Chương 84: Chị
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, Ôn Nam Vãn dường như cảm thấy trái tim mình đang từng giọt từng giọt rỉ máu.
Cô mím chặt môi, vẫn không hề nhúc nhích.
Lúc này, người đang cầm thìa chậm rãi lên tiếng: "Ăn cơm xong, tôi đưa em về trường."
Lúc ra cửa lên xe, Ôn Nam Vãn đi thẳng về phía cửa sau, nhưng còn chưa kịp mở cửa, cổ tay cô đã bị giữ chặt.
"Ngồi phía trước."
Trước hôm qua, cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, nhưng sau những chuyện xảy ra suốt một ngày hôm qua, đối với người trước mắt này, cô ít nhiều cũng có chút sợ hãi.
Mềm không ăn, cứng cũng không.
Cô chỉ do dự vài giây rồi bước về phía cửa trước.
Trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là phải rời đi trước.
Tạ Chi Tầm nhìn người ngoan ngoãn đi tới cửa trước ngồi xuống, cũng có thoáng chốc bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra vì sao cô lại có phản ứng như vậy.
Ánh mắt anh khẽ thay đổi, không nói gì.
Suốt quãng đường, hai người vẫn im lặng.
Khi sắp đến trường, Ôn Nam Vãn lên tiếng: "Tôi xuống ở đây."
Người ngồi bên cạnh hoàn toàn không có ý định dừng xe, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, chậm rãi lên tiếng: "Thật sự coi tôi là tài xế rồi sao."
Giọng nói rất nhạt, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Cô không trả lời câu đó của anh, chỉ lặp lại việc mình muốn xuống xe.
Hôm nay anh lái không phải chiếc xe hôm qua, nhưng logo trên xe vẫn vô cùng nổi bật.
Nếu lái xe vào trong trường, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý, đến lúc đó muốn phủi sạch quan hệ lại càng khó hơn.
Nghĩ đến đây, cô lại một lần nữa lên tiếng: "Anh dừng xe lại, tôi xuống ngay bây giờ."
Lúc này anh mới có phản ứng, nghiêng đầu liếc cô một cái, im lặng hai giây: "Lại bắt đầu rồi."
Không hiểu vì sao, Ôn Nam Vãn luôn cảm thấy, chỉ cần anh nói câu đó ra, khiến cô rất kiểu cách và làm quá.
Còn trong giọng nói của anh lại mang theo một loại cưng chiều và bất lực khó mà diễn tả thành lời.
Cô mím môi.
Tạ Chi Tầm vẫn lái xe vào trong trường, nhưng may là cuối cùng anh dừng lại ở bên cạnh một hàng cây xanh không có quá nhiều người.
Xe vừa dừng, Ôn Nam Vãn liền tháo dây an toàn định xuống xe, tay vừa chạm vào cửa xe, lúc đẩy ra mới phát hiện đã bị khóa lại.
Cô quay đầu nhìn người phía sau, ánh mắt mang ý tứ rất rõ ràng: "Anh làm gì vậy?"
Anh không lập tức nói gì, mà nhìn cô một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Em cứ thế mà đi sao?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Em không thấy thiếu gì à?"
Ôn Nam Vãn khẽ nhíu mày: "Thiếu gì?"
Cô có một loại cảm giác không lành rằng tên này lại sắp làm gì đó nữa, và ngay giây tiếp theo của cảm giác ấy, cô đã nghe anh nói: "Lúc tạm biệt không phải nên có một nụ hôn sao?"
Đôi mắt cô lập tức mở lớn.
Anh thật sự đang không ngừng "tái định vị" lại ân tượng của mình trong mắt cô.
Ôn Nam Vãn kinh ngạc nhìn người ngồi ở ghế lái, anh vẫn là dáng vẻ cấm dục và nhã nhặn như cũ, chỉ có điều nơi khóe môi lại vương một nụ cười nhàn nhạt, như thể cố ý quan sát phản ứng của cô, im lặng mà trêu chọc cô.
Cô nghiến răng, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn lao tới cắn mạnh vào mặt anh một cái.
Đáng ghét chết đi được.
Hai người nhìn nhau, sóng ngầm cuộn trào, không khí trong xe càng lúc càng trở nên kỳ quái.
Cuối cùng Ôn Nam Vãn thật sự không chịu nổi nữa, giọng nói cũng mềm xuống hơn so với trước: "Tạ Chi Tầm, anh đừng đùa nữa, mở cửa ra đi, tôi sắp muộn rồi."
Anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, khẽ lắc đầu, rồi lại như thể chính mình mới là người thấy ấm ức trước.
"Em còn chưa hôn anh."
Ôn Nam Vãn bị dáng vẻ "không nghe lọt tai bất cứ điều gì" của anh làm cho bất lực, các ngón tay rối rắm đến mức vô thức siết chặt lại, vạt áo cũng bị cô kéo nhăn nhúm.
Chỉ là hôn một cái thôi mà.
Cũng đâu phải chưa từng hôn.
Vừa tự trấn an bản thân như vậy, cô chậm rãi nghiêng người về phía anh một chút, đồng thời đưa tay vòng qua ôm lấy cổ anh.
Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.
Tạ Chi Tầm khẽ động ánh mắt.
Nụ hôn của Ôn Nam Vãn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã rời.
Cô chỉ khẽ chạm anh một cái rồi lập tức muốn ngồi thẳng dậy.
Nhưng còn chưa kịp ngồi thẳng lại đã bị bàn tay Tạ Chi Tầm đỡ lấy sau gáy kéo trở về, như muốn đáp lễ.
Đôi môi vừa tách ra lại một lần nữa chạm vào nhau, ngay lúc cô kinh ngạc đến mức khẽ hé miệng, lưỡi anh đã xâm nhập vào.
Lớp son môi vừa thoa trước khi ra ngoài bị "ăn" sạch.
Kẻ gây ra chuyện lại mang vẻ vô tội nhưng thỏa mãn đến no đủ.
Ôn Nam Vãn trừng anh dữ dội: "Mở cửa."
Anh ngoan ngoãn làm theo.
Cô không ngoảnh đầu lại mà xuống xe.
Vốn dĩ bên đường không có nhiều người, nhưng vì bị anh kéo dài thời gian, lại đúng lúc tan tiết, dòng người qua lại dần tụ tập, không ít người bắt đầu nhìn ngó.
Cô vừa bước xuống xe, tự nhiên liền nhận lấy những ánh nhìn từ bốn phương tám hướng.
Ôn Nam Vãn cúi thấp đầu, lập tức sải bước chạy về phía sảnh lớn phía trước.
Tạ Chi Tầm hạ cửa kính xe xuống, nhìn theo bóng dáng đang vội vã chạy đi ấy, khóe môi khẽ cong lên, nhưng trong đôi mắt lại thoáng hiện một chút cô đơn.
"Chị."
Ôn Nam Vãn vừa chạy được hai bước, theo sau đó là giọng nói trong trẻo lạnh lẽo bất ngờ vang lên, khiến bước chân cô khựng lại.
Xung quanh cũng vì một tiếng "chị" này mà càng có thêm nhiều ánh nhìn đổ dồn tới.
Phản ứng đầu tiên của cô là giả vờ như không nghe thấy, định tăng tốc bỏ chạy.
Nhưng còn chưa kịp để cô chạy đi, lại nghe thêm một câu nữa: "Tối anh đến đón em."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co