Chương 1: Gặp gỡ
Bầu trời tôi vốn dĩ luôn u ám
Ngày người đến kéo đi hết mây đen
•①①①①①①①①①①①①①•
"Đã nói là không phải do tôi lấy !"
"Mau đưa ra đi rồi quỳ xuống xin lỗi thì coi như chưa có gì xảy ra cả !!"
Becky Armstrong, người vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi đáng lý phải tập trung cho việc học để chuẩn bị thi lên cấp thì cô lại đang phải bươn chải ngoài đời để có thể kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình cũng như để bản thân không bị đuổi khỏi trường.
Becky luôn nói rằng cuộc đời mình vốn rất xui xẻo, ngay từ lúc còn bé đã gặp nhiều việc không hay.
Bố cô qua đời khi cố chạy thật nhanh để đưa mẹ cô đi sinh em của cô, họ gặp tai nạn trên đường lúc bị một chiếc xe bán tải do tài xế đi ngược chiều tông trúng, mẹ cô may mắn hơn khi được những người tốt bụng đưa vào viện.
Lúc mẹ cô lâm bồn là lúc bố cô qua đời.
Hôm đó trời âm u thấy rõ, thời tiết đặc biệt xấu, giống như đang thông báo về những chuyện không tốt sẽ xảy ra.
Mẹ cô gồng gánh cả gia đình này, người phụ nữ nhỏ nhắn gánh trên vai trách nhiệm nuôi lớn hai đứa trẻ kia mà không có ai hỗ trợ.
Vậy mà mấy chuyện trắc trở cứ liên tục ập đến.
Cuộc đời họ chưa bao giờ hết truân chuyên.
"Em gái..Lily..em đâu rồi ??"
Becky để lạc mất em mình trong một lần cả hai chơi trốn tìm. Cô đã dặn em mình phải trốn thật kỹ và đừng để bị phát hiện ra sớm.
Cứ như vậy trôi qua nhiều năm, không một tung tích nào của Lily được tìm thấy.
Becky và mẹ chuyển đi nhiều nơi chỉ để nghe ngóng tung tích của đứa bé nhỏ tội nghiệp kia nhưng tuyệt nhiên chỉ nhận lại những sự thất vọng. Họ luôn không gặp may mắn như vậy trong cuộc sống.
Hôm nay cũng là một ngày không tốt, chẳng có một tia sáng nào rọi đến.
Becky bị vu oan lấy trộm ví tiền từ một người phụ nữ với vẻ ngoài có phần chanh chua, bà ta lúc nói chuyện không ngừng chỉ trỏ khiến người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy rất khó chịu.
Vốn cứ nghĩ hôm nay khi kết thúc ca làm thêm sẽ đi cùng mẹ ra ngoài ăn một bữa thì Becky bị í ới gọi lại.
"Mau đưa ra đi, tôi sẽ cho cô cơ hộp sửa sai !"
"Đã nói là tôi không có lấy."
"Á à..còn cứng đầu hả, vậy đừng trách tôi."
Chẳng nói chẳng rành, bà ta giật lấy túi xách mà Becky đang đeo trên người rồi đổ hết mọi thứ bên trong sau đó thì liên tục dùng chân để dạt ra nhằm tìm kiếm ví của mình.
Bà ta lục lọi hồi lâu vẫn không tìm được gì nên tỏ ra hằn học mà liếc sang Becky, định tiến tới giơ tay ra gây sự với cô.
"A..đau..bỏ tay tao ra con điên kia."
Khi Becky còn đang nheo mắt lại đưa tay lên để phòng trước thì từ đằng sau một dáng người phụ nữ cao cỡ mét bảy đang dùng tay ngăn người đàn bà kia lại.
"Là nơi công cộng đó thím à, hành xử cho đúng mực đi !"
"Mày gọi ai là thím chứ con nhỏ vô học kia !!"
Mồm mép bà ta vẫn không ngừng chanh chua, người kia thả cổ tay bà ta ra rồi mới từ từ nói tiếp.
"Vậy người có học như bà sẽ làm ra mấy chuyện này sao ? Vu oan người khác chẳng hạn."
"Oan ức gì ở đây là nó lấy cắp đồ của tao."
"Nói người khác vô học mà thím vẫn ở đây xưng mày tao với tôi dù là lần đầu gặp nhau thì thật không đúng mực."
Bà ta bị nói cho đơ ra, miệng cứng lại không tiếp tục trả treo được nữa.
Cô gái kia khoanh tay lại nhìn, mắt hướng về phía Becky, người nãy giờ còn đang ấm ức lấy hai tay đan vào nhau cùng tâm trạng rối bời.
"Ví của thím màu xanh ngọc, to cỡ chừng này đúng không ??"
"Sao cô biết ??"
Người phụ nữ lớn tuổi kia giờ mới chịu ăn nói đàng hoàng hơn một chút so với lúc nãy nhưng khuôn mặt bà ta vẫn hiện rõ nét dữ dằn khiến người xung quanh cũng có đôi chút e sợ.
"Nhà vệ sinh."
"Hả ?"
"Tôi vừa thấy cô lao công nhặt nó và đem ra phía quầy tìm đồ bị mất. Có thể thím sẽ gặp được thứ mình cần ở đó."
Bà ta vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nheo một mắt lại nhìn.
Nhân viên thấy tình hình căng thẳng nãy giờ cũng nhanh chóng chạy ra với thứ gì đó trên tay.
"Là cái này phải không ạ ?"
"Ơ đúng rồi..sao lại ??"
Becky đi lại gần xem xét cùng, cô bé nhăn mặt lại khó chịu khi thấy người kia ấp úng, như vậy càng chắc chắn hơn rằng đây là thứ bà ta đang tìm.
"H..hiểu lầm thôi, mọi việc được giải quyết rồi..haha !"
"Chuyện này có gì vui sao ??"
Becky lớn tiếng đáp trả khi thấy bà ta cười lên một cách vô cùng gượng gạo.
"Xin lỗi em ấy đi !"
"Gì hả ? Tại.."
"Đừng nên hỏi lí do chứ !"
Bị ngắt lời, bà ta tỏ ra hơi căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Môi cứ mở ra rồi lại đóng vào, cố đưa mắt tìm giúp đỡ nhưng mọi người đều dành cho người đàn bà này cái nhìn dè bỉu.
"Xin..xin lỗi !"
Thấy bản thân sẽ không thể yên ổn rời khỏi nếu vẫn cố chấp nên cuối cùng bà ta cũng khó khăn mà thốt ra từng câu chữ kia kèm theo vẻ mặt như bị bắt nạt.
"Thôi bỏ đi, cũng không nên làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng."
Thấy Becky đã nói vậy rồi mọi người cũng không định làm lớn vụ việc lên, đám đông dần tản ra, người đàn bà kia cũng chuồn đi mất.
Bỏ lại mỗi Becky lúi húi nhặt đồ trong túi rớt ra lúc nãy một mình.
"Để tôi giúp !"
"A..cảm ơn ạ !"
Người phụ nữ đã ra tay giúp Becky nãy giờ chủ động ngồi xuống cạnh, nhặt mấy món đang nằm trên đất rồi cẩn thận bỏ vào túi cho Becky.
"Cảm ơn chị một lần nữa ạ ! Vì đã giúp em."
Becky vừa bỏ hết đồ trong túi thì đứng dậy cùng lúc với người kia, chưa kịp để đối phương phản ứng thì cô bé cúi gập người xuống bày tỏ sự biết ơn, đây là lần hiếm hoi cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ.
"Chuyện nên làm thôi."
"Chị tên gì vậy ạ..ơ, đâu mất rồi ? Mới nãy còn đứng đây mà !"
Becky vừa ngóc đầu dậy thì ân nhân đã không còn ở đây nữa, cô bé ngó nghiêng khắp nơi vẫn không thấy đâu nên đành về trước dù trong lòng có hơi hụt hẫng.
•①①①①①①①①①①①①①•
"Được rồi, cô mau vào đi !"
Thầy chủ nhiệm của lớp mà Becky đang học hôm nay đột nhiên tới lớp để giới thiệu một giáo viên mới với các học sinh.
"Đây là cô Freen, dạy môn tiếng Thái của trường. Trong thời gian thầy đi công tác, cô ấy sẽ tạm thời quản lý các em."
"Ôi thầy đi bao lâu vậy ạ ?? Không chịu đâu !!"
"Làm như thương yêu nhau lắm vậy mấy đứa nhóc này."
Mấy học sinh xung quanh ồn ào hẳn lên vì sắp có một cải cách mới ở ghế chủ nhiệm. Bọn nhóc hào hứng vì đã thoát được người thầy tẻ nhạt của chúng.
"Xin lỗi thầy !! Em đến trễ !?"
Becky giờ mới vào đến lớp, cô bé thở hồng hộc cùng mồ hôi nhễ nhại. Bị xe buýt bỏ lại nên cũng phải vất vả lắm cô bé mới đến đây kịp lúc.
"Mau vào trong đi."
Thầy giáo nghiêm mặt lại, dùng tay vẫy mấy cái nhắc Becky mau yên vị để thầy còn tiếp tục.
"Có chuyện gì vậy, sao thầy lại ở đây ?"
Becky quay qua hỏi Irin, cô bạn cùng bàn kiêm bạn thân của mình khi thấy mọi người trong lớp đang dùng vẻ mặt hứng thú nhìn lên bục giảng, chuyện hiếm khi xảy ra ở phòng học này.
"Giáo viên mới sẽ dạy chúng ta khi thầy đi công tác, môn tiếng Thái của trường hiếm có giáo viên nữ lắm. Cô ấy chắc cũng vừa chyển đến !"
"Vậy à, thú vị thật. Tớ chán phải nghe giọng văn của thầy lắm rồi, nó chẳng khác gì đang ru ngủ cả."
Becky vừa nói lại lấy sách vở ra bày lên bàn, lúc này mới xoay người lại nhìn rõ nhân vật đang được nhắc đến nãy giờ.
"Ớ ! Là chị !!"
Becky bất ngờ đừng phắt dậy, cánh tay phải đưa thẳng ra , ngón trỏ chỉ theo hướng mà Freen và thầy chủ nhiệm đang đứng. Miệng cô cứng lại vài giây xong sau đó môi cứ mấp máy liên tục.
"Becky làm gì vậy ? Mau ngồi lại đàng hoàng."
Bị thầy giáo lớn giọng nhắc nhở cộng thêm cả Irin ngồi kế bên kéo tay xuống, Becky cũng thất thần ngồi thụp tại chỗ, đôi mắt vẫn ghim vào người trên bụt giảng.
Nhận ra không ? Tất nhiên là có, từ lúc Becky xuất hiện thì Freen đã biết cô bé kia là người mình đã giúp lần trước. Chỉ có điều giờ không phải lúc để nói về mấy chuyện đó.
"Được rồi cô Freen, tôi nhường lại cho cô cùng các em ấy làm quen nha. Tôi đi trước."
"Chào thầy, cảm ơn thầy."
Freen lạnh lùng gật đầu nhẹ rồi tiến đến bàn giáo viên, từ trên nhìn xuống, đôi mắt cô lướt qua cả phòng học. Bản danh sách trên tay cũng ghi rõ tên học sinh, Freen lẩm bẩm đếm thử sĩ số, vừa hay hôm nay đông đủ, không vắng một ai.
•①①①①①①①①①①①①①•
"Sao ngồi im vậy Bec, không định về hả ?"
Becky khoanh tay lại trầm tư, Irin soạn sách vở vào cặp để ý thấy lạ nên chủ động hỏi thăm. Vốn bình thường Becky sẽ luôn là người chạy ra khỏi lớp nhanh nhất cho kịp giờ làm nên hôm nay đúng là quá kỳ lạ làm Irin không chịu được phải buột miệng thăm dò thử.
"Cậu về trước đi ! Tớ có chuyện cần làm."
"Chuyện gì vậy, không lẽ cậu lại muốn gây sự hả. Không được đâu đó, lần trước ăn một cái bản kiểm điểm mà chưa sợ sao ??"
Irin quay qua nhắc nhở Becky sau lần hỗn loạn lúc trước. Cô biết Becky không bao giờ chủ động gây sự nên mới dặn dò cẩn thận trước.
"Yên tâm đi, tớ không đụng tới mấy đứa nhóc mất nết đó nữa đâu. Chỉ rước thêm phiền phức thôi."
Becky xua tay để Irin đi trước, sau khi thấy không còn bạn học nào ở lại mới chạy lên văn phòng giáo viên, nơi Freen đang ngồi coi lại mấy giấy tờ liên quan.
"Chào chị..à không. Em chào cô, em là Rebecca Patricia Armstrong, cô có thể gọi em là Becky, BecBec hoặc baby ạ !"
Becky đưa tay ra chào hỏi khi bản thân đang cúi gập người, cô bé hé mắt lên thì thất Freen đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.
"Nói mấy chuyện đó với cô làm gì ?"
"Thủ tục làm quen ạ ? Cô mới đến thì phải, sẽ gặp không ít khó khăn mà nên nếu có gì liên quan đến lớp mà không hiểu thì cứ hỏi em, em sẽ giúp hết mình ạ !!"
Becky sử dụng giọng điệu hớn hở để trò chuyện, người đã đưa lên nhưng tay vẫn hướng về phía Freen chờ cô hồi đáp.
"Ừm. Cảm ơn em, rất vui vì được làm quen."
Freen bắt tay lại với cô bé, Becky hai mắt sáng lên. Khóe miệng cong sang hai bên.
"Không có gì ạ, mà..cô nhớ em không ?"
Becky thử hỏi lại xem vị ân nhân này có nhận ra mình không.
"Từng gặp hả ? Cô không có ấn tượng."
Freen đẩy mắt lại sang mớ giấy tờ, không thèm đoái hoài đến cô bé bên cạnh đang trở nên hụt hẫng vô cùng.
Rõ là nhớ nhưng Freen không muốn có người nói rằng cô và học sinh có những quan hệ khác phát sinh ngoài giờ học.
Đây là vấn đề về mặt đạo đức nghề nghiệp nên Freen khá cẩn trọng.
•①①①①①①①①①①①①①•
"Hơn mình có 10 tuổi thôi sao ? Tên cũng đẹp quá nè !"
Becky bằng một cách nào đó đã đại khái nắm được vài phần lí lịch của Freen, cô bé khoái chí lướt chuột trên màn hình máy tính ở tiệm net gần nhà, lâu lâu lại mỉm cười không rõ lí do.
"Tình trạng hôn nhân.."
Becky đưa miệng sang một bên, tay nhấp chuột mấy lần nhưng vẫn không tìm được thông tin bản thân cần.
"Gì vậy chứ, sao phần quan trọng nhất lại không ghi ?!"
Becky hậm hực lấy tay đẩy bàn phím ra xa, lưng dựa vào ghế rồi đưa hai tay đặt ra sau đầu.
"Không sao, gần nhau lâu là tự khắc biết hết thôi."
Becky mau chóng lấy lại tâm trạng, ổn định được cảm xúc thì cô đưa tay nhìn đồng hồ.
"Chết, trễ giờ mất.."
Becky ba chân bốn cẳng cầm theo túi chạy đi tính tiền, cô suýt nữa thì quên hôm nay mình vừa đổi ca với nhân viên của tiệm nên cần đi sớm hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co