Truyen3h.Co

Gió

Phần 9: Tàn sát

munich03

Tô Hoài Giang cúi người trên bàn làm việc, hai khuỷu tay chống đỡ lên mặt bàn cứng nhắc, có chút cảm giác khô khốc không mấy thoải mái. Thân người gập 90 độ, phía sau đương nhiên thuộc quyền quản lý của con người đang vung vẩy thanh thước gỗ đầu tròn kia. Một thanh thước dài, khá dày, màu gỗ nâu trầm đặc biệt nguy hiểm. Phần đầu mở ra thành hình tròn, sẽ là nơi dùng để in dấu lên mông kee, hẳn là thế. Cán thước dài nhưng hẹp, phần hình tròn phình ra đương nhiên nặng hơn hẳn, chắc chắn đánh xuống sẽ đau.

Triêu Dương bảo thử một chút hardcore không, và nhấc lên thanh thước này.

Hai cánh mông giờ không còn được lành lặn như khi nãy. Vừa rồi đứng thẳng người, Tô Hoài Giang có thể cảm nhận được độ nặng của nó, không cần nói cũng biết đã tụ máu, sưng lên nhiều. Sức nóng hôi hổi tương phản với phần đùi lạnh toát. Mỗi bước đi đều nhức nhối không thôi.

Thanh thước nặng nề kia gõ lên lúc này, không cần nghi ngờ chính là một uy hiếp lớn. Có điều giờ cô đã quen với cuộc chơi, Triêu Dương cũng không còn thử sức, nương tay nữa.

"CHÁT"

Thước đầu tiên đã tương đối dùng lực, đánh thẳng lên đỉnh mông trái. Tô Hoài Giang siết chặt khớp tay. Cái đau lan đi chóng mặt, cánh môi cắn hằn dấu răng đến trắng bệch.

"CHÁT"

Thước thứ hai hạ trên đỉnh mông phải. Cô gục đầu xuống bàn, mồ hôi túa ra trên trán. Hai chân cũng phát run.

Triêu Dương lại gần, kéo lớp váy của cô lên, Tô Hoài Giang chưa kịp phản ứng đã thấy lớp váy được nhét vào tay mình.

"Cầm chắc"

Hai tay luống cuống giữ lấy. Vừa cúi người, thước cũng kéo đến.

"CHÁT"

Cô suýt thì khuỵu hẳn xuống. Thước kia đánh quá ác, vụt thẳng vào nơi giao nhau giữa mông đùi mẫn cảm, cũng là nơi chỉ có 1 lớp quần tất mỏng trên da, thật sự không che chắn được bao nhiêu. Thiếu một lớp váy mỏng dính, vậy mà cảm giác khuếch đại đến chân thực. Đau đến mức trào nước mắt sinh lý. Cô không dám để làn váy rơi xuống, không có tay để lau, nước mắt thút thít tuột xuống cằm.

Thước thứ tư đánh lên bên đùi còn lại, thước cuối đánh chính giữa hai mông. Bạn nhỏ kee hai tay cầm váy hai bên, khụt khịt nức nở, mặt mũi tèm lem như mèo hoa trên nóc nhà. Triêu Dương buồn cười, phải tốt bụng cho phép thả tay ra xoa một chút.

Da thịt không còn dẻo dai căng bóng như lúc đầu, vừa sưng vừa mềm. Cảm giác lạ kỳ truyền lên đại não. Đúng là bị đánh nát mông, Tô Hoài Giang đã nghĩ như thế... Vài đường lằn nổi cộm lên, minh chứng cho việc ăn đòn không phải nói suông.

Giữa lúc nghỉ ngơi, Triêu Dương cũng đã mang theo một khối cao su dẻo dài bước lại. Anh cười: "Vừa rồi là  thoả mãn sở thích của anh, giờ sẽ cho em thoải mái chút". Lời nói này cũng không thể tin, nói chung lời của ker đều không thể tin.

Nhưng đáng tin hay không thì tiếp theo cô cũng được sắp xếp vị trí thật sự êm ái, nằm dài trên chiếc giường thơm mùi ga mới giặt kia. Đúng là cầu còn không được.

Lớp váy lại phủ dài đến gần bắp chân. Xúc cảm trơn mềm khiến người ta dễ cảm thấy an toàn hơn. Triêu Dương chưa vội tiếp tục. Anh ngồi bên cạnh giường, bàn tay lớn tự nhiên xoa một chút nơi bị tổn thương. Đánh như thế này không tính là nặng, thực ra khá nhẹ. Nghỉ ngơi một chút cho lại sức thì vẫn có thể đi thêm rất xa. Có điều bé kee mới này chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt thế, cần dẫn dắt một chút. Dù sao cũng là HR, không nên gây thù nha 😌

Người ta bảo thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Trong cùng công ty yêu nhau còn không được, trường hợp này quả thực có chút... quá điên rồ. Nói dại nếu không hay, không phải anh nghỉ việc thì chính là cô nghỉ việc. Anh đã lăn lộn ở đây 10 năm, đã là trưởng phòng, tất nhiên sẽ không nghỉ việc. Vậy nên hôm nay tính ra, cũng là ván bài thua thiệt cho bạn nhỏ. Có điều đảm nhận vai trò là người cầm roi, trước giờ Triêu Dương đều tự động nhận thức được trách nhiệm bảo vệ to lớn. Thế nên hôm nay anh rất kiên nhẫn.

Có thể cũng vì bạn nhỏ này có chút đặc biệt gì đó. Ánh mắt trong veo, sự ỷ lại vô thức nơi công sở, mỗi lần cầm cốc cafe anh đưa lại lén cười như em bé được kẹo. Bên trong mềm, bên ngoài cứng. Vốn dĩ đã lôi kéo tâm lý muốn che chở của ker.

Cho đến khi nhìn thấy Tô Hoài Giang ở tiệc Giáng sinh năm ngoái, bên quầy bar. Ánh mắt liền lập tức bị khoá chặt. Cái giới này hỗn tạp, con người có đôi khi vừa quá ngây thơ, vừa quá lõi đời. Bạn nhỏ kia có chút gì đó bình thản không giống. Chắc chắn không lõi đời, cũng không hẳn ngây thơ. HR hiếm khi ngây thơ, EQ đều rất cao.

Bằng chứng là hôm trước nhìn thấy anh còn bối rối. Anh thích thú nhìn Tô Hoài Giang lắp bắp khi anh đến gần. Nhưng sáng hôm sau đã coi như không có chuyện gì xảy ra, còn có thể cư xử bình thường rất nhiều, rất nhiều ngày sau đó. Đến mức dường như quên đi ngày kia hai người từng gặp mặt một cách hoang đường. Tưởng như anh không để lại chút nào ấn tượng.

Triêu Dương tất nhiên đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu. Có điều, ker vẫn là ker. Ai bảo ker là một con robot luôn làm đúng đâu chứ. Dục vọng của ker, có đôi khi còn tăm tối hơn những gì kee có thể tưởng tượng. Thời điểm gặp nhành cỏ bốn lá được Lưu Thuỷ giới thiệu kia, cảm xúc chinh phục trong anh bùng nổ.

🦞🦞🦞

Khối cao su dẻo kia lợi hại nhất là nặng nề, dẻo quẹo. Tiết diện lớn, mỗi lần đánh xuống phủ gần hết một nửa mông. Nó rát gì đâu, nhưng không đau đến lợi hại, không cắn ra cắn vào. Chỉ rát. Triêu Dương thả chậm tốc độ, như một lần tẩm quất. Đúng thật là cho Tô Hoài Giang thoải mái. Roi đánh xuống rồi rời đi một vòng. Đợi khi điểm ban đầu vừa hạ nhiệt, lại đánh xuống. Ít ai ăn đòn có thể nói được điều này, nhưng với cô, thật khá dễ chịu.

Tất nhiên vẫn căng cứng người vì đau. Nhưng rất tận hưởng. Triêu Dương vụt một mạch 30 thước, chả liên quan chút nào đến lời tuyên bố mỗi dụng cụ 5 roi lúc đầu. Đánh cho đến lúc cô không còn nằm im nổi nữa, hai tay siết thành quyền. Roi đánh xuống không hề tăng lực lại đau muốn đòi mạng.

Sống lưng căng cứng, phập phồng. Triêu Dương mới thu roi, thời gian hưởng thụ cũng kết thúc. Bạn nhỏ nằm gục như con cá chết trên giường, không dám mò tay đi xoa. Triêu Dương cũng dứt khoát bỏ qua, giờ phút này mà xoa một cái thì thật rất muốn trực tiếp kéo lớp quần tất kia xuống. Anh chưa bao giờ đồng ý cùng kee chơi "kín cổng cao tường" như vậy. Dù sao cũng không có ý đồ xấu tệ hại, chỉ là rất cần nhìn vết thương.

Tô Hoài Giang nghĩ phổi mình cũng sắp nổ tung rồi. Thì phía sau đã cảm thận được thứ gì đó nhịp nhịp trên hai cánh mông đang cực kỳ mẫn cảm. Cô giật bắn mình quay lại, trên tay Triêu Dương là một que nhựa cứng dài, trong suốt. Mica?

Không cần biết! Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau!! Thân roi nhỏ như thế. Cắn một cái vào thịt đủ hiểu sẽ quằn quại thế nào. Bạn nhỏ vội xua xua tay.

Tô Hoài Giang: Cho em nghỉ một chút, một chút thôi sếp.

Triêu Dương phì cười: "Sếp không duyệt, nằm sấp xuống".

Hic, khóc không ra nước mắt. Sếp gì ác thế. Nghỉ một chút chứ có nghỉ cả ngày đâu. Cũng không dùng phép...

Tô Hoài Giang: Em nói thật, năn nỉ. Cho em nghỉ một chút. Em chịu không nổi. Giờ anh đánh xuống em nghĩ em chắc chắn sẽ lăn đi... Đây là em cố gắng đối thoại rồi, nếu anh còn cố tình tiếp tục rồi bắt tội em, thì anh là người vô lý.

Woah. Còn lí lẽ không tồi.

"Vút"

"Chát"

Ker cũng thích lí lẽ, mà là thích xử lý người lí lẽ. Roi vút lên thẳng hai đỉnh mông tròn. Lực roi không nhẹ, đầu roi ác ý tác động lên viền mông phía xa xa.

Tô Hoài Giang: Aaaaa, đau đau. Anh Dương, cho em một phút. Nói chuyện một tí thôi.

Biết ngay cái thứ mica này ít nhất cũng phải là con pitbull!!!

Tô Hoài Giang đến chân cũng giật mấy lần mới nằm nguyên được vị trí. Một roi kia Triêu Dương mới chỉ tiện tay vung lên, vụt xuống đỉnh mông toàn vết thương nặng đã đau đến quên cả thở. Giọng bạn nhỏ toàn là nước mắt, ngào ngạt.

Triêu Dương rất hài lòng với phản ứng này. Anh quay đi, lúi húi 1 lát quay lại, trên tay là một sợi cà vạt đỏ. Đem ra quơ mấy cái trước mặt Tô Hoài Giang.

Triêu Dương: Merry Christmas.

Tô Hoài Giang: ?!?!??!!

Triêu Dương: Đưa hai tay cho anh, em note là không bài xích việc bị trói nhỉ.

Tô Hoài Giang: ...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co