Chương 46: Thi cử
"Phải làm sao đây?"
"Em hỏi tôi phải làm sao à?"
Thầy Viên nghe mấy câu đó xong suýt muốn bật lên đánh anh ta.
Trong lòng cũng bị chấn động mạnh, thậm chí mức độ chấn động này không kém bất kỳ lần nào ông từng trải qua trong suốt những năm dạy học.
Ông định nói nhưng lại không biết nên nói gì.
Im lặng một lúc rất lâu rồi mới dùng giọng thương lượng nói: "Hay là chúng ta tạm thời đừng làm gì trước?"
Nói xong, ông liền không chịu nổi dáng vẻ dè dặt của chính mình, một người làm thầy như ông, trước mặt học sinh thì sợ sệt cái gì chứ.
Nghĩ đến đó, thầy Viên vô thức ưỡn thẳng lưng lên một chút, nhưng còn chưa kịp thẳng hẳn thì lại xẹp xuống lần nữa.
Quan trọng là, người đứng trước mặt ông thật sự là kiểu không thể mắng nổi.
Ngay cả khi bỏ qua yếu tố gia thế và bối cảnh gia đình, chỉ riêng thành tích của Tạ Chi Tầm thôi cũng đã khiến ông không thể tùy tiện quở trách.
Lỡ như thật sự vì vài câu nói của ông mà xảy ra chuyện gì, thì ông sẽ trở thành "tội nhân lớn nhất" của ngôi trường này mất.
Tạ Chi Tầm nhìn người đang đứng bên cạnh, thấy lồng ngực phập phồng như đang cố gắng kìm nén điều gì đó: "Thưa thầy, chỉ cần giữ thành tích ổn định thì sẽ không sao đúng không?"
"Ừ?" Thầy Viên đang suy nghĩ xem nên khuyên thế nào, đột nhiên nghe câu hỏi như vậy, đôi mắt hơi đục của ông thoáng sáng lên một chút: "Cũng đúng nhỉ."
Lý do nhà trường không cho phép học sinh yêu sớm là gì? Chẳng phải là sợ học sinh vì chuyện này mà ảnh hưởng đến thành tích sao?
Nếu nói trong trường hợp vẫn đảm bảo thành tích học tập thì thực ra học sinh hơi vượt giới hạn một chút cũng không sao.
Dù sao thì tuổi trẻ ai mà chẳng từng rung động.
Suy nghĩ của ông lập tức như được mở ra, cân nhắc một chút rồi nói: "Thầy không thể kiểm soát được suy nghĩ trong lòng em."
"Nhưng với tư cách là thầy giáo, thầy vẫn phải nhấn mạnh với em một chút. Em là học sinh, việc quan trọng nhất của học sinh là học tập, tất cả những thứ khác đều phải xếp sau, hiểu chưa?"
Tạ Chi Tầm không hoàn toàn tán đồng lời thầy Viên nói, anh định phản bác nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết.
Ở vị trí "giáo viên" thì không khuyên học sinh học tập, vậy còn khuyên cái gì nữa.
Có đôi khi rất nhiều thầy cô nói ra một số đạo lý mà bản thân họ cũng chưa chắc đã thật sự đồng ý, chỉ là vì mang thân phận là "giáo viên" nên buộc phải nói như vậy.
Hơn nữa, nếu anh tiếp tục phản bác nữa thì chắc chắn sẽ không dừng lại được.
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh thời tiết đã hạ nhiệt, bên ngoài khá lạnh.
Anh gật đầu: "Vâng."
Thầy Viên thấy anh gật đầu, hiểu rằng hai người coi như đều đã nhượng bộ một bước, nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía cửa lớp: "Vào lớp trước đi."
Sau khi Tạ Chi Tầm bước vào lớp, thầy Viên khẽ bước nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, đứng đó nhìn một lúc rồi mới đẩy cửa vào lớp.
Ông gõ nhẹ lên bàn: "Cả lớp yên lặng một chút, thầy nói chuyện này."
Tiếng nói vừa dứt được vài giây, cả lớp dần dần im lặng lại, từng người một ngẩng đầu nhìn về phía người đứng trên bục giảng.
Thầy Viên hắng giọng: "Kỳ thi tháng đầu tiên đã được ấn định, vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này."
Vừa dứt lời, trong lớp lập tức vang lên những tiếng than thở.
"Không phải chứ, tuần này luôn à?"
"Thi thật luôn hả?"
...
"Các em nghe thầy nói hết rồi hãy bàn luận," thầy Viên gõ bàn để ổn định trật tự, "Kỳ thi lần này giống như năm lớp 10, vẫn sẽ tính vào kết quả phân lớp cuối cùng, nên mọi người phải nghiêm túc lên, đừng có người này người kia coi thường."
Nghe đến đây, cả đám người càng tuyệt vọng, tiếng than vãn cũng lớn hơn.
"Lại kiểu này nữa!"
Họ không muốn coi trọng sao? Không phải, mà là dù có coi trọng thì cũng chỉ đến vậy thôi.
Chỉ là mỗi lần có người than vãn ầm ĩ như vậy, luôn sẽ có những người đặc biệt bình tĩnh.
Sau khi thầy Viên nói xong, đã có vài người cúi đầu xuống tiếp tục học thuộc bài.
Lớp 9 tuy là lớp có kết quả học tập kém nhất trong khối, nhưng học sinh trong lớp không phải hoàn toàn đều yếu, trong đó có một bộ phận là do hoàn cảnh gia đình, tức là những học sinh thuộc diện được xã hội quan tâm.
So với những học sinh có điều kiện giáo dục tốt, về nhà còn có gia sư riêng, thì họ lại phải về nhà giúp đỡ gia đình làm việc.
Có đôi khi không phải là không muốn học, mà là thật sự lực bất tòng tâm, huống chi, giữa họ còn tồn tại sự chênh lệch thông tin.
Vì vậy, giữa những học sinh thuộc diện "được xã hội quan tâm" đã hình thành nên hai cực đối lập.
Một loại là sau khi vào Đức Anh, họ nhận ra khoảng cách giữa người với người quá lớn, quan niệm bị chấn động, cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới những thứ mà người khác sinh ra đã có, vì vậy dần dần trở nên buông xuôi, tự bỏ rơi chính mình.
Một loại khác thì lại trân trọng cơ hội hiếm có này, biết rõ giữa người với người có sự chênh lệch, nhưng cũng hiểu rằng có những thứ từ khi sinh ra đã định sẵn rồi, thay vì trách cha mẹ nghèo, chi bằng tự mình bắt đầu cố gắng.
Việc vượt qua tầng lớp xã hội hoàn toàn là không thể, nhưng vẫn có thể cố gắng hết sức để tự tạo cho mình một cuộc sống tương đối ổn định và khá hơn so với hiện tại.
Hứa Phàm nghe xong lời thầy nói thì cúi đầu bắt đầu làm bài.
Mẹ cô hôm qua còn nói với cô rằng:
"Thực ra mẹ cũng không yêu cầu gì cao ở con đâu, chỉ cần học một trường đại học bình thường là được rồi. Ở quê mình thì có bằng đại học là coi như ổn rồi, sau đó ở bên đó tìm một gia đình chồng tốt, cả đời cứ bình yên ổn định như vậy không phải rất tốt sao. Con gái mà, tầm nhìn không cần đặt cao quá."
"Con gái mà, tầm nhìn không cần đặt cao quá."
Mỗi lần nghe những lời như vậy, cô đều hận không thể học đến mức "đọc nát cả sách".
Không biết có phải vì thầy vừa nói sắp thi hay không, Trình Thạc nhìn người đang ngồi bên cạnh làm bài, không nhịn được mà hỏi: "Bạn cùng bàn, thành tích của cậu tốt không?"
Ôn Nam Vãn không ngẩng đầu: "Bình thường thôi."
"Bình thường à," Trình Thạc gãi gãi đầu, "sao tôi cứ thấy câu này hình như đã nghe ở đâu rồi."
*
Kỳ thi kéo dài hai ngày khiến cả đám mệt rã rời, đến lúc thi môn tiếng Anh cuối cùng, không khí phòng thi đã hoàn toàn không còn như môn Ngữ văn đầu tiên.
Vào lúc này, sau khi được vài học sinh giỏi tổng hợp lại các bài làm, thực ra đáp án của các môn cũng gần như đã có rồi.
Vài môn thi đầu làm tốt thì đến môn tiếng Anh lại càng vào trạng thái tốt hơn.
Còn không ổn ở các môn trước thì cả người cũng trở nên uể oải, không còn sức sống nữa.
Học sinh đều đã vào phòng thi sớm, khi còn cách giờ thi mười lăm phút, Hứa Phàm vẫn đang đứng trước cửa phòng thi để học thuộc mẫu bài luận tiếng Anh.
Sau khi kỳ thi hôm qua kết thúc, cô đã xem bài thi môn toán của Tạ Chi Tầm, trong đó có ba câu trắc nghiệm khác với đáp án của cô.
Điều này cũng có nghĩa là, nếu chưa tính đến các câu tự luận, thì cô đã thấp hơn Tạ Chi Tầm 15 điểm rồi.
Đến môn Khoa học tự nhiên thì càng khỏi phải nói, sai còn nhiều hơn nữa.
Giờ cô chỉ còn cách đặt toàn bộ hy vọng vào môn tiếng Anh.
Khi còn 5 phút cuối cùng, cô đặt cuốn sổ trong tay vào chiếc hộp đựng đồ bên cạnh cửa, đang cầm dụng cụ học tập chuẩn bị vào phòng thi thì bỗng có người vỗ vào vai cô một cái.
Cô quay đầu lại.
"Bạn học, chúng ta bàn một chuyện nhé."
Chuông báo vang lên, giáo viên coi thi bắt đầu phát đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co