Truyen3h.Co

Gió Vẫn Cứ Thổi

Chương 36: Nhớ

Nahnkhonganc4

"Anh không định về nhà à ?"

Becky ngước mắt nhìn Phakorn, động tác gọt táo của anh bị cô nói chuyện mà cũng từ từ chậm lại.

"Vợ anh chắc đang chờ anh ăn cơm đấy, mau đi đi."

Becky cố gượng dậy, gắng sức đẩy Phakorn ra khỏi chỗ đang ngồi. Cô cảm thấy không thoải mái nếu anh còn ở đây, vì những lời Meeno nói trước đó cứ vậy mà từ từ tua đi tua lại trong đầu cô mãi.

"Về làm gì, anh cũng không vui. Anh sẽ ở lại."

Phakorn lì lợm, lấy tay kéo ghế ra xa hơn nhưng vẫn trong tầm mắt Becky rồi ngồi xuống tránh ánh mắt cô.

"Như vậy không được đâu.."

Becky môi khẽ run, ngực cô đột nhiên đau thắt lại, chưa kịp dứt lời đã gục xuống.

"Bec !!!"

Phakorn hốt hoảng chạy lại xem xét, nhận ra cô bất tỉnh anh liền đi tìm bác sĩ để nhận trợ giúp.

____....____....____....____...._____

"Diễn biến tệ nhanh hơn tôi nghĩ !"

Bác sĩ thở dài, chỉnh lại dây truyền giúp Becky rồi gọi Phakorn đi ra nói chuyện.

"Em ấy còn bao nhiêu thời gian ?"

Phakorn không né tránh, vào thẳng vấn đề. Bản thân cũng đã cảm nhận được chút gì đó không tốt lành.

Khẽ nâng gọng kính, vị bác sĩ nhẹ chỉnh lại cà vạt rồi đút cây bút vào túi áo mình, cảm giác như ông đang cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, để người đối diện mình có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý cho mọi việc sắp sửa được nói ra.

"Tôi từng nói cô ấy có thể sống được đến lúc 52 tuổi có phải không ?"

Phakorn không trực tiếp trả lời, anh đáp lại bằng một cái gật đầu cũng những ngón tay lo lắng bấu chặt lấy nhau tới mức đỏ lên.

"Tôi e là thời gian sẽ bị rút ngắn lại, cơ thể cô ấy ngày càng yếu. Chỉ với một quả thận và việc từng sảy thai đã góp phần khiến việc chống chọi với căn bệnh này thêm khó khăn."

"..."

Phakorn không muốn tin, nếu được anh muốn quỳ xuống để cầu xin bác sĩ giúp mình cứu lấy cô, nhưng chưa kịp làm gì đã bị vị bác sĩ kia giữ tay lại, mím môi nhìn anh.

"Cậu không phải người thân, cũng không phải chồng của cô ấy, đúng chứ ?!"

Bác sĩ vừa nói đầu lại nghiêng nhẹ qua nhìn vào bên trong, Phakorn bất giác nhìn theo cùng một hướng, Becky nằm trên giường bệnh một cách mệt mỏi, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ nỗi đau của cô lúc này.

"Vâng..tôi là bạn của em ấy."

Phakorn trả lời lại bằng giọng yếu xìu, mặt mày chù ụ khi cả hai tay đang buông lỏng mất hết lực.

"Tôi cần gặp người nhà, người có thể chịu trách nhiệm cho cô ấy."

"Chuyện này..bác sĩ à, mẹ em ấy mất rồi, bà ấy là người thân duy nhất còn lại cho nên.."

Phakorn gãi đầu trình bày hoàn cảnh thật, sóng mũi anh đôi lúc hơi cay cay.

Vị bác sĩ đua tay sờ cằm trầm ngâm nhìn Phakorn, bốn mặt chạm nhau.

____....____....____....____...._____

Malvis đi lang thang giữa phố cùng tai nghe đang đeo mà miệng không ngừng ngân nga, cậu từ lâu đã thích cuộc sống như thế này, nên gần như không ở nhà thưởng xuyên mà chỉ chạy khắp phố hệt một đứa trẻ.

"Ế.."

Malvis bị ai đó kéo vào vách tường rồi áp sáp cậu, định la lớn thì bị người kia bịt miệng lại nên cậu mới cố bình tĩnh xem rõ mặt đối phương.

"Dì Irin, sao dì lại ở đây ?"

Malvis gật đầu chào hỏi dù chưa biết gì, cậu xem Irin như người nhà vì cô rất thân với Becky.

Malvis lấy tay tháo tai nghe xuống rồi nhìn Irin, vẻ mặt lúc này của cô có chút khó tả.

"Chuyện lớn rồi Mal à !"

"Sao vậy ạ ?"

Malvis cất tai nghe vào túi quần rồi chỉnh lại áo nhìn Irin, cậu khẽ chau mày khi thấy người trước mặt chưng ra điệu bộ luống cuống như có gì đó không thể nói ra.

"Mami của con..xảy ra chuyện.."

"Mami ? Mami Becky ? Dì đã gặp mami sao ??"

Malvis đưa tay đặt lên vai Irin lay cô mấy cái khiến cô tỉnh cả người, hai mắt Malvis mở to chờ hồi đáp.

"Dì sẽ dẫn con đi nhưng không được cho mẹ Freen của con biết, đó cũng là việc mami con đã dặn dì !"

Malvis gật đầu lia lịa, không nói không rằng đẩy Irin đi rồi bắt cô dẫn mình tới gặp Becky ngay bây giờ.

____....____....____....____...._____

"Freen Sarocha là đồ tồi !!"

"Hở ?!"

Freen ngồi bật dậy, hóa ra khi nãy là một cơn mộng giữa ban ngày. Cô ở quán của Luka cứ vậy mà ngủ quên mà không hay biết.

"Sao em không gọi cô dậy ? Đã gần trưa rồi cô còn phải về làm đồ ăn cho Malvis !"

Freen đứng dậy mặc áo khoác vào và bắt đầu luôn miệng cằn nhằn Luka, người đang cầm cốc nước chanh ấm đặt lên bàn.

"Chẳng phải cô là người sống chết không chịu dậy à mà còn nói."

Luka mặt lạnh tanh liếc mắt nhìn Freen khiến cô có chút e dè, tự hỏi rằng thái độ kia là gì đây. Có chút ám khí khiến người ta nhịn không được mà rung lên một cái.

"Thôi cô về trước !"

Freen thấy tình hình có vẻ không tốt, dù không biết là việc gì đã xảy ra nhưng cô cũng đành về trước.

"Freen Sarocha là đồ tồi còn Becky Armstrong là đồ ngu, hai cái người này cứ thích làm khổ nhau."

Luka thở dài, lấy từ túi bao thuốc lá rồi châm nhẹ một điếu xong thì đi tới bàn thờ cô tự lập cho Hee rồi bỏ điếu thuốc đang hút dở trên miệng đặt dọc vào bát nhang ngay đó, chắp tay lạy mấy cái cô ủ rũ nhìn vào bức hình thờ, Hee đang nở nụ cười với cô, một nụ cười mà cô chẳng bao giờ được thấy nữa.

Ngần ấy thời gian cô chẳng muốn bên cạnh ai nữa, dù không nói nhưng tự bản thân Luka cũng rõ cảm giác mà cô dành cho Hee là gì, một chút day dứt nhưng là hàng triệu yêu thương. Cô nhớ Hee lắm rồi.

"Chị cậu sẽ không sao mà, đúng chứ Hee ?! Hãy bên cạnh và giúp đỡ chị ấy đi, làm ơn."

Dĩ nhiên không nhận được hồi đáp, Hee thở ra rồi lại lo lắng cho tình cảnh của hai con người kia.

____....____....____....____...._____

"Thằng nhóc này chắc lại la cà đâu rồi !?"

Freen với tay áo xắn lên cao, thân đeo tạp dề đứng trong bếp cỡ 1 tiếng cũng xong được bữa cơm. Cô dọn lên bàn khi mắt đánh ra ngoài chờ Malvis.

"Sao giờ con mới về ? Này này..đi đâu đó ?"

Malvis không nói gì đi thẳng lên phòng khi Freen vẫn còn ngơ ngác, cô biết rõ bản tính của cậu nên đi theo xem xét.

"Làm sao đó ?!"

Freen cẩn trọng ngó vào phòng Malvis khi cậu chưa khép cửa lại hết, cô nhìn ra là cậu đang túi lớn túi nhỏ chuẩn bị đi đâu đó.

"Con sẽ không về nhà một thời gian."

"Lí do ?"

Freen nắm tay Malvis kéo cậu lại khi sắp ra khỏi cửa. Malvis vẫn một mực không nói, chỉ trực tiếp gỡ tay cô khỏi người mình.

"Cặp bồ à, nên mới bỏ mẹ lại ?"

Freen dựa qua một bên, ánh mắt dò xét hơi trêu chọc cậu mà nói. Malvis không tính phí lời nên đại loại nhận lí do kia vào người.

"Mẹ nghĩ như vậy thì là như vậy đi."

"Ơ này !"

Đây cũng không phải lần đầu Malvis như thế. Cậu lâu lâu sẽ lại biến mất rồi nói mình đi trải nghiệm gì đó, cô không lo đến cũng là vì dù đi đâu Malvis vẫn sẽ giữ liên lạc, cậu chưa vô tình đến mức độ bỏ rơi Freen hoàn toàn.

Ngồi vào bàn ăn một mình, Freen thở dài vì lại phải tự ăn hết mớ đồ ăn này, nếu có thêm ai đó thì thật tốt.

Ai đó trong lòng cô chỉ có một người, hôm nay trời lạnh cô càng nhớ thêm.

Nhớ cái ôm ấm áp, sự mè nheo hệt con nít của người ấy mỗi khi nằm trong lòng cô.

Phải chi năm đó cô thử tìm cách tốt hơn, mọi chuyện liệu có ổn.

Freen bỏ đồ ăn vào miệng nhưng chả cảm nhận được vị gì, vô tri nhìn lên trần nhà, tới cả thằn lằn cũng không có để mà nói chuyện. Cô thấy mình đúng là quá cô đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co