Oneshot
Soonyoung và Jihoon biết nhau từ những ngày đầu của sự nghiệp, từ khi là những cậu bé mười mấy tuổi với ước mơ được đứng trên sân khấu. Họ bên nhau khi những lúc khó khăn cùng trãi qua những đêm dài tập luyện vất vả, là những ngày tập luyện điên cuồng nhưng chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao nhưng khi nhìn lại chỉ cần thấy nhau là đủ.
Một đêm nọ sau giờ tập luyện, trong phòng tập giờ đây chỉ còn lại hai người không khí xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc vì mệt và mùi mồ hôi đặc quánh.
"Jihoon này! Sau này chúng ta cùng debut chung nhóm nhé. Cậu sẽ là hát và mình sẽ nhảy." Nói rồi Soonyoung lại cười hề hề hướng mắt về phía cậu bạn của mình.
"Ùm! Chúng ta sẽ cùng nhau debut. Tôi sẽ hát và cậu sẽ nhảy, cùng nhau đứng trên sân khấu và cùng nhau toả sáng."
Mỉm cười mỗi lúc thấy tiếng nói em ngay bên cạnh.
Giữa tiếng pháo đón mưa đêm thêm lạnh.
Hai ta trao nụ hôn êm đềm.
Nhẹ thắp ánh giao thừa lên.
Cùng vượt qua những sóng gió, khó khăn.
Bao cơ hội cũng đã muốn nói ra câu yêu rồi.
Tay trong tay cùng nhau đi về.
Nhẹ bước trong tim nửa kia*
Rồi ngày đó cũng tới cái ngày mà họ được biết mình sẽ được debut cùng nhau, những ngày tháng tập luyện cực khổ, là những ngày họ không biết tương lai mình sẽ ra sao nhưng họ vẫn tập luyện vì ước mơ của mình giờ đây bao khó khăn ấy đều đã được đền đáp xứng đáng.
Những năm đầu debut tuy khó khăn nhưng họ rất hạnh phúc, lượng người hâm mộ tuy ít nhưng chỉ cần vậy thôi họ cũng đã thấy mãn nguyện. Một đêm đông nọ hai người cùng một số thành viên khác đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, mua xong cả nhóm đi bộ từ cửa hàng tiện lợi về kí túc xá đang đi thì Soonyoung từ đằng sau tiến tới khoác vai Jihoon.
"Cậu có đang hài lòng với hiện tại không Jihoon?" Soonyoung hỏi.
"Cậu hỏi vậy nghĩa là sao Young?" Jihoon quay sang với vẻ mặt khó hiểu.
"Tớ cũng chẳng hiểu nữa Jihoon à! Mặc dù chúng ta đã được debut, được đứng trên sân khấu và có những thành viên tuyệt vời nhưng tớ vẫn muốn chúng ta được nổi tiếng hơn nữa Jihoon à!."
"Chúng ta chuẩn bị phát hành Album mới rồi, cậu đừng nghĩ nhiều quá chúng ta cứ cố gắng hết mình rồi sẽ đến lúc thành công thôi Young à."
"Ùm, được rồi vậy thì về kí túc xá thôi, tớ lạnh quá rồi Jihoon ơi!!" Soonyoung vừa nói vừa kéo cậu bạn mình đi nhanh hơn, các thành viên còn lại thấy vậy thì cũng chẳng còn lại gì nữa nên cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Ngày phát hành Album doanh số vượt ngoài sức mong đợi, các bài hát đều nằm trong top bảng xếp hạng âm nhạc hằng tuần. Các thành viên ai nấy đều hạnh phúc vì họ nghĩ cuối cùng mọi nỗ lực đều dược đền đáp xứng đáng, ngày nhận chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp ai cũng bật khóc vì hạnh phúc.
Cũng kể từ đó mọi người bắt đầu biết đến nhóm nhiều hơn, các sản phẩm luôn được đón nhận nhiệt tình cùng với đó là sự nổi tiếng, nhóm của họ bắt đầu có những chuyến World tour đầu tiên trong sự nghiệp. Năm năm sau Soonyoung và Jihoon đều đã trở thành những Idol hàng đầu, nhóm nhạc của họ cũng đã nhận được vô số giải thưởng âm nhạc khác nhưng cùng với sự nổi tiếng đó là những lịch trình dày đặc họ phải tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho Album mới, quản bá các sản phẩm âm nhạc, chuẩn bị cho World tour. Còn Jihoon thì cứ nhốt mình trong Studio để sáng tác, Soonyoung thì luôn ở phòng tập nhảy đến tận khuya mới về. Không biết từ khi nào mà khoảng cách của hai người lại xa đến vậy, từ các cuộc gọi động viên nhau đến những tin nhắc cũng bắt đầu thưa thớt dần.
"Alo! Jihoon à. Dạo phố cùng tớ một chút không, ngoài trời bây giờ không khí dễ chịu lắm á." Soonyoung nói bằng giọng háo hức vì hôm nay cậu được nghĩ sớm muốn rủ Jihoon dạo phố với mình và cậu muốn tỏ tình với Jihoon. Đúng! Soonyoung thích Jihoon rất lâu rồi, thích Jihoon từ những ngày đầu, thích Jihoon luôn ở phía sau động viên cậu khi những lúc cậu muốn bỏ cuộc nhất.
"Alo! Alo! Soonyoung cậu còn ở đó không? Đang mãi suy nghĩ thì tiếng Jihoon làm cho cậu quay trở về thực tại.
"À! Tớ đây, Jihoon. Tớ muốn rủ cậu đi dạo một chút để cho thư giãn í chứ cậu chứ ở trong studio để sáng tác suốt như thế là không tốt đâu."
"Tớ biết ý tốt của cậu, nhưng xin lỗi tớ không đi được. Tớ phải viết lại lời cho bài hát chuẩn bị ra mắt và sữa lại bản phối nữa, tớ xin lỗi cậu Young à!! Lần sau tớ sẽ bù cho cậu nhe."
Soonyoung chưa kịp trả lời thì điện thoại đã tắt, lại là lần sau Soonyoung thầm nghĩ. Có lẽ thứ tình cảm này nên chôn giấu bởi vì cậu không chắc rằng Jihoon có cảm xúc với mình hay không. Sooyoung chẳng biết mình nên làm gì mới phải, nên mạnh dạn nói ra tình cảm này hay chỉ nên âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh cậu ấy.....
Rồi tháng ngày phai nhạt cho kí ức phôi pha.
Mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta.
Cho anh quay lại khoảnh khắc ấy
Để anh cố níu tay em lại.
Giờ thì mình đã không còn thương
Không còn đau, không còn vì nhau nữa.
Cũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng đành xa xôi.
Bỏ quên những dấu yêu bao ngày ở lại đằng sau.
Ta bước tiếp trên đoạn đường chẳng có nhau.
Nỗi đau ấy rồi sẽ thay bằng niềm hạnh phúc của riêng mỗi người*
Hôm nay là kỉ niệm 15 ngày debut của nhóm, mọi người như thường lệ tụ tập ăn uống nói chuyện cười đùa với nhau không khí rất vui vẻ ai nấy đều hạnh phúc vì khoảng thời gian qua. Họ hỏi nhau về những dự định sắp tới cho tương lai, có những thành viên chọn debut solo và cũng có những thành viên chọn không tiếp tục con đường âm nhạc nữa trong đó có cả Jihoon cậu nó cậu muốn về quê sống một cuộc sống yên bình không còn âm nhạc, không có ánh đèn sân khấu và những lịch trình dày đặc nghe đến đây Soonyoung bất giác hướng mắt về phía Jihoon hai người không hẹn mà nhìn nhau cả hai dường như cảm thấy trong mắt đối phương có đều gì đó mà mình không thể nào hiểu được. Ai cũng biết hôm nay là lần họp mặt cuối cùng của nhóm kết thúc hành trình trên con đường âm nhạc.
Ngày nhóm tan rã là một ngày rất bình thường không mưa không nước mắt chỉ có những cái cuối đầu rất thấp và một câu nói "Cảm ơn vì tất cả". Từ đó người ta không còn thấy tên nhóm ở trên bất kỳ một tờ báo hay thông tin gì về nhóm nữa.
Ba năm sau kể từ khi nhóm tan rã, khoảng thời gian đủ dài để làm mọi thứ thay đổi để những người từng gắn bó với nhau như gia đình giờ trở thành những cái tên được nhắc lại bằng từ quá khứ nhưng lại một người chưa bao giờ quên đi quá khứ ấy. Soonyoung vẫn tiếp tục con đường âm nhạc anh debut solo thành công hơn bao giờ hết ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo và hàng ngàn người gọi tên anh mỗi đêm diễn. Còn Jihoon cậu đã chọn rời xa ánh đèn cuộc sống yên ả, giản dị không ồn ào nhưng cũng chẳng thiếu những khoảng trống.
Một buổi tối nọ, trong quán cà phê nhỏ nơi cậu vẫn thường hay lui đến ti vi chiếu đang chiếu lễ trao giải cuối năm, cái tên Hoshi vang lên và hình ảnh anh xuất hiện trên màn hình đứng giữa ánh đèn rực rỡ nở nụ cười mà cậu từng thấy hàng ngàn lần, hoá ra anh vẫn giữ nghệ danh đó 'HOSHI' anh từng nói anh thích cái tên Hoshi này lắm vì trong tiếng Nhật có nghĩa là ngôi sao anh muốn mình giống như ngôi sao vậy được toả sáng và được nhiều người chú ý còn trong tiếng Hàn là ánh mắt của hổ lúc ấy anh chỉ nói là mình rất thích hổ còn tôi thì chỉ cười bảo anh ngốc nghếch. Bên ngoài trời đang đổ mưa cậu chỉ cười nhẹ nhàng như chính giọng hát của mình năm xưa, ở một nơi khác sau buổi biểu diễn Soonyoung đứng đó rất lâu nhìn về phía hàng ghế khán giả anh bất giác nhớ đến Jihoon người luôn ngồi ở đó và cổ vũ cho anh 'Em vẫn ổn chứ, Jihoon!' anh thầm nghĩ.
Hai năn sau làn nhạc xuất hiện một cái tên mới không ai biết mặt cũng chẳng có tên chỉ có một giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng khiến người ta như được xoa dịu, anh biết ngay đó là Jihoon không phải vì gương mặt mà là vì giọng hát thứ mà dù có trôi bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi và anh vẫn có thể nhận ra giữa hàng ngàn người, chính giọng hát ấy là thứ đã song hành cùng anh qua biết bao đêm tập luyện từng khiến anh nghĩ rằng âm nhạc có thể giữ người ta lại bên nhau.
Một buổi tối, anh vô tình gặp lại cậu trong một quán cà phê có sân khấu nhỏ với khán giả ngồi sát nhau không sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ, cậu đứng trên sân khấu áo sơ mi trắng tóc rối nhẹ và đôi mắt khẽ nhắm lại khi hát, khi cậu hát đến đoạn cuối ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc cậu mỉm cười một nụ cười rất nhẹ như một lời chào và một lời tạm biệt. Anh đứng lặng, anh không tiến lên không gọi tên cậu chỉ im lặng nhìn vì biết rằng giữa họ giờ đây chỉ còn là một đường chỉ mỏng cho những điều đã qua....
Dù sao hai ta cũng đã dành trọn cho nhau tất cả
Từng lời đậm sâu thế đã đủ rồi
Một lần anh không hối tiếc vì dù gì anh cũng biết sẽ chẳng thể luôn mơ về em mãi
Vậy nên anh thôi cố chấp
Chỉ đứng phía xa để ôm trọn bầu trời đêm
Đẹp như mắt em ngày đầu khi em nói câu yêu anh...
_________________________________
*Giờ thì - Bùi Trường Linh.
Nếu đã đọc đến đây ròi thì cho mình xin 1 sao vs nhe🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co