Truyen3h.Co

Gió vạn năm không đổi

Phần 1: Kết thúc

moonlightdeng


Tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Chúng tôi kết hôn được hai năm, có buồn có vui, có ngọt có đắng. Nhưng số lần cay đắng lại nhiều hơn số lần ngọt ngào. Nhiều lúc ngồi một mình trong đêm vắng, tôi tự hỏi bản thân mình kết hôn để làm gì, chỉ để mỗi bữa thêm cái bát đôi đũa, cái giường thêm một cái gối thôi ư? Tôi tự hỏi tình yêu trước đó đã bay đi đâu, liệu nó có còn quay trở lại hàn gắn cái mái nhà đã nguội lạnh này hay không? Có những thói quen đã ăn vào máu thì gần như không thay đổi được, hàng ngày tôi đều nấu cơm chờ anh, mở đèn chờ tới khi nghe tiếng xe của anh vào cổng, dù biết có những đêm anh không về...Hôm nay cũng thế, đồng hồ điểm tròn 12 giờ, tôi liếc nhìn mâm cơm đủ sắc màu đã nguội tanh nguội ngắt, tôi đánh cuộc cuộc sống còn lại vào mâm cơm này. Tôi mỉa mai chính mình, biết anh sẽ không ở bên mình, tôi còn bày vẽ hi vọng làm gì? Ngồi nhìn mình trong tấm gương tròn, tôi giật mình, từ một cô gái xinh tươi đầy sức sống, tôi biến thành một bà cô ưu phiền, mắt hiện hai quầng thâm như gấu trúc. Có phải vì vậy mà anh không mặn nồng với tôi, hay là bởi vì tôi yêu anh nhiều hơn như anh yêu tôi?Tôi thừa nhận tôi rất yêu anh. Kết hôn với anh là điều tôi mong ước, sau đó yên tâm làm một bà nội trợ. Năm tháng sau kết hôn, tôi phát hiện tôi mang thai. Ừm, mang thai, là mang thai đó! Tôi vui mừng gọi điện báo tin cho anh. Tôi hạnh phúc bao nhiêu thì ngược lại anh lạnh lùng bấy nhiêu. Anh nói phá thai đi, mang thai sớm sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Tôi có thể mường tượng ra cặp mắt lạnh dưới hàng mày kiếm của anh khẽ chau lên. Nước mắt tôi chảy dài, anh diệt đi niềm hạnh phúc của tôi, còn tôi vì anh mà nhẫn tâm bóp nát niềm hạnh phúc đó. Một sinh linh bé nhỏ mới tới cuộc sống được 5 tuần đã phải lặng lẽ ra đi như thế, thật tàn nhẫn biết bao. Hôm nay tôi tự hỏi, có phải tôi đã bớt yêu anh từ giây phút đó hay không, tôi không biết nữa. Nhớ trước kia, mỗi lần anh ốm, tôi lại sốt sắng nấu cháo, mua thuốc, thay khăn, túc trực bên anh cả đêm, sáng sớm lại tất bật chạy tới công ty làm việc. Một hôm, tôi bị cảm lạnh, gọi điện tới lần thứ 6 anh mới bắt máy, giọng anh gấp gáp, gắt gỏng với tôi. Anh nói anh đang bận, tự chạy ra hiệu thuốc mua chút thuốc về uống đỡ, lát anh về. Tôi ngước nhìn màn đêm thăm thẳm, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, hình như anh quên tôi vì mang tài liệu gấp tới cho anh mà bất chấp mưa to gió lớn lái xe tới để cái nhận được là một câu quan tâm đi cẩn thận cũng không có, lúc trở về, tôi ngã xe trật chân rồi nhỉ? Lòng tôi lạnh thêm một chút. Buổi trưa hôm nay, tôi ngồi trong quán café gặp đại diện của một công ty muốn mời tôi về làm giám đốc điều hành. Sau khi lịch sự từ chối, anh ta vẫn nằn nì tôi cứ suy nghĩ thêm, anh ta sẽ chờ. Tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu cám ơn anh ta. Bỏ thêm hai viên đường vào cốc cà phê đen, tôi mông lung nghĩ kỉ niệm ngày cưới anh tôi sẽ dành cho anh bất ngờ gì đây? Khi tôi vừa bấm số gọi cho anh, tôi chợt thấy một bóng người quen thuộc đang âu yếm một cô gái xinh đẹp đang tiến về phía quán cà phê tôi đang ngồi. Chiếc áo xanh lơ sọc trắng tôi tỉ mỉ chọn cho anh, sáng nay tôi đã là ủi nó thẳng thớm, rồi chiếc cà vạt màu xám anh thích kia nữa, là anh, mắt tôi chắc không kém tới mức không nhận ra chồng mình đâu nhỉ? Anh lôi điện thoại ra, mày kiếm khẽ nhăn lại, không chút do dự bấm từ chối. Nghe tiếng tút tút, tôi thấy lòng mình như vỡ thành mảnh vụn. Thật may cho tôi, tôi ngồi chắn sau một cây cảnh lớn của quán, nhưng cũng thật đau đớn thay, vị trí đó tôi lại thấy rõ bọn họ. Cô gái khẽ mở đôi môi tươi thắm gọi hai cốc cà phê sữa. Tôi bất giác khẽ thêm một viên đường vào cốc cà phê đen của mình, thật là đắng! Nhìn anh nhấp ngụm cà phê sữa, tôi cười chua chát, anh đã nói gì nhỉ, anh không uống thức uống của đàn bà này, nói xong cầm cốc đổ vào bồn cầu sau đó pha lại một cốc cà phê đen. Từ đó tôi cũng luyện khẩu vị từ cốc cà phê thơm mùi sữa sang cà phê đen. Khác biệt là khi pha cốc tôi luôn nhiều đường còn cốc của anh thì không. Còn về cảm giác thấy chồng mình âu yếm bồ nhí thì sao nhỉ? Đau lòng, tức giận, xấu hổ, bế tắc... tôi đồng thời cảm nhận được không biết bao nhiêu mùi vị chua chát đang nhào lộn trong lòng tôi. Bàn tay tôi yêu đang nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay không phải tôi, đôi môi anh khẽ nhếch lên độ cong dịu dàng hoàn hảo với cô ta, hóa ra anh cũng biết dịu dàng, khác hẳn khi đối xử với tôi. Tôi liếc mắt nhìn cô gái trong tay anh, chẳng phải là cô thư ký của anh sao? Nhìn cô ta e lệ mỉm cười với anh, tôi giật mình, tại sao tôi không nhận ra những khi anh gắt gỏng bảo tôi học tập theo cô ta rồi mắt khẽ lóe tia sáng khác thường khi tán thưởng cô ta nhỉ? Anh chẳng phải thích gái ngốc sao? Hay anh chán cơm thèm phở, hay của lạ rồi? Nếu về tài giỏi, tôi chắc chắn ăn đứt cái ghế thư kí giám đốc của cô ta. Chắc anh cũng không biết tôi có năng lực như thế đâu nhỉ? Tôi không chịu thăng tiến chỉ vì một câu anh nói, anh thích con gái ngốc một chút, bởi vậy ngoan ngoãn làm một bà nội trợ tiêu chuẩn chăm sóc gia đình cho anh. Tôi bỗng nhận ra tôi giống như một con ở, một con osin cho anh. Lòng đau như cắt, tôi vội vàng đặt lại tiền, mang theo gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, chạy khỏi quán. Tôi như cái xác không hồn trở về nhà, suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Tôi đánh cuộc nếu anh nhớ tới hôm nay và trở về tôi sẽ tha thứ cho anh, còn nếu hôm nay anh không về, tôi sẽ thành toàn cho anh. Rốt cuộc, anh không về, có lẽ anh bị sắc đẹp, à, tình yêu quấn thân quên mất đường về ấy chứ nhỉ. Tôi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Tôi chuẩn bị mọi thứ để từ bỏ cuộc hôn nhân này, như tôi dự đoán, anh rất thoải mái kí vào đơn li hôn, kết thúc cuộc hôn nhân ảo tưởng của tôi. Tôi nghĩ tôi hận anh, rất hận.

/Gc����ȫ�



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co