Truyen3h.Co

Gió Thổi Lòng Tôi

tản văn

_Minerva_

người thương tôi hay người thương tôi?
ôi, người chỉ thương tôi trong những giấc mơ không thành.
người đâu phải người thương tôi?

.

.

tản văn. tôi không hay viết tản văn, nhưng thần tượng tôi viết tản văn, tôi yêu chị ấy nên tôi cũng viết. (nếu chị có đọc, chị seunbi yêu quý, em thích chị lắm).

hôm nay tôi viết về cậu, người bạn học đã xuất hiện trong cuộc đời tôi bốn năm, nhưng cậu mới chỉ sống trong tâm hồn tôi được một năm có lẻ. tôi không thể nói tôi yêu cậu say đắm như gã si tình trong "đêm trắng", hay yêu đến mức sẵn sàng dẹp bỏ lòng tự tôn kiêu hãnh như darcy. suy cho cùng, tôi không phải là nanteska hay elizabeth. tình cảm của tôi dành cho cậu nhất thời, vô vị và thờ ơ. tôi không bao giờ nghĩ đến cậu, tôi chỉ nhớ về cậu trong những phút giây lãng mạn dửng dưng của thiếu nữ - cậu là nam chính hoàn hảo nhất mà tôi có thể tìm thấy, và cứ thế, tôi gán cậu vào cuộc đời tôi. cậu là công cụ cho phần thiếu sót trong đời sống học đường của tôi, cho tuổi trẻ tôi đã phung phí, để cuộc đời tôi ý nghĩa hơn và có thể tự cao mà nói rằng "tôi đã có một mối tình đơn phương như vậy".

tôi sẽ không viết she's mine, she's mine, she's mine, tôi sẽ viết i'm hers, i'm hers, i'm hers.

"    cậu của tôi,
                một cậu bé
     cậu của tôi,
                hoàn hảo thế
     cậu của tôi
                chẳng là gì
     của tôi.   "

tình tôi nhạt nhòa, nhưng tôi đã thực sự yêu. tôi yêu dáng vẻ thư sinh cứng rắn của cậu, yêu chiếc đồng hồ trên cổ tay đập bóng, yêu những cú vung vợt, nụ cười đắc thắng, và hào quang sáng chói từ cậu. và tôi ghen vô vọng trước những bạn trai của cậu, trước những bạn gái có thể trò chuyện vô tư với cậu, trước những mối quan hệ tôi sẽ chẳng thể có với cậu.

cậu là cơn cuồng phong, tôi là con kiến cố bay theo ngọn gió.

tôi đã muốn là một "cái gì đó" của cậu biết bao. một mối quan hệ mà tôi có thể thoải mái đụng chạm, choàng vai bá cố, chửi tục và vui cười không sợ điều chi. đâu nhất thiết phải có danh phận? tôi không yêu cậu nhiều đến vậy, nhưng tôi biết tôi có thể yêu cậu da diết như dante với bea, bởi vì cậu đẹp quá, kiêu hãnh quá, và yếu đuối quá. tôi có thể nói cậu là gu tôi.

tôi thấy cậu khóc, tôi thấy cậu cười. tôi có diễm phúc được biết một phần về cậu. về một cậu đẹp đẽ, mạnh mẽ, nhưng cũng dễ sụp đổ như toà tháp xây từ lá bài. cao xa vời vợi, sao tôi chạm tới, để ôm lấy người, chẳng phải của tôi...

trong lời tỏ tình mới đây, tôi đã nói là tôi thích cậu. thích, không phải yêu; tình tôi không vĩ đại như thế. tôi thích cậu, tôi nói điều này nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. có lẽ là cơn sốc sau trò "thật hay thách", hoặc là tôi đã thành toàn với chính mình. heart to heart. tôi chấp nhận tình cảm của mình dành cho cậu, chấp nhận lời từ chối vô cùng lịch sự cậu đã nhắn, và tôi trở về với thế giới của tôi trước cậu.

tôi không chắc tôi có thể khá hơn không. tôi bây giờ đang không ổn lắm, và cậu cũng vậy. mảnh tình vắt vai của tôi, tôi mong cậu sẽ ổn, tôi mong cậu sẽ nhận ra giá trị của cậu, bởi cậu xứng đáng với thật nhiều yêu thương.

sáu trăm năm mươi mốt chữ dành cho cậu

thân ái, và tạm biệt

10.6.2026

Minerva.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co