Chương 4
Một giọng nói đầy khó tin và nghi ngờ vang lên khiến An Nguyệt phải quay đầu lại, là một ông chú đầu hói.
Ông chú đầu hói thấy An Nguyệt quay đầu lại, thấy vẻ đẹp trẻ nhất là mái tóc đen óng mượt của cô càng thêm đố kị, nói tiếp:
"Nhìn trông cậu quá trẻ để là TGD của Angle, haha nhìn trông giống trai bao của nữ đại gia nào đó hơn đây"
Ông ta cứ nói nhưng không để ý 2 thứ. Một là khuôn mặt đen kịt của An Nguyệt, hai là vẻ mặt kì lạ của phái nữ ở đây. An Nguyệt tức là do cô rất ghét bị nghi ngờ. Còn đàn bà con gái ở đây như vậy là do nếu họ bao nuôi được Nguyệt Minh thì đã bao nuôi từ lâu rồi.
Nhưng, An Nguyệt có một đặc điểm là càng tức thì mặt cô càng tưới. Nở nụ cười tươi rói, cô cất giọng:
"Vậy thì để tôi chứng minh cho ngài nhé, tiểu Lý hãy huỷ tất cả hợp đồng của công ty lão hói này cho tôi, bất cứ ai làm ăn với lão đều sẽ bị Angle cho vào sách đen!"
"Vâng, thưa ngài"
Chỉ 5' sau trên mặt báo đã có tin hot là TGD Angle lộ mặt,nhưng hot hơn cả đó chính là tin TGD Angle xuất hiện tại tiệc Vũ gia và làm phá sản công ty của Minh gia. Đúng, công ty lão hói kia đã được cấp một vé về Tây Thiên rồi!
Sau khi xử trảm lão hói kia xong thì An Nguyệt ra chào lão chủ tịch Vũ.
"Chào ngài, xin lỗi vì đã tự tiện xử người trong tiệc của ngài"
"Không sao, không sao! Cậu là TGD của Angle đúng không, lão rất vui khi cậu ra mặt lần đầu tại đây" - Lão Chủ Tịch Vũ rất thích An Nguyệt. Về cái việc xử lí lão hói kia thì ông cũng đồng tình vì nếu không xử lí thì An Nguyệt hay THD Angle sẽ bị cho là dễ bắt nạt. Hơn nữa tiểu tử này chỉ vài năm mà đã đưa một công ty từ một công ty Nghệ Thuật nhỏ bé lên công ty đa ngành xuyên lục địa, có năng lực!
Nhân lúc lão chủ tịch của Vũ gia đăm chiêu thì An Nguyệt bảo trợ lí sao người bê chiếc bình hoa vào đây. Sau khi chiếc bình được khiêng vào, cô liền nói:
"Thưa ngài, buổi tiệc hôm nay tôi có một chiếc bình hoa tặng ngài! Chúc Vũ gia luôn phát triển thịnh vượng!"
"Ồ ồ, cậu khách sao rồi!"- Lão Vũ mắt sáng ngời, liên tục khen chiếc bình. Có thể thấy tiểu tử này rất có tâm nha! Ui chao, đây là bình hoa cổ mấy trăm năm rồi nè. Hihi, biết là ông lão này thích bình hoa nên tặng một cái rõ quý.
Còn An Nguyệt thấy ông lão của Vũ gia vui như vậy cũng cười cười, không uổng công cả tối đọc tài liệu các Đại thế gia!!!
"Ê ê, tiểu tử Vũ Ngạo Phong kia, mau lại đây cho lão tử"- Vũ lão đứng giữa sảnh hét khiến cho Ngạo Phong đen hết cả mặt. Anh bước đến đấy.
"Có chuyện gì không ông?"
"À à, đây là TGD của Angle, con chào hỏi cùng cậu ấy đi, ông thấy tiểu tử đó cũng được đấy, kết giao với nó sẽ rất tốt!!!"
"Ông à...."- Ngạo Phong chán nản nhìn ông. Đâu phải anh không có bạn đâu mà nhìn cụ gấp như thể công ty sắp phá sản đến nơi rồi ấy!
"Chào cậu! Tôi là TGD của công ty Hoa Nguyệt của Vũ gia!"- Ngạo Phong nói
"Ồ! Chào anh! Tôi là TGD của Angle! Chúng ta thật có duyên! Mong Angle và Vũ gia sẽ hợp tác thật tốt"
Khi nghe câu nói này, hai ông cháu Vũ gia có suy nghĩ khác nhau. Lão Vũ thì nghĩ rằng đúng là gặp may rồi, tiểu tử này nói Vũ gia có nghĩa là không chỉ Hoa Nguyệt mà là cả mấy việc ngoài công ty nữa!
Còn Ngạo Phong thì mắt loé lên tia sáng hứng thú, chàng trai này đúng là bang chủ của Death rồi, hai bên hắc bạch sẽ trở nên rất thú vị rồi đây!
"Xin hỏi, khụ khụ... hai người có việc gì không mà cứ nhìn tôi mãi thế ???"
"Ồ xin lỗi, tôi thất thố rồi!"- Nghe An Nguyệt nói vậy thì cả hai người đều tỉnh lại, ngại ngùng xin lỗi.
"Không biết Tiểu Minh đẹp trai như thế này có bạn gái chưa nhỉ?"- Cố cứu vớt hình tượng, lão Vũ bèn hỏi này. Sau khi ông Vũ hỏi như vậy, rất nhiều cô gái trẻ đỏ mặt mong đợi vểnh tai nghe.
Nghe ông nói, Ngạo Phong bèn đen mặt, Tiểu Minh, vừa mới quen mà ông đã gọi như vậy rồi!
Còn An Nguyệt cười trừ, cô có phải đồng tính đâu mà bạn gái: "Dạ, thưa ông, hiện giờ cháu chỉ chú công vào công việc thôi ạ"
Nghe thấy An Nguyệt nói như vậy, ông Vũ liền nói với giọng đồng cảm" Úi cha, giống tiểu Phong nhà ông rồi!"
Còn tất cả đàn bà con gái đều đỏ mặt, chưa có bạn gái, cơ hội chiếm lấy anh ấy càng cao. Chú tâm vào công việc gì chứ, chỉ cần tình yêu thôi thì tất cả chỉ là phu du.
An Nguyệt và hai ông cháu Vũ gia còn nói chuyện thêm một lúc nữa thì lão Vũ cảm thấy mệt nên đã được người hầu đưa vào nghỉ ngơi rồi. Còn lại An Nguyệt đứng với Ngạo Phong tạo nên một bối cảnh hút hồn, tất cả phái nữ đều ngẩn người nhìn vào phong canh ấy.
Không quan tâm mắt người ngài, An Nguyệt cất giọng chỉ đủ hai người nghe nói:
"Bang chủ Demons, lại gặp nhau rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co