Giấy và mo.
Người thiếu niên cưỡi trên lưng những cơn gió có một mảnh trân quý. Không xuất phát từ đầu nguồn hay từ biển xanh nắng gợn, tiếng yêu thương ấy vỗ về theo những cánh bồ công anh lả lơi xa vời từ nơi khác.
Câu chuyện cổ tích vị thần gió cùng tình nhân xì xào kể lại khắp ngóc ngách của thành phố ánh trăng, cất lên bản tình ca bốn mùa hoa trái nhảy múa theo bài thơ gió trời.
"Barbatos đại nhân thổi tan đi băng tuyết.
Ngài sẻ những ngọn núi, rừng cây.
Ban tặng những kẻ lầm than hoa màu và cây trái.
Cưu mang những kẻ lang thang ở lại nơi trù phú này.
Người mang đến tri thức cùng trí tuệ vô song.
Xây cối xay gió và dạy dân chúng cách ủ rượu.
Dệt đôi cánh trắng rồi thả mình vào gió.
Bay lên cao, hoà chung tiếng sáo diều.
Vị thần của âm nhạc, lễ hội, trò chơi.
Viết bao bài thơ, bản hoà ca với nắng.
Ngồi đàn hát, thần - dân hoà làm một.
Rồi rời đi khi dân chúng đã tinh khôn.
Người còn có một tình yêu -"
Bài thơ về vị thần của Gió Barbatos bất hủ mà họ tôn sùng đứt quãng ở đó. Chẳng hay nó bị xé rách ngay đấy, hay chính do bài thơ gọn lỏn như vậy. Họ chỉ biết rằng nếu như bản thân vị thần họ tôn thờ có một tình yêu, thì họ cũng sẽ có thứ để bảo vệ suốt đời.
Là Barbatos vĩ đại đã dạy cho họ cảm giác đó, hay là chính những thần dân đất nước tự do biết đấy là yêu?
Gió và mây, vờn cả nắng cùng biển lặng. Theo như những cuốn truyện tranh cổ tích tuyên truyền chính nghĩa, thì mấy người hùng mặc áo giáp sắt hay vài ba chàng hiệp sĩ mộng mơ đều là những người có được chiến thắng, tất nhiên chiến thắng ấy bao gồm cả một nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng vị thần gió kia cũng đâu phải bạch mã hoàng tử hay kị sĩ mặc giáp, ngài cũng có một nàng công chúa ấy chứ.
Nàng công chúa mà suốt đời ngài phải bảo vệ.
Vầng mây đã đưa nàng đến. Khi ánh hoàng hôn đỏ hỏn buông trên những nóc nhà chờ đêm sao kéo theo, nàng nấp sau những áng mây xa. Là ai đã đưa nàng đến với gió? Không, chính gió kéo nàng về.
Tinh linh gió phải lòng tinh linh mây, và rồi kết thành đôi yên vị nơi mảng đồi hạnh phúc. Ngày qua ngày sống trong tình yêu thương và niềm mê đắm, gió mây quyến luyến nhau chẳng giờ nỡ rời.
Cho đến một ngày gió cuốn đi mất. Gió bỏ đi nơi xa, đậu trên những cánh đồng bao la và lả lướt trên những khóm lá. Gió tìm một phương trời mới, gió tung bay khắp nơi mặc kệ đi làn mây nhỏ vẫn nối gót sau mình.
Là gió, là tự do. Tinh linh ngốc nghếch nửa nhớ nửa mờ quên đi sự tồn tại của tình yêu đời mình nhanh như gió. Nó gặp gỡ một chàng trai, kết bạn với cậu ấy, bên cạnh tiếp sức cho cậu vùng lên đấu tranh cho đất nước. Gió kiên cường bất khuất, gió không nương tay bất cứ kẻ nào, gió nguội lạnh, và gió mang hơi thở bỏng rát.
Gió cũng mất đi người bạn thân.
Cậu trai ấy ngã xuống, máu đầm đìa. Gió đã không thể níu giữ. Gió là một phần của tự do, nhưng gió không thể với lấy cái chết. Nhìn lại mũi tên sâu hoắm ghim chặt nơi lồng ngực chàng trai, gió khóc nấc lên, kêu gào thảm thiết.
Mây nghe thấy rồi, gió ơi.
Trời đổ mưa tầm tã, che lấp đi giọt nước nóng hổi nơi tinh linh gió, rửa trôi đi những vệt máu tanh ngòm hằn trên gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ, gột hết bao u sầu tăm tối. Mây cũng khóc rồi, mây không cầm được khi thấy cảnh người thương rơi lệ. Mây cũng khóc rồi.
Mây mà khóc, thì trời sẽ mưa.
Gió thả đau buồn xuống dòng suối nọ, vùi đi những ươm mầm gốc rễ ngày xưa. Không còn là gió nữa, giờ tinh linh bé nhỏ đã đảm đương trên vai trách nhiệm của một Phong Thần, trên hình hài của chàng trai trẻ hồi nào.
"Barbatos đại nhân thổi tan đi băng tuyết."
Gió gạt đi cái lạnh giá rét buốt, mang hơi ấm của nắng từ chốn xa xôi về.
"Ngài sẻ những ngọn núi, rừng cây."
San bằng những quả núi và bao ngọn đồi to lớn làm mặt đất bằng phẳng, nặn lên đồng bằng. Gió tạo nên rừng, những dòng suối trong vắt và chăm sóc cả muông thú nơi hầm thiêng nước bạc.
"Xây cối xay gió và dạy dân chúng cách ủ rượu."
Gió yêu hơi cồn nồng nàn. Gió đắp nên cối xay gió, gió tạo dựng công ăn việc làm cho mọi người chốn đây.
"Ngồi đàn hát, thần - dân hoà làm một."
Gió lắng nghe mọi người, gió rong chơi cùng lũ trẻ, gió mang lại cho con người xứ sở tự do cái tâm thiện và cái nhìn ấm. Tặng những đoá bồ công anh hay Cecilia nhuốm màu trời.
"Và rời đi khi dân chúng đã đủ đầy."
Người dân của mình đủ lông cánh, gió thả cho họ bay. Gió không muốn họ bận tâm đến kẻ đi đầu hay người dẫn lối. Chỉ cần họ nhớ tới hình ảnh gió, nhớ tới bóng dáng chàng nhà thơ lang thang phiêu bạt, nhớ tới người trai trẻ dũng cảm năm nào.
Gió chính là Phong Thần Barbatos.
Vậy...
"Người còn có một tình yêu-"
...
Hỡi vầng mây nhỏ bé ơi, liệu gió đã bỏ quên em quá lâu rồi?
Sa vào cùng với sự bận bịu của một vị thần, công việc đã làm mờ đi hình bóng em. Gió không nhớ nổi lần cuối gặp em là khi nào, gió cũng chẳng hay vì sao em chưa hề rời bỏ dù chỉ một chút. Hơn hai nghìn năm, em ấp iu một mối tình.
Hai nghìn năm...
Gió tìm lại em một lần nữa, dựa vào làn sương mờ và mùi hương xưa cũ còn đọng. Gió tìm đến em trên hình hài mới lạ, tìm đến em bằng những kí ức ngày xưa vụn vỡ. Và tìm đến em, gió muốn yêu em thêm một lần.
Hai nghìn năm chờ đợi, thiếu nữ ngao ngán thở dài. Chàng thơ của em, người tình dấu yêu của em liệu có bỏ em mà đi không chứ? Mây mù giăng toả, em đã tạo ra sương mờ phủ lối người bước đi, gió lại thổi tan làn sương đó. Em vẽ nên những hạt mưa và thả xuống làm ướt một tán cây, gió lại thổi khô đi mấy giọt nước ấy. Nhưng đằng đẵng bao nhiêu năm trời, gió lại không thổi về phía em.
Tên của em được truyền đi muôn chốn. Vanya - áng mây trời trong lòng hồ điệp. Hồ điệp tự do quyện vào gió, người tình của vị thần anh minh. Người điều khiển những vầng mây cùng sương nước, hạt mưa, cũng dẫn lối cho những ngọn gió bay xa đi từng miền đất mới. Barbatos đại nhân cùng em lập ra giao ước, gọi gió gọi mưa, không để Mondstadt thiệt thòi chút nào.
Vanya, nàng là tinh linh của Mondstadt. Và cũng chính nàng là tình yêu của Phong Thần đại nhân.
Một ngọn gió lùa vào ô cửa sổ vờn nhẹ tóc mây, gió về rồi. Gió dịu dàng mơn trớn trên đôi vai em, nhẹ nhàng đùa giỡn gò má hồng hào. Gió khẽ khàng và ngây ngô, gió hiền hoà và ôn tồn biết mấy. Như muốn nói với em, rằng gió vẫn yêu em như thuở mới gặp.
"Giới thiệu lại với em, Venti."
"Không còn là tinh linh gió nữa nhé, giờ em muốn Phong Thần Barbatos đàn cho em nghe bài gì nào?"
"Yêu em."
Và mây gió lại quấn lấy nhau. Hai nghìn năm, một tinh linh mây cũng hoá được thành hình dáng con người. Cứ như thành tinh ấy nhỉ. Hay thật, chính em cũng không biết, rằng bằng cách nào em lại có thể đi lại trên đôi chân của người phàm. Một thiếu nữ.
Em yêu cơ thể này của mình.
Bởi Venti cũng yêu nó.
Người tình hiện hữu thành một chàng trai, nhưng cái em yêu lại là tâm hồn. Yêu cái nhìn thuần khiết nhẹ tênh, yêu những cử chỉ dịu dàng thân mật, và em đắm chìm trong sự dịu dàng tinh nghịch của người em coi là trân quý. Cứ ngỡ như hai người bọn em chẳng thể rời xa được nữa.
"Cảm ơn nhé, quả táo này...cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co