mê của rẻ, đã vậy còn có content quay challenge Tik Tok. Từ ngày mở campaign này, không khúc nào trong quán đông nghẹt, nhân viên chạy bàn muốn hụt hơi.

Lúc này cần lắm một bàn tay giúp đỡ, còn ai hợp hơn anh bạn sinh viên đang trong tuần lễ nghỉ tết Trần Minh Hiếu chứ. Coi như tích phước cho năm mới, nhưng Hiếu Trần cũng sắp hối hận với quyết định này rồi.

Ảnh đã làm nhân viên ưu tú trong 3 ngày, lết được tới sáng ngày thứ tư rồi mà cảm giác như đứt những 30 cái dây thần kinh kiên nhẫn. Thật may mắn vì lượng khách đã giảm đáng kể, do mọi người nhận ra việc nốc trọn tô full topping đầy ứ ự này trong vòng 5p là không thể, học sinh sinh viên cũng dần nghỉ Tết nên về quê hoặc đi chơi chỗ khác chứ ai lại đi ăn ở gần trường vào ngày nghỉ (ykr).

Thật may mắn, sáng nay anh chỉ suýt đứt một dây khi đón tiếp một tụi bặm trợn mang vape vào hút tùm lum. Có vẻ đây là một khởi đầu tốt! Anh chỉ sợ mình sẽ hoá hoa quả nổi giận vào một ngày nào đó mà mặc kệ thằng cốt tự xoay xở mất. Hiếu nào phải người giỏi từ chối, đặc biệt là với những người thân quen.

Anh đã nghĩ vậy, cho tới khi có hai thằng nhóc con trông dáng đi có vẻ khệnh khạo lắm. Một cháu để balay khói tím, áo khoác Luuis Vuuton, vâng, thật sự đúng chính tả là Luuis Vuuton, quần jeans bó sát chân rách đúng phần đầu gối. Cháu bên cạnh cũng cái quần đó, nhưng chỉ mặc độc một chiếc áo phông đen trơn oversize, thật may là không có con đại bàng hay phượng hoàng nào sải cánh, nhuộm quả đầu hồng tươi, trông có vẻ bô giai hơn anh bạn bên cạnh một xí.

Mới vào tới cửa mà ánh mắt hai cậu kia đã nhìn chằm chằm vào anh, hoặc là quầy phở ngay trước mặt anh, không thèm đánh mắt sang tìm bàn nào ghế nào, cũng chẳng nhìn qua thằng cốt đang ghi order ở bàn 03 hay chị lead tổng đang canh nồi nước dùng, anh đã biết mình chuẩn bị đứt thêm một dây thần kinh nữa rồi. Quả nhiên, sau một tràng đùn đẩy nhau qua ánh mắt, cộng với một lần đẩy khuỷu tay nhau thì đầu hồng chịu thua đầu tím, lại gần quầy tiếp cận.

Lúc này sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là ẻm chọt chọt hai đầu ngón tay lại, ngước lên nhìn anh với đôi mắt cụp tròn xoe ướt nước "Cho em xin info anh được không ạ?". Anh sẽ lựa góc mặt bên phải rồi vuốt tóc sao cho vừa khít che ⅓ mặt, thoại giống một rapper bất kỳ bạn gặp trong khuôn viên trường đại học "A mình không dùng fb mất rồi bạn ạ, mình có ig với soundcloud thôi, bạn muốn lấy link nào". Rồi ẻm sẽ gật đầu lấy cả hai, rồi âm thầm add playlist của anh vào mục Library. Có thể họ sẽ không nhắn gì cho nhau, hoặc nhắn được đôi ba bữa rồi dừng, nhưng ít nhất HIEUTHUHAI có thêm một monthly listener trên nền tảng đám mây.

Ừ và đời lựa cho anh trường hợp thứ hai, bạn nhỏ đầu hồng nắt chuyện với vẻ vô cùng nghiêm túc và lễ phép:

"Dạ anh ơi, bọn em là nhóm nghiên cứu sinh từ trường Tolus ở ngay góc gần đây ấy ạ, hì hì. Nhóm em đang làm bài tập lớn môn truyền thông, bắt buộc phải quay một phóng sự lấy chất liệu thực tế. Liệu em có thể xin mình một ít phút phỏng vấn được không ạ?"

Không ngoài dự đoán, nhưng cũng không ngăn được mood anh nào đó tụt xuống chứ. Tụt vì em xinh trai tiếp cận mình mà toàn tâm hướng tới điểm A, hay tụt vì ôi trời đất ơi cái bọn phiền phức này ước gì có thể đá đít chúng nó ra ngoài nhưng không thể vì tâm anh cũng kính nghiệp thì không biết. Nụ cười bớt chuẩn chỉ nhân viên gương mẫu mà xìu xuống tầm 7 độ, đủ khiến gương mặt trông góc cạnh hơn hẳn.

Thật may vì tụi nhóc này tới đúng lúc vắng khách vì không ai tới ăn phở vào cái giờ dở dở ương ương hơn 10 giờ sáng này. Quá sớm để ăn trưa và quá muộn để ăn sáng. Hai cu cậu có vẻ cũng mới tan trường, sắc mặt dù cười tươi lịch sự vẫn chẳng giấu nổi vẻ phờ phạc của ca học đầu. Lúc này đầu Hiếu đang lạnh, tâm tình đều tịnh, hoặc tại cũng thương bọn trẻ Tết tới sát đít rồi mà vẫn phải chạy deadline, anh đồng ý. Bốn ngày nay phước anh tích chất lại, lưu tới kiếp sau vẫn còn tác dụng.

"Được thôi, chị Hà vừa trông nồi vừa lên tô dùm em nhé?"

"Ôke luôn, mấy đứa trẻ bọn mi cứ quay đi. May cho em đó bé đầu hồng, lựa đúng anh soái ca nhất quán."

________________

Cậu đầu hồng đó lập tức kéo gấu áo anh, vào phòng trong của tiện cho đỡ ồn. Góc này đẹp thật, chắc mấy đứa này bên trường nghệ thuật nào đó. Cậu cũng chỉnh phẳng lại vai áo anh, vuốt lại tóc, chiếu đèn sáng sủa rồi mới để lại anh cho thằng đầu tím hỏi cung. Cu cậu này có vẻ ương bướng khó chiều lộ rõ hẳn ra ngoài chứ không vẻ ngoài một đằng bên trong một nẻo như em kia. Anh yên vị tại chỗ, ngắm được từ cái tripod trên bàn tới tờ note ghi loạt những câu hỏi rồi mà vẫn chưa thấy cậu này ngừng tay chat chit.

Buổi phỏng vấn gần như được điều phối hết bởi cậu đầu hồng. Hồng tất bật như đạo diễn trường quay, set up góc máy lia lịa ở chỗ bàn này xong là lôi máy khác chuẩn bị ra quầy phở lấy hình toàn cảnh. Anh thấy qua màn hình dọc mini trên thân gậy tripod là mình, đẹp trai thông thái như thường lệ, cảm ơn và cái mái đầu chói chang kia, chói ngang cái bông cổ vũ tua rua màu hồng nóng gắn kèm hiệu ứng đèn pha siêu lố. Thằng cu em này lên ảnh hợp thật, đường nét mặt rõ, lại thêm dáng miệng cười đúng tươi gây thiện cảm. Hẳn cậu ta cũng hài lòng, tay vuốt nhẹ phần đuôi hồng, cũng tiện tay chỉnh lại tóc tai cho anh. Có vẻ hiệu quả thật vì trông mặt anh gọn lại, đạo mạo sạch sẽ hơn, quá hợp với polo trắng cùng tạp dề xanh đồng phục quán. Thằng Khang mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ chụp lại rồi đăng với cap: nay bé Hiếu bảnh zé học làm nội trợ, cần tìm người cùng đỡ đần sớm trưa.

Trước khi giao phó mọi chuyện lại cho Tím, Hồng còn vỗ rất mạnh lên lưng Tím - rất mạnh thật, tới mức Tím suýt chúi đầu vào bàn, sống mũi suýt đạp vào thành Iphone ba mắt vàng kim.Tiếc thật, tí thì có thêm content cho quán rồi: Phở ngon tới mức đang ngủ gục cũng giật mình đập đầu cái cốp xuống bàn mà vẫn không buông đũa. Lát phải bảo em đầu hồng làm cho mình quả ảnh còn đi quảng bá mới được. Ẻm gằn giọng với đầu tím:

"Làm việc cho hẳn hoi đi, nhóm trưởng tính phần trăm đóng góp đó."

"Biết rồi mà, làm luôn đây."

Tím lúc này mới chịu nhìn mặt anh, vẻ mặt ngáo ngơ thiếu ngủ, hai mắt thâm quầng. Hồng rõ ràng là người tín hơn cu cậu này, Hồng đi quay suộc cho quầy phở là cu em như mầm non bị mẹ đẩy đi chúc tết, trông ngơ tới vô hại, mà cũng vô dụng luôn. Hiếu lại thấy hôm nay là một ngày dài rồi đây.

Và đúng như dự đoán:

"Anh ơi anh nghĩ sao về thử thách này?"

"Anh có tự tin ai đó ăn hết trong 5 phút không?"

"Anh có chiến lược truyền thông gì cho quán không?"

Hiếu đứng giữa quán phở nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn phải trả lời cho đàng hoàng. Trong đầu thì nghĩ cái bọn này ra mấy câu chung chung quá, cũng chẳng biết mà soạn sẵn câu trả lời thì sao trôi chảy được từ lần đầu.

________________

Sự cố đầu tiên diễn ra như sau. Tím đọc mấy câu hỏi bằng giọng vô vị rồi ngồi chảy thây chờ anh trả lời, hết tờ phao sẵn thì check suộc. Lúc này Tím mới để ý, máy rõ ràng không có ánh đỏ nhấp nháy nào báo hiệu đang quay.

"Ê... Bỏ cha! An ơi tao quên record rồi! Sao giờ?!"

Hiếu nhắm mắt, tu lại tâm cấp tốc. Phim xưa có vị nào có sợi dây thắt nút đỏ, mỗi lần một nút gỡ ra là một đợt gió thần thổi ổng xa hơn với hành trình chín quả. Thời nay thì có Thích Minh Hiếu, một sợi dây kiên nhẫn anh mất là một sợi gân nổi ven rõ hơn trên đôi bàn tay.

Hồng từ xa nghe gọi tên mình thì liếc qua, ánh mắt sắc như dao thái thịt bò tái, trông có vẻ muốn đem Tím lên áp chảo lắm rồi.

"Thì quay lại từ đầu đi. Sẵn tìm trước văn mẫu cho ảnh nữa. Mày cũng tập nói trôi chảy chút."

-

-

Tím có vẻ khó chịu hơn lần đầu một chút, cứ lẩm bẩm mấy tiếng "fuck off" với "đụ má" anh nghe mà não cả ruột. Chắc mình cậu thấy phiền? Anh mày mới sắp phát điên đây. Ít ra, quy trình hỏi và trả lời không vấp nữa, chỉ là cả Tím và anh đều giữ tone giọng như kiểm tra miệng đọc bảng cửu chương thôi. Hồng mặt nhăn nhó, rõ ràng là chưa hài lòng với đoạn phỏng vấn trên, nhưng cảm thấy việc quay lại quá phiền chăng?

Đầu hồng quay xong suộc nấu ăn rồi liền chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, đó là quay cận cảnh ăn phở. Cậu ta có chiều cao khá khiêm tốn, cầm khay đạo cụ tới mà trông lon ton vụng về. Thật may vì tô phở đặc biệt được hạ cánh an toàn mà không sứt mẻ gì, Hồng có cái vẻ lóng ngóng của kẻ chưa bước chân vào thị trường lao động.

"Phở đây nhé, còn lại đ-"

"Thôi chết rồi An ơi!"

"Đụ má cái gì nữa vậy?"

Lần này thì Hồng có vẻ nóng tính thật rồi, lông đầu cũng tự động rung lên theo dáng chân mày đang nhăn đang nhíu lại của chủ, dáng một bay một lặn. Giọng ngọt giờ cao lên 3 note, sắp nghiêng thành chua luôn rồi.

"Nãy set nhầm cha nó cam rồi. Quay mặt tao nãy giờ chứ không quay ông kia."

"Mày có làm được việc không vậy? Không làm được thì đi ra chỗ khác cho người ta làm!

"Tại nãy check suộc xong mày hối tao quá chứ bộ. Tao cũng có nhìn được màn hình đâu mà check suốt được. Với cả, ảnh cũng không có phản ứng gì, sao tao biết!?"

???? Một phát bẻ luôn ba cái dây kiên nhẫn của Hiếu Trần rồi đấy nhá. Cả đời anh chỉ biết quay hình bằng điện thoại, đã bao giờ dùng tripod đâu mà nhắc nổi. Chưa cả kịp minh oan cho mình, cậu tóc hồng đã chạm khẽ vào vai anh, chắc ra hiệu bảo anh cố nhịn thêm một xí.

"Bớt lè nhà lè nhè đi, tao tự làm cho rồi. Phở của bố bên kia. Quay giống mấy clip mukbang thôi là được!"

-

-

Đúng là, vào tay người có trách nhiệm thì mọi thứ ổn thoả hẳn. Lần này thì mướt mườn mượt luôn, mất những 30 phút cuộc đời cho cái bọn này, anh phải đòi một bài chạy truyền thông cho ra trò mới được. Hồng nhìn anh với đôi mắt 7 phần cảm kích 3 phần hối lỗi, rối rít cúi đầu:

"Trời đất ơi em cảm ơn anh nhiều nha. Anh đúng là vị cứu tinh của đời em luôn á!"

Thôi thì, thằng nhóc cũng ngoan ngoãn dễ mến, chắc cũng dễ bảo, được việc. Coi như bỏ qua 3,5 cái dây thần kinh đứt thì lát có bảo nó quay chụp thêm tí làm tư liệu marketing cho tiệm khởi sắc năm mới, ảnh bìa facebook hình như lâu lắm rồi chưa thay.

Đáng lẽ là vậy, nhưng anh quay sang đầu tím. Tím check 2 suộc từ bàn tay, không dám hó hé gì nói chuyện với Hồng, giờ lại nhìn anh với cái vẻ đáng thương. Ôi thôi xong Hiếu Trần rồi.

"An ơi..."

"Lại gì nữa vậy?"

Giọng khó chịu vậy nhưng Hồng đang cười rất tươi, cái kiểu giống vừa thi xong môn cuối. Khổ thân, chắc mệt lắm rồi, giờ nghe cái thằng bạn trời đánh than thêm câu gì chắc bé nó hoá tin tan gặm đứt đầu cả quán mất.

"Nãy tao có lỡ chửi bậy..."

Ôi trời đất ơi

"... tiếng nó lọt vào suộc mình mất rồi."

Y như rằng, Đầu Hồng hoá đầu trâu mặt ngựa luôn, hai lỗ mũi như nở to ra, thở phì phò. Má từ ửng hồng xí hổ giờ thành tái xanh như tàu lá chuối, may là chưa thành vừa đỏ vừa nhăn như đít khỉ, nhưng mà chắc cũng sắp rồi. Tay lia lịa nhìn từng vid đoạn phỏng vấn.

Trên hình là anh Trần Minh Hiếu cười nụ cười chuẩn công nghiệp, vừa nói tới đoạn "một tô phở đầy đủ tinh hoa" thì bên cạnh vang lên một tiếng lẩm bẩm nhỏ.

"Đù má nóng vãi-"

Một lần thì đã bình thường, vấn đề là sau cái đmnv ấy, là một loạt mấy câu "á đù", "vãi ò" vụn vặt, âm lượng vừa đủ to để lọt sang vid bên này. Anh chẳng đánh giá ai chửi bậy như câu cửa miệng, nhưng bài nộp lên trường, ai lại để ngôn ngữ vi phạm chuẩn mực đạo đức như vậy. Chắc chưa thấy Hồng sắp xì khói, thái dương nổi gân đúng như hiệu ứng chó điên trong phim hoạt hình, Tím hét to lên:

"Đụ má phiền quá, không làm nữa. Giữ mẹ suộc đó đi, tới đâu thì tới."

Anh không nghĩ thế, Đầu Hồng cũng có vẻ không nghĩ thế, coi đi coi lại vid một hồi chịu hết nổi. Cậu quạo thật sự rồi, nói to không kiểm soát được âm lượng, vọng ra hẳn phòng chính tiếp khách:

"Đụ má thằng mặt cặc mày mới phiền á. Đéo làm được cái mẹ gì ra hồn thì câm cho tao nhờ."

"Đụ má tất cả chúng mày. Quán phở của bố, chúng mày hết làm phiền tao, làm ồn khách rồi quay như cái dái ai mà ăn nữa!?"

Đúng là âm lượng tỉ lệ thuận với cơ thể, Tím lè nhè, Hồng nói lớn, anh thì như tiếng bò rống to tổ bố luôn, hai cái đầu tẩy phải rén, quắn quíu hết người lại. Hồng nhìn anh ái ngại cố giữ nụ cười không rớt, nói nhỏ:

"Dạ thui anh cho em quay nốt cái shot cuối, em về dựng lại cho chỉn chu."

"Tao dí cặc. Mấy đứa tự đi mà làm."

Nói rồi, anh quay đít đi vào luôn, kệ đôi Tím ngáo ngơ đứng như trời chồng, Hồng há hốc mồm lẩm bẩm cha này trông vầy mà ghê dữ. Tốn những 45 phút làm cái trò hề với tụi này, Trần Minh Hiếu nghĩ mai nên làm một lô xổ số, không trúng 10 thì cũng trúng 9. Tới gần giờ ăn trưa, quán cũng đông đúc hơn. Đợi tiễn hai thằng quỷ quái kia về rồi anh cũng phải đi ăn thôi, hết phước phần lo cho người khác rồi. Tới mức thằng cốt đang lau bàn cũng phải đứng dậy vỗ vai an ủi "Nỗ lực rồi".

Vừa xin off ca trưa để đánh lẻ dĩa cơm tấm, 2 thằng đầu tẩy đi ra, mặt mày buồn hiu cũng tội. Hiếu quay sang hỏi người dễ thương hơn, cậu Đầu Hồng.

"Sao rồi nhóc?"

"Thằng kia về đi đón bạn gái rồi."

Chắc do trời sinh có đôi lông mày sâu róm mọc dáng dấu huyền dấu sắc, trông nhỏ này bực tức lại giống đứa trẻ phụng phịu vì bị cướp kẹo hơn. Một thân một mình ôm máy với đống footage lộn xộn, tới thằng cốt cũng dành chút screentime ít ỏi khuyên bảo Hiếu:

"Tội thế, mày giúp nó tí, hai đứa quay kệ mẹ thằng kia đi. Em nó chắc bấn lắm rồi, deadline Tết mà."

Vừa khen ngoan ngoãn xong mà Đầu Hồng mặt dày phết, vừa được nói đỡ cho đã bày bộ đáng yêu, mắt cụp hoá mắt nai to tròn ra hòng được thương rồi. Hiếu cũng chỉ biết thở dài:

"Thôi bạn airdrop hết đây đi. Nếu phóng sự tầm mười phút thôi thì tui ngồi lọc tiếng cho. Chứ để vầy nhìn ngứa mắt lắm."

Đầu Hồng hơi khựng lại, có vẻ không ngờ được thương thật. Cu cậu trông phấn khởi ra mặt, hai cẳng câng cẫng lên như gắn lò xo.

"Thiệt hả anh? Vậy hết bao nhiêu em trả."

"Chẳng dám nhận của cậu đồng nào đâu, coi như tui tích phước năm mới, lát ra quay mấy vid up Tiktok quán là được."

Hai cái điện thoại chạm nhau, tiếng rung rung cùng hiệu ứng hút nam châm hiện lên profile Dang Thanh AN (AN viết uppercase cả hai chữ). Vậy là done rồi. Nhanh nhanh chóng chóng đuổi ông trời con này đi thôi chứ Đầu Hồng này còn ló mặt ở đây chắc anh có khúc cũng sôi máu não lên mất.

"Sao mà vầy được, anh xin off ca trưa mà, đi ăn với em hong, em mời. Cơm tấm đơn giản hoi, em biết quán ngon lắm."

Hiếu thì vẫn rất là Hiếu rồi, đến là đón.

Anh chẳng có lý do gì để từ chối lời mời của cậu cả.

________________

Thế là cuộc hẹn hò đầu tiên của Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu ở một góc hẻm nhỏ, cùng 2 dĩa cơm tấm full topping thêm chả trứng, 2 cốc sâm dứa nha đam, 2 đầu hồng và đầu đen phủ đầy mùi nước lèo phở, 2 người sau hơn 20p ăn trưa đàm đạo 30p lặng câm lướt Tiktok cuối cùng vẫn chẳng nhớ nổi tên nhau, 2 tin nhắn "anh gửi nhé" vid dài 09m56s "em cảm ơn anh nhiều hí hí" sticker con gà tuân lệnh, cùng lời mời kết bạn nền tảng xanh trắng mà Chó Điên Mặt Lạnh không thèm accept Chó Điên Đầu Hồng cho tới tận lần chạm trán tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co