Truyen3h.Co

Gió Vẫn Cứ Thổi

Chương 17: Mất đi

Nahnkhonganc4


Thời gian đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả mối tình cũ của bạn, luôn một đi không bao giờ trở lại.

⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸⫷⫸

Becky ngồi thừ ra trong chỗ làm, thầy cô thấy thế thì tiến lại gõ nhẹ vào trán.

"Đã ăn sáng chưa đấy ?"

"À..dạ. Em ăn rồi !"

Thầy cô liếc nhẹ xuống phía dưới bàn thì thấy một cái bánh mì cắn dở còn đâu chừng nửa cái, ông thở dài rồi nhắm mắt lại một lúc sau đưa tay chỉnh cặp kính mới để tay lên bàn mà nói tiếp với Becky.

"Đừng ăn qua loa như vậy, lát nữa cháu thầy sẽ đến giúp. Hôm nay em nghỉ ngơi đi."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả, đây là lệnh !"

Thầy cô làm bộ căng thẳng, Becky nếu mình còn cứng đầu sẽ chỉ khiến thầy tức giận hơn nên cô đành cười trừ rồi nghe theo lời thầy, cởi áo blue bên ngoài ra rồi mới chào một tiếng xong thì cầm túi xách đi.

Thầy cô chào lại rồi nhìn bạn nhỏ kia dần khuất bóng, ông thở hắt một cái nghĩ ngợi sâu xa.

"Phải sống cho tốt vào chứ, con bé này !"

Năm đó..

Cái năm ám ảnh đó, không ai muốn nhớ lại.

Hee ngồi trước quạt nhìn mấy hạt bụi bên trong bị gió làm cho bay tứ tung mà ngẩn cả người.

Trời lại bắt đầu trở lạnh rồi, vết thương từ cái sẹo trên bụng của Becky có thể lại khiến cô khó chịu.

Quỷ thần ạ, Hee ngồi bật dậy vì nhớ ra gì đấy.

Cô lái xe vòng vòng khắp nơi để tìm Becky, từ chỗ làm rồi lại đến mấy quán nước.

Cuối cùng lại thấy Becky ngồi bên cái ghế đá ở chỗ công viên gần nhà tang lễ nọ.

"Sao họ lại xây công viên cạnh nhà tang lễ kia chứ, đúng là kì cục thật !"

Hee đi qua đây vài lần, lần nào cũng sẽ hiện lên câu hỏi có chút ngớ ngẩn kia trong đầu.

Cô dừng xe lại, đi tới chỗ của Becky rồi mới lẳng lặng ngồi xuống.

Becky quay qua, thấy là Hee thì mới cười lên một cái.

"Hôm nay sao rồi chị, vẫn chưa có đúng không ?"

"Ừm ! May thật."

Đúng là rất may, Becky nghĩ thầm trong bụng. Mỗi khi rảnh cô lại sẽ tới đây, tìm kiếm tung tích của những người chết mà không có ai nhận là người thân.

Cô sợ Lily em gái mình nằm trong số đó.

Hôm nay là sinh nhật Lily, Becky vừa hay lại rảnh nên ghé qua đây kiểm tra.

"Em xin lỗi !"

"Vì việc gì ?"

"Chuyện năm đó..tất cả là tại em quá nông nổi.."

Hee nhìn qua phía Becky thở dài một cái, tâm tính rối bời. Cô nuốt nước bọt một cái, bao nhiêu cái buồn bã vươn trên đôi mắt Becky đều bị Hee cẩn thận thu lại hết và ghi nhớ rõ từng khoảnh khắc ấy.

____....____....____....____...._____

Ngày 4 tháng 9 năm 20XX

Lúc mà Becky đang học năm 3, Hee là một kẻ chuyên gây rồi. Cô sẵn sàng xử lý những kẻ ngán đường mình.

Nên kẻ thù của Hee đâu đâu cũng có, không ít thì nhiều đều muốn cô sống không yên chết không ổn.

Becky nhận trọng trách chăm sóc cô bé nhỏ này, Luka thì luôn mong Hee có thể đàng hoàng và trưởng thành lên nếu không sau này người còng tay và giải Hee vào tù lại là Luka thì khổ.

Hee như mọi lần, lại đi gây chuyện với bọn người trong băng đảng khác, lần này còn chọc phải đứa con gái cùng của tên trùm xã hội đen nổi tiếng tàn độc kia nên mới bị đem tới một nhà kho rồi giống như một con thú hoang bị treo lên lơ lửng giữa không trung, hết sức khó coi.

Becky tới cứu Hee, hết lời năn nỉ mong ông ta có thể bỏ qua nhưng bất thành, bố của Hee cũng mệt mỏi khi luôn phải giải quyết mớ hỗn độn cho con gái mình nên cũng bắt đầu ngó lơ, tính mượn kẻ thù giáo huấn hộ đứa trẻ bất trị kia.

"Con bé này..mày nhóm máu gì ??"

Gã đàn ông kia đi lại, nâng cằm Becky lên mà ngắm nghía cẩn thận.

"Là..là B..sao ông hỏi vậy ?"

Becky giọng run run, bản thân cảm nhận được gì đó bất trắc có thể xảy ra.

"Tốt quá rồi. Tao có cách cho mày cứu con nhóc này ra rồi đây !"

Ông ta cười gian manh, nhìn qua Hee một cái cùng gương mặt ngày càng mờ ám hơn.

Hee hình như biết là gã kia muốn làm gì, cả người đung đưa gây sự chú ý khi khuôn mặt đã xuất hiện vài vết bầm do bị kẻ kia giáo huấn vài trận ra trò.

Nhưng chẳng có ích gì.

Vì biết rằng Becky có vẻ quan trọng với Hee nên gã kia mới làm vậy, hắn đâu dại gì mà đụng vào con gái của một tên bên băng đảng khác dù có vẻ bố của Hee cũng đang ngầm từ mặt cô sau mấy rắc rồi lớn kia.

"Họ gọi em là đứa con của quỷ, vì bố em có biệt danh là Satan !"

Hee thích tâm sự với Becky mọi lúc rảnh, sau Luka đây là người mà cô ton tưởng sẽ không bao giờ phản bội mình.

Hee trề môi dưới xuống, bất lực nhìn Becky bị đám người xấu kia cưỡng ép đưa đi.

Con của gã kia bị bệnh nặng, mấy năm nay không tìm được thận thích hợp nên chỉ có thể dùng tiền để duy trì mạng sống.

Nhóm máu của con gái ông ta và Becky trùng hợp lại giống nhau, tuổi cũng không cách là mấy nên chỉ cần làm thêm vài xét nghiệm nhỏ là được.

Khi ca mổ diễn ra nữa chừng, Luka lúc này mới nhờ mọi người tìm ra được chỗ Hee bị nhốt, cứu cô và tìm Becky để ngăn mấy chuyện điên rồ kia lại.

Nhưng..

Mọi thứ có lẽ đã quá trễ..

Một quả thận của Becky nằm gọn trong người của con gái tên kia, hắn nở nụ cười mãn nguyện rồi rời đi.

"Phải làm gì đó đi chứ ?"

Hee mặt mày vẫn đang bầm tím, xót xa quay qua nhìn Becky nằm chờ thuốc mê tan.

Khi tỉnh lại sẽ là một thế giới kinh khủng.

"Cậu định sẽ gây chuyện nữa sao Hee ? Những việc này là chưa đủ à ?? Con nhỏ điên này !!"

Luka lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh đến vậy, túm lấy cổ áo Hee đẩy cô trúng vào vách tường đằng sau. Hee nhẹ rên lên một tiếng đạ đớn, nhăn mặt nhưng không định chống trả.

"Cậu phải dành cả đời này để đối xử tốt với chị ấy đấy đồ tồi !! Nếu không tôi sẽ giết cậu, đừng nghĩ loại như tôi không dám thủ tiêu một ai đó."

Mắt Luka đỏ ngầu, gân ở cổ hiện lên rõ mồn một, gần như thật sự muốn xuống tay với Hee ngay tại đây.

Hee thở gấp, tim đập dồn dập nhìn Becky vẫn đang bất động trên giường, cảm giác tội lỗi dần tràn về bao lấy khắp thân thể nhỏ của cô.

Không nói ra nhưng Hee cũng tự thề với lòng, sinh mạng cô kể từ hôm nay là do Becky nắm giữ.

____....___....____....____...._____

"Tôi sẽ đệ đơn lên tòa, xin được đơn phương ly hôn !"

"Em chán ghét anh đến mức đó sao Freen ?"

Freen và người đàn ông cô ghét nhất trên đời kia không ngày nào là yên ổn, họ nói với nhau không quá ba câu sẽ lập tức chuyển sang đấu khẩu tay đôi.

Lúc không có men rượu trong người, Jeff lại biến thành một gã đểu cáng chả kiên nể ai. Freen ít nhất vẫn chịu được hắn lúc say, vì khi ấy Jeff là một con gián luôn nhận thức được những việc kinh khủng mình đã làm, hắn sẽ dịu dàng hơn được đôi chút dù chung quy vẫn là một gã khốn nạn.

Khi say rượu thì con người ta lại bộc lộ phần thật nhất, với Freen lúc đấy cô mới có thể miễn cưỡng xem Jeff là người được, còn mọi khi cô xem hắn không khác chú cún nhỏ màu đen cô đã nhận nuôi là bao, nói đúng hơn Jeff còn thua BonBon rất nhiều, phần con của hắn lớn quá..lớn đến nỗi thỉnh thoảng cô lại quên mất mình đang sống ở thế giới này vì làm gì có ai lại xấu xa thế kia.

"Phải đó ! Và làm ơn, đừng gọi tên tôi kiểu vậy nữa, nó thật kinh tởm !"

Freen vờ ọe ra, lấy tay che mắt bản thân lại khi Jeff đang dựa lưng vào sofa và vắt chéo chân lên bàn.

Trông thật khó coi, Freen nhìn thấy hắn như vậy lại càng chán nản hơn, cô ước bản thân có thể đá đít tên khốn kia đi, lúc đó mọi chuyện sẽ thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co