Truyen3h.Co

GIÓ THU

Chương 1: Gió Thu Căng

hghgh676767

[dương's pov]

Gió thu lùa qua sân trường Phổ Thông Năng Khiếu, mang theo cái se lạnh và mùi lá khô xào xạc. Những hàng phượng vĩ đỏ rực giờ đã nhuộm vàng, rơi lả tả trên lối đi. Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, học sinh ùa ra từ các dãy phòng, tiếng cười nói rộn ràng như sóng vỗ. Tui – Dương, chuyên Anh, mái tóc ngắn highlight xanh dương lấp lánh dưới nắng – đang ngồi trên ghế đá, tay cầm ly trà sữa, nhai trân châu rôm rốp. Đối diện tui là Thịnh, thằng bạn thân chuyên Anh, 1m7, nụ cười sáng như đèn pha, đang bận gõ lách tách trên điện thoại.

"Dương, mày nghe tin gì chưa? Nguyễn Công Trường vừa từ chối thêm một em lớp 11 tỏ tình nữa!" Thịnh hét lên, mắt lấp lánh như vừa phát hiện kho báu. "Tao bảo rồi, thằng cha đó không thích con gái đâu. Mày thấy nó chiều tao thế nào không? OTP của tao là đây!"

Tui phì cười, nhéo má Thịnh. "Mày bị điên à? Trường với mày là bạn thân, làm gì có chuyện đó. Với lại, tao nghe nói nhà Trường giàu xịn, chắc nó kén thôi."

Thịnh nhướng mày, ném cho tui cái nhìn tinh quái. "Kén? Hay là nó thích kiểu như... mày?" Nó nhấn mạnh chữ "mày", khiến tui suýt sặc trà sữa.

"Mày muốn chết hả?" Tui vung tay định đánh, nhưng Thịnh nhanh như chớp, né được, cười lăn lộn. "Tao với Trường khác nhau một trời một vực. Nó là soái ca 1m9, sáu múi, còn tao chỉ là con nhóc lẻo mép!"

"Ừ, lẻo mép nhưng ai cũng mê," Thịnh nháy mắt. "Mà này, mày thấy ông An chưa? Bạn thân của Trường, cao 1m85, ít nói, chuẩn gu mềm mại của mày. Tao ship mày với An được không?"

Tui đỏ mặt, lườm Thịnh. "Mày đừng có xàm! Ông An đó ít nói muốn chết, tao mà thích ổng chắc tao tự đào hố chôn luôn." Nhưng nói thế thôi, tui bất giác liếc về phía sân bóng rổ, nơi đội của Trường đang tập. Và đúng là ông An ở đó, đứng ở góc sân, tay cầm cuốn sổ ghi chép, dáng cao gầy, khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng. Cậu ta đẩy gọng kính mỏng, nhìn tập trung, toát ra vibe dịu dàng mà tui... không hiểu sao thấy hơi rung rinh.

Đúng lúc đó, một bóng dáng xuất hiện gần An. Là Yến Nhi, con nhỏ chuyên Văn, xinh đẹp kiểu tiểu thư, tóc dài óng ả, mắt to long lanh. Nó đứng cạnh An, cười tươi, nói gì đó khiến An khẽ gật đầu. Ánh mắt Yến Nhi nhìn An không khác gì sói đói nhìn con mồi. Tui nhíu mày, tự nhiên thấy khó chịu.

"Ê, mày thấy không? Yến Nhi lại bám ông An kìa," Thịnh thì thầm, giọng đầy drama. "Tao nghe đồn nó thích An từ đầu năm, quyết cướp bằng được. Mày cẩn thận, không là mất OTP đó!"

Tui lườm Thịnh, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Tui chưa bao giờ nghĩ nhiều về ông An, nhưng nhìn Yến Nhi kè kè bên cậu ta, tui thấy... không ổn chút nào.

Ở sân bóng, Trường – cao 1m9, sáu múi, đội trưởng đội bóng – đang dẫn dắt bài tập, mồ hôi lăn trên trán nhưng vẫn cool ngầu. An đứng một góc, ghi chép số liệu, thỉnh thoảng đưa nước cho mọi người. Dù không chơi bóng, An luôn có mặt để hỗ trợ Trường, đúng kiểu bạn thân chí cốt.

"Trường, nghỉ tí đi, mày tập căng quá!" An gọi, ném chai nước. Trường bắt gọn, tu một hơi, lau mồ hôi.

"Ừ, tí tao nghỉ. Mà này, mày thấy nhỏ Dương chưa? Hôm nay thấy nó với Thịnh ở khán đài kìa," Trường nói, giọng bình thản nhưng mắt lấp lánh tò mò.

An nhướng mày, đẩy kính. "Dương? Cậu ấy hay đi với Thịnh mà, có gì lạ đâu?" Nhưng giọng An hơi ngập ngừng, như thể cậu vừa nhớ ra nụ cười lém lỉnh của tui ở góc sân hôm qua.

Trường nhếch môi. "Lạ chứ. Tao thấy mày hay lén nhìn cậu ấy. Thích rồi hả?"

An lắc đầu, cười nhẹ. "Mày đừng có xàm. Tôi chỉ thấy cậu ấy... ồn ào thôi." Nhưng khi nói, mắt An vô tình liếc lên khán đài, nơi tui đang ngồi với Thịnh. Tui bắt gặp ánh mắt cậu, bất giác vẫy tay chào, mặt hơi nóng. An khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nụ cười hiếm hoi.

Đúng lúc đó, Yến Nhi bước tới, tay cầm một chai nước, cười rạng rỡ. "An, uống nước đi, tui lấy cho cậu nè!" Giọng nó ngọt như mía lùi, khiến tui ở xa mà nổi da gà. An lịch sự nhận, cảm ơn ngắn gọn, nhưng Yến Nhi vẫn đứng đó, thao thao về bài văn mới. Tui nhíu mày, quay sang Thịnh.

"Nhỏ Yến Nhi này bám dai thật. Mày thấy không, nó nhìn ông An như muốn ăn tươi nuốt sống!" Tui bực bội, không hiểu sao mình lại cáu.

Thịnh cười đểu. "Ồ, mày ghen rồi hả? Tao bảo mà, OTP Dương x An có tiềm năng lắm! Để tao lập nhóm chat ship luôn!"

Tui đấm Thịnh, nhưng trong lòng, một hạt giống lạ lùng vừa được gieo. Tui liếc xuống sân, thấy Yến Nhi vẫn lượn lờ quanh An, và tự nhiên, tui muốn chạy xuống đó... làm gì đó để nhỏ đó biết ông An không phải của nó.

Buổi chiều, tui với Thịnh đi ngang sân bóng thì bất ngờ gặp Giáng Mi, nhỏ chuyên Toán, nổi tiếng vì thích drama và tung tin đồn. Giáng Mi có gương mặt sắc sảo, mái tóc bob cắt ngắn, lúc nào cũng cầm điện thoại live stream. Nó nhìn tui, cười mỉa.

"Ê Dương, nghe nói mày thích ông An hả? Nhưng tiếc ghê, Yến Nhi đang dẫn đầu rồi. Hôm qua tui thấy hai người đó đi chung, thân lắm!" Giáng Mi nói, giọng đầy ẩn ý.

Tui sững người, tim nhói một cái. "Mày nói xàm gì vậy? Tao với ông An làm gì có gì!" Nhưng giọng tui hơi run, khiến Thịnh nhướng mày.

Giáng Mi nhún vai. "Thì tui chỉ kể lại thôi. Nhưng mà, Dương, mày đấu với Yến Nhi khó lắm. Nó xinh, học giỏi, nhà giàu, lại biết cách 'săn' trai." Nó nhấn mạnh chữ "săn", rồi quay đi, để lại tui đứng đó, đầu óc rối như tơ.

Thịnh huých vai tui. "Ê, mày đừng tin nhỏ Giáng Mi, nó thích tung tin đồn cho vui thôi. Nhưng mà... mày lo thật hả? Thích ông An rồi đúng không?"

Tui lườm Thịnh, nhưng không trả lời. Tui chỉ biết, nhìn Yến Nhi kè kè bên ông An, và nghe tin đồn từ Giáng Mi, tui thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Gió thu vẫn thổi, nhưng tui cảm giác như một cơn bão drama đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co