Truyen3h.Co

Gió Vẫn Cứ Thổi

Chương 31: Vất vả

Nahnkhonganc4

"Dạo này sao rồi, tình hình của Sami đã tốt lên chưa ?"

Phakorn hẹn Becky ra để hỏi thăm, vẻ tiều tụy trên mặt cô không khỏi khiến anh cảm thấy xót xa.

"Đáng buồn là vẫn chưa, chị ấy đôi khi còn rất dễ kích động. Thỉnh thoảng sẽ vô cớ mà đánh người."

"Đánh người ? Đánh ai ?! Em sao ?"

Phakorn khẩn trương gặng hỏi, Becky không đáp lại chỉ nhẹ gật đầu. Anh cũng nhận ra mấy vết thương trên người Becky mới có cũ có, sắp khiến cơ thể trắng trẻo kia biến thành miếng bọt biển.

"Freen biết chuyện này chứ ? Anh mong là không."

"Chị ấy rất bận rộn, bây giờ còn phải làm hai ba phần công việc để gồng gánh tiền thuốc men."

"Đó đâu phải lí do, em cũng đi làm mà."

Becky khép miệng lại không biết dùng câu từ nào để chống trả lại lời của Phakorn. Dạo gần đây thật sự Freen có chút lơ là cô dù chỉ là hoàn cảnh bắt buộc.

"Em giúp được gì cho chị không ?"

Luka đi từ quầy ra đẩy ly nước lại sát chỗ Becky đang ngồi và cũng bắt đầu quan tâm hỏi han cô.

"Em không giúp sức thì có thể bỏ tiền được, em nợ chị quá nhiều rồi."

Luka tiếp lời, mắt ươn ướt khi thấy tình cảnh vất vả hiện tại của Becky. Cô cho rằng mình ít nhiều phải nhận trách nhiệm cho việc này.

"Bác gái sẽ trách phạt em nếu thấy chị sống như vậy mà không giúp đỡ."

Luka cười cười nửa đùa nửa thật, lấy tay vén tóc lên để nhìn Becky cho rõ. Đúng là bằng mắt thường cũng có thể thấy được rằng cô đã gầy đi rất nhiều so với lần gặp nhau gần nhất của họ.

"Chị không muốn làm mẹ lo lắng thêm nữa đâu..nên là.."

"Em biết mà, em đùa thôi. Sẽ không nói, không nói đâu."

Luka lấy tay làm dấu tự kéo miệng lại rồi ra hiệu ok với Becky.

"Thuê người làm đi, anh trả tiền. Để như vậy hoài không phải cách, nhìn vào chẳng khác nào em đang bị con đàn bà điên kia hành hạ đó !"

"Trời ạ anh họ, độc miệng quá vậy ?! Gọi người ta khó nghe thế."

Irin nãy giờ im im kế bên làm mọi người suýt quên mất sự hiện diện của cô.

"Anh nói vậy đó, em không thích nghe anh cũng đành chịu nhưng cô ta thật sự giống đang giả vờ mới đúng."

Phakorn khó chịu khoanh tay lại nói bằng giọng cao vót, anh bực mình vì cách hành xử của Becky quá hiền lành.

Becky lấy tay chạm nhẹ vào người Phakorn rồi lắc đầu mấy cái, ý nói anh đừng làm lớn chuyện này vì kia dù sao cũng là chị của Freen nên cô không muốn mọi việc trở nên khó xử, khi đó Freen sẽ bị kẹp ngay giữa rồi tất cả ngày càng rắc rối hơn.

"Chịu thua em luôn đó."

Phakorn quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi không nói nữa. Luka và Irin thì vẫn lo lắng nhìn Becky.

____....____....____....____...._____

"Nè chị hai à, mau dừng lại đi."

"Mẹ nói không nhưng vậy dì ta chẳng chịu nghe đâu."

Sami lại làn loạn, cô ta cứ lấy cái cớ đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần mà hết lần này đến lần khác khiến mọi chuyện trong nhà rối lên.

"Đã nói không được gọi ta là dì mà !!! Kêu mẹ đi, kêu ta bằng mẹ."

Sami như con hổ dữ quay qua lao đến chỗ Malvis đang bấm điện thoại và bắt đầu lớn tiếng.

"Đừng có mà quát vào mặt tôi, đồ quỷ cái !"

"Nè bé Mal, con vừa nói gì đó ?"

Freen nghiêm mặt gằng giọng lại nhìn Malvis với vẻ ngạc nhiên, cô không hiểu cậu học được câu đó từ ai mà dám nói ra như thế.

"Đúng mà, dì ta làm hại đến mami. Khốn kiếp thật, dựa vào đâu mà dám khiến người con yêu thương bị ảnh hưởng hả ?"

"Thôi ngay đi Malvis, đủ rồi đó."

Freen chống tay lên hông tiến lại gần với vẻ căng thẳng, Malvis cũng không nói nữa. Cậu bực tức phủi tay áo sau khi bị Sami làm nhăn.

"Mẹ nên ở nhà nhiều hơn để biết việc con nói là đúng, thề có trời dì ta toàn làm điều kinh khủng với mami."

"Con đã học nó ở đâu ?"

"Cái gì ?"

"Nói dối ! Sao lại có thể bịa đặt ra mấy lời khó nghe đấy dù con không thích dì Sami đến mức nào."

Malvis khó chịu khi bị Freen vô cớ buộc tội, cậu đứng ngẩn ra với mớ tổn thương bay vòng quay trong tim.

"Mẹ căn bản là không tin vào mấy lời con nói, thật khó chịu khi chúng ta sống mà lại không tin nhau."

Malvis như ông cụ non cứ tiếp tục nước mắt ngắn dài nói với Freen, cậu sụt sịt ở mũi ngóng ra cửa xem Becky đã về chưa, cậu muốn khóc thật to nhưng cần người để bản thân có dũng khí đó.

Freen thở hắt ra, lấy tay xoa lấy mắt rồi lại lắc đầu. Cô khó hiểu vì sự ghét bỏ mà Malvis dành cho chị mình, Freen cũng rất muốn nói ra chuyện họ là ruột thịt nhưng cứ lưỡng lự mãi.

"Chuyện gì xảy ra thế, bé Mal con sao vậy ?!"

Becky vừa về đã thấy mọi thứ hỗn loạn, trật tự cũng không ổn định. Cô đi lại khi Malvis dang tay chờ sẵn để đón một cái ôm, thấy Becky rồi cậu mới bớt đi tủi thân phần nào.

"Mẹ không tin con, mẹ là người xấu. Mami à, chúng ta nghỉ chơi với mẹ đi."

Rũ bỏ đi sự chững chạc lúc nãy, Malvis như con mèo bệnh khi gặp Becky. Chẳng hiểu sao dù không phải ruột thịt nhưng cậu xem cô còn lớn hơn tất cả.

"Em xem đó, thằng bé chẳng biết từ bao giờ lại hư như thế."

"Thôi nào Freen, đừng lớn tiếng."

"Được rồi, được rồi. Chị không nói nữa."

Freen quay sang chỗ khác dành cho bản thân không gian để bình tĩnh trong khi Becky lấy khăn giấy ra chùi nước mắt Malvis lúc cả khuôn mặt cậu đã lấm lem.

"Nào bé Mal, cậu bé ngoan của mami. Không sao hết !"

"Chị chẳng làm gì thằng bé cả, thật đó. Người nên khóc là chị mới đúng. Em nên vỗ về chị mới phải."

Freen quay sang, mếu máo lấy tay tự chỉ bản thân, cô không thèm để ý tình hình Sami nữa, chỉ lo thu hút sự quan tâm từ Becky.

"Nào Freen, sẽ buồn cười lắm đó nếu chị đi ganh tị với con trai mình."

Freen lặng lẽ lùi lại vài bước khi Becky cười nhạt ngước lên nhìn cô, Sami lúc này cũng thấm mệt nên chẳng làm loạn nữa mà ngồi bệt xuống.

Freen đứng quan sát khi Becky dỗ dành Malvis, cậu cũng nín hẳn và dụi người vào lòng Becky để hưởng tí hơi ấm.

"Mami à, người gầy quá rồi."

Malvis nói nhỏ, tay chạm trúng lưng Becky rồi đưa mắt ủ rũ nhìn.

"Em gầy quá rồi Bec, chị gần đây quá vô tâm nên thật tệ."

Vừa xong Freen cũng tiếp lời, ngồi thụp ngay cạnh hai người họ.

Cô lấy tay vuốt ve thân nhỏ của Becky rồi thở dài một tiếng.

Becky chỉ cười, nụ cười nhẹ nhưng giúp bừng sáng vạn vật xung quanh.

"Vất vả rồi, vợ à !"

"Không vất vả, không vất vả."

Thái Lan sớm muộn sẽ thông qua chuyện kết hôn đồng giới, Freen đã đợi ngày này từ lâu, cô chỉ nhỏ nhẹ xong đưa mắt dịu dàng nhìn Becky. Không cần nói nhiều họ vẫn hiểu được lòng của đối phương.

Becky hơi rưng rưng, miệng run nhẹ lúc nghe Freen gọi mình với danh xưng kia.

"Không biết..ngượng miệng gì hết !"

Malvis nhăn nhó nhìn Freen, cậu huých nhẹ vào người cô một cái rồi liếc khẽ. Freen cũng giơ tay dọa đánh cậu, Malvis lè lưỡi rồi đanh đá quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co