Air ‐ conditioner.
Gió mùa hè nóng thấy bà nội, ai cũng biết. Gió Phơn gió Lào, hay gió từ một vị thần trẻ trâu nào đấy thở ra, thì trong cái mùa hè oi ả nóng bức này đều đáng chết.
Hai cái gió trên kia thì nó không có biết, nhưng dập được đi mấy cụm gió nóng mà thằng thần lười biếng nhác việc kia thả ra bên ngoài, thì chắc chắn trăm phần trăm phải nhét tên đó vào trong phòng điều hoà kèm quạt kèm máy mát xa phun sương nước.
Chồng của nó, Venti, Barbatos, Barbatos đại nhân, Barbatos đại nhân nhưng bị ngu, Phong Thần lỗi thời hay nói chung gọi là cái của khỉ gì cũng được, mấy ngày hè vui thú chưa kịp bắt đầu thì trên sofa phòng khách, giường phòng ngủ, nền gỗ phòng đọc sách hay bất cứ chỗ nào có gió điều hòa phả vào đều bắt gặp hình ảnh anh ta lăn lê bò toài, lộn tùng phèo chơi trò a lê hấp. Hay thậm chí có khi trồng cây chuối niệm mấy cái thần chú dở hơi gì đó vừa mới nghĩ ra, trên tay còn tiện thể cầm thêm cốc rượu táo hay bồ công anh vừa mới xí được trong tủ lạnh.
Venti tan chảy ra hoà vào chung với hơi máy lạnh. Gió điều hoà là tuyệt nhất, thần gió cũng không tạo nổi cái sự mát mẻ sảng khoái như mơ thế này được.
Nhưng tiền điện ai trả?
Bất ngờ chưa, nó trả đấy 🥳🎉🥳🎉🥳🎉🥳🎉🥳🎉🥳🎉🥳🎉
Ừ thì cũng gọi là cho bản thân hưởng thụ thành quả lao động, nhưng xót quá. Nhà có hai mống người, dùng được bao nhiêu đâu mà bay mất ba bốn triệu tiền điện một tháng, rồi móc đâu ra mà trả? Đây móc nốt cái túi quần này, còn cái hoá đơn tiền nước.
Cuối cùng, nó vùng lên, quyết định giương cờ khởi nghĩa chiến tranh điều hoà giành lại máy lạnh. Ơ nhưng mà làm thế nào nhỉ, làm chó gì có kế hoạch đâu? Nhưng thôi kệ, sống bao nhiêu năm trời với bộ óc tinh tường và ý chí sắt đá đủ để đấm bay con sâu lười dở hơi kia rồi.
Thế là nó tắt mẹ điều hoà.
Tiếng điều hoà vừa "bíp" một cái cũng là lúc cái thứ chất lỏng xanh lè xanh lét kia bám vào chân nó. Lê lết. Nó không đi được, không vùng vẫy được, không vắt chân chủ ngũ được và cũng chẳng có nắm lấy ngón chân cái bẻ đi bẻ lại được luôn. Ối dồi ôi vui chưa kìa, vui cứt!
- Bật điều hoà cho anh đi màaa 🥺
- Thế Thần gió không biết tự đẻ gió ngồi chơi à?
- Hong nhưng mà anh nónggg!!!
*Bíp*
Ơ vãi con bò điều hoà tự bật kìa???
Nó đớ người ra, thằng chồng nó chả biết từ bao giờ vớ được cái điều khiển hớn hở bật lên. Khiếp trông sướng giống mấy con chuột con bé tí nhảy bổ vào bơi trong thùng gạo ấy. Nhưng cái thời kì dầu sôi lửa bỏng tiền điện nước lên giá hơn vàng thế này thì chuột nó cũng thịt được.
- Em bé lớn vào phòng đi ngủ đi rồi mẹ bậ(tắt)t điều hoà cho em nhớ, nhớ?!!?
- Ôk mẹ.
"Éc éc!"
Vãi em bé, em bé muôn năm em bé là nhất em bé là số một. Em bé tóm lấy mẹ, cù rốn.
- Úi dùi ui mỡ thế nhở??
- Cha tiên nhân bố ông bo đì xam xung à ối dồi ôi buồn thã ga khặc khặc khặc...
Thằng chả thấy nó cười lăn lộn như con co giật động kinh trông khổ quá cũng dừng lại, thủ thỉ "Thôi cứ giữ điều hoà đấy em nhớ". Nhớ chứ nhớ, nhớ mặt nhau 😔
Rồi thoắt cái quay ra ôm chầm lấy nó dí vào góc sofa, chu mỏ lên hun lấy một cái vào má. Người nó cứng đờ, run lẩy bẩy không biết là do gió điều hòa bật vù vù 18°C, dư chấn cơn co giật giả lúc nãy hay do nó ngượng.
À mà chắc là do nó ngượng đấy.
"I ga i tr ơi nóng wá!!"
Sáng ngày hôm sau hôm sau và hôm sau nữa, điều hoà vẫn bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co