Chương 2: Gặp lại
* Ra chơi *
Nó nhìn xuống bàn của cô và hắn, 2 người có vẻ rất hợp nhau, cứ nói cười suốt. Đang mải nghĩ, thì 1 giọng nói phát ra từ sau nó:
- Cảm thấy tiếc sao?
- Không...! Không hẳn...
- Thích cậu ta à?
- Đâu có!! Chỉ là tôi đang nhìn Nhi thôi mà, tính rủ cậu ấy xuống canteen.
Nó cười ngượng ngạo. Phúc gỡ headphone ra, cầm tay nó kéo xuống canteen, bỏ mặc hắn đang đưa đôi mắt tức giận nhìn cậu.
- Đi với tôi cũng được chứ? - Phúc hỏi
- Được chứ sao không? Miễn có người đi cùng là được, tôi chả quan tâm ai đi cùng đâu. - nó đáp nhởn nhơ
Trong lúc xuống canteen, nó vô tình đụng mặt Minh - cậu bạn thân trong bộ 4 của tụi nó, nhưng Minh học lớp 11A2 nên không gặp. Cậu cười với nó rồi nhanh chân lên lầu, chắc đi gặp cô.
- Ăn gì tôi mời? - Phúc hất mặt
- Trà sữa matcha, 2 sandwich, 2 snack. Cảm ơn!
- Nhìn gọn gọn vậy mà cũng ăn không kém lợn là mấy nhỉ?
- *lườm*
Phúc quay vào mua, môi cậu vẽ ra 1 nụ cười mỉm dịu dàng. Phúc vừa vào, hắn cùng cô đi xuống ngồi cùng bàn với nó.
Vừa thấy nó chống tay vào má ngồi chờ, cô trách móc:
- Cậu đi không đợi gì hết!
- Thấy 2 người đang nói chuyện nên tớ không nỡ, xin lỗi mà! - nó lay lay tay cô năn nỉ
- Tạm tha. Ủa mà người đi chung với cậu đâu?
- Đang mua ở trong á.
Từ lúc hắn xuống, nó chả thèm liếc lấy 1 cái mà chỉ nói chuyện vui vẻ với cô, lơ hắn vào 1 xó.
- Huy này, trưa nay 4 tụi mình đi ăn đi. - cô đề nghị hăng hái
- 4? - hắn vô tình quên lãng Minh nên lặp lại
- Minh nữa! Cậu quên Minh rồi sao? - cô cười
- Đi chứ Nguyệt? - hắn quay sang nhìn nó đang đưa đôi mắt về xa xăm
- Hả? Ờ, đi chứ. - nó đáp ngắn gọn
Phúc đưa đồ ăn ra cho nó, mỉm cười toe toét với Phúc, nó bắt đầu ăn.
- Huy ăn gì? - cô hỏi
- Để Huy mua cho.
Hắn vừa đứng dậy thì cô đẩy hắn ngồi xuống:
- Để Nhi, Huy là dân mới, sao biết mua được?
- Vậy cho Huy coca. Cảm ơn.
Hắn nói với cô nhưng mắt cứ đăm đăm nhìn nó. Khi bầu không khí đã trở nên im lặng, nó vẫn không thèm mở lời với hắn.
- Ăn nhiều không sợ béo à? - hắn bắt chuyện
- Không sợ mới ăn nhiều. - nó trả lời xong thì lại cặm cụi ăn tiếp
Không chịu nổi sự ảm đạm này nữa, nó lại phải lên tiếng:
- Cậu đi đâu...?
- Sang Mỹ học kinh tế. - hắn hiểu ý của nó hỏi 3 năm qua hắn đi đâu liền đáp lại.
- Lớp 8 mà học kinh tế? Đang cố tỏ già dặn à?
- Không. Học sớm để "nuôi heo".
- ....
- Nhớ tôi?
- Còn khuya. Cứ ở đó mà mơ đi rồi tôi nhớ cậu.
Nó bĩu môi. Tự cao vừa thôi, ai thèm nhớ hắn?
- Ăn xong rồi, ngồi đây chơi với Nhi nhé! Đi thôi Phúc!!
Nó xoa bụng thỏa mãn rồi kéo tay Phúc lên lớp. Hắn im lặng, im lặng kìm nén sự tức giận, im lặng kìm nén cảm xúc. Nhưng đâu riêng gì hắn, nó cũng đã phải im lặng giấu đi tình cảm của mình với hắn suốt 6 năm qua. Nếu nó tỏ tình, chẳng phải sẽ mất đi cô sao? Vậy chẳng thà nó chọn mất hắn để có được cô.
- Cảm ơn nhé! Công nhận đã thiệt!! - nó cười tít mắt với Phúc làm tim cậu lỡ mất 1 nhịp.
Mặc dù nụ cười của nó rất đỗi bình thường, rất đỗi đơn giản nhưng lại khoe ra hết sự trong sáng, hồn nhiên của mình, điều đó làm Phúc không tài nào không xiêu lòng.
- Còn vụ đi ăn? Không tính toán gì sao? - Phúc hỏi
- Hửm? Ừ nhỉ? Mà thôi, nếu có đi bọn họ cũng phải rủ chứ! Nhi sẽ không để thiếu tôi đâu. - nó vừa đi vừa huýt sáo, trông vui cực!
- Vui vậy sao?
- Đâu? Chỉ là lắp đầy được cái bụng này nên thoải mái thôi!
Phúc bật cười. Quá là ngây ngô, chỉ cần lắp đầy bụng mà vui đến vậy? Thật khiến cậu phải rung động mà.
~~ Ra về ~~
- Đi thôi Nguyệt!!
Cô chạy đến kéo tay nó ra cửa cùng hắn, Minh cũng đã đợi sẵn ở cửa. Nó luyến tiếc quay lại nhìn Phúc, đi chơi như vầy mà bỏ cậu lại có phải là quá đáng không? Thấy gương mặt tội lỗi của nó hướng về mình, cậu chỉ cười rồi đeo headphone và ra khỏi lớp.
- Này Moon, chút tôi đưa cậu về nhá? - hắn khoác vai nó thì thầm
- Moon? - nó cau mày
- Còn chối? Nguyệt là Moon, Phong là Wind.
- À! Vậy đưa tôi về làm gì?
- Cho cậu xem thứ này hay lắm! Đi không?
- Đồ ăn hả??
- Cứ đi rồi biết.
- Ok ok. Hihi thích quá!!
Nó nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến mấy món ăn trang trí đẹp mắt, thèm đến nhỏ dãi luôn!
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co