Chương 12: Trở về
Đêm khuya, Seoul – sau bữa tiệc ăn mừng của T1
Khi các thành viên còn đang rộn ràng chia xe về ký túc xá hay trêu đùa nhau trong group chat, Sanghyeok – người đội trưởng trầm lặng, lại lặng lẽ lên xe một mình.
Không chụp ảnh.
Không đùa giỡn.
Không nán lại thêm.
Chỉ rút điện thoại ra và mở một đoạn chat quen thuộc:
[Sanghyeok]: Thắng rồi. Cúp rất nặng. Nhưng lòng lại trống rỗng.
Tin nhắn chỉ hiện một dấu "đã nhận", không có hồi âm.
Anh im lặng. Gõ thêm một dòng nữa.
[Sanghyeok]: Em có xem không?
Vẫn im lặng.
Sanghyeok dựa đầu vào ghế xe, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình một lúc lâu. Đến khi xe rẽ vào đường cao tốc, anh không chờ được nữa.
Bấm nút gọi.
Tiếng chuông đổ dài 4 nhịp. Rồi có người bắt máy.
"Gọi làm gì? Anh vừa lấy luôn chiếc cúp của em còn chưa đủ à?"
Giọng Wangho vang lên, pha lẫn hờn dỗi và giễu cợt. Sanghyeok cười nhẹ:
"Thì phải cho tôi cơ hội chuộc lỗi chứ?"
Đầu dây bên kia hừ khẽ.
"Chuộc lỗi bằng cách nào? Giả vờ thất bại trong MSI à?"
"Không. Tôi sẽ mua bánh cá đường phố Seoul mà cậu thích"
"..."
Wangho im lặng một lúc, rồi thở dài, rất khẽ:
"Cúp năm nay đẹp thật đấy...em tưởng mình sẽ cầm được nó."
Sanghyeok nghiêng đầu, giọng trầm hẳn:
"Tôi biết. Nhưng cũng vì em còn đủ mạnh để làm tôi sợ đến tận ván thứ ba... nên tôi càng không thể để thua."
Wangho bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó chua xót.
"Anh chưa bao giờ nương tay."
"Vì tôi chưa từng xem em là gì khác ngoài... đối thủ đáng gờm nhất khi em làm tim tôi loạn nhịp. Một năm đó... là năm khiến tôi thấy thua cậu cũng không quá tệ."
Wangho lại im lặng.Lần này không hờn dỗi nữa.
"Về nhà đi." – Wangho nói nhẹ nhàng.
"Anh không cần dỗ em kiểu đó đâu."
"Tôi không dỗ. Tôi nhớ em."
⸻
Căn hộ quen thuộc của Sanghyeok, nửa đêm
Sanghyeok mở cửa phòng khách và thấy Wangho đã ngồi đó từ bao giờ, mặc hoodie, tay chống cằm, mắt nhìn anh chằm chằm như chú mèo con bị bỏ đói.
"Ngồi từ nãy giờ chờ tôi hả?" – Sanghyeok hỏi.
"Em ngồi sẵn để nếu thấy ghét thì đuổi thẳng." – Wangho đáp, giọng cộc cằn.
"Thế có thấy ghét không?"
Wangho đứng lên, khoanh tay.
"Thấy ghét vô cùng."
Và rồi cậu lao vào ôm Sanghyeok thật chặt.
"Ghét vì nhớ."
Sanghyeok siết lấy Wangho, tay luồn qua mái tóc mềm mại đã hơi rối vì ngủ gật trên ghế. Hơi thở anh chạm nhẹ bên tai cậu:
"Lần sau... nếu có thắng em nữa, tôi sẽ công khai cảm ơn 'bạn thân' ngay trên sân khấu. Cho bõ tức."
"Dám không?"
"Muốn cược không?"
Wangho bặm môi.
"Cược đi. Nếu anh làm, em sẽ nấu lẩu thịt bò cả tuần cho anh."
Sanghyeok bật cười, xoa lưng cậu, như xoa đi bao dỗi hờn, bao tháng ngày xa cách vì sự nghiệp.
"Không cần lẩu. Tôi chỉ cần em ở cạnh."
⸻
Đêm đó, hai người chẳng ngủ.
Không phải vì còn bàn chuyện trận đấu hay luyện tập.
Mà là vì cuộc đời này, được bên nhau trong khoảnh khắc yên bình, đã là phần thưởng cao quý hơn mọi danh hiệu.
Ánh đèn thành phố le lói ngoài ô cửa sổ.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim đập đồng điệu — của hai người từng là đối thủ, giờ lại là người quan trọng nhất đời nhau.
Trên chiếc giường rộng, Sanghyeok ôm chặt Wangho vào lòng như muốn sưởi ẩm cho cậu.
____
Bình minh len lỏi qua tấm rèm màu be nhạt, rọi lên gương mặt Sanghyeok còn đang say giấc. Chiếc áo hoodie mà Wangho đưa cho anh đêm qua vẫn còn thơm mùi nước xả vải quen thuộc — cái mùi khiến anh thấy bình yên như thể đã về đúng nơi mình nên thuộc về khiến anh ngủ thật sâu sau bao ngày căng thẳng.
Tiếng lách cách vang lên từ bếp. Không lớn, nhưng đủ để đánh thức một người vốn rất nhạy tiếng động như anh.
Sanghyeok nheo mắt, chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối đổ xuống trán. Ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh, ánh mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi của người chỉ ngủ vài tiếng, nhưng lại hiện rõ một thứ — yên lòng.
Anh đứng dậy, bước chân nhẹ đến gần bếp.
Và ở đó, Wangho, với chiếc tạp dề caro màu nâu nhạt, tay đang đảo trứng trên chảo, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Cảnh tượng ấy — một người vẫn luôn xuất hiện trên sân khấu với nụ cười lanh lợi, với tiếng gọi "Peanut" rộn ràng khắp đấu trường — giờ đây chỉ đơn giản là một chàng trai đứng trong gian bếp nhỏ, nấu ăn cho người mình thương.
Sanghyeok không lên tiếng.
Anh chỉ bước tới, lặng lẽ ôm lấy Wangho từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu.
"Làm gì vậy..." – Wangho hỏi khẽ, tay vẫn không ngừng đảo trứng.
"Hít thở." – Anh đáp, giọng ngái ngủ.
"Cho chắc rằng đây là thật."
Wangho khựng lại một chút. Rồi cậu để yên cho anh ôm, để mặc trái tim mình đập rộn ràng. Lát sau, cậu nói, giọng nhỏ xíu:
"Cái người vừa vô địch quốc nội bất bại mà như mèo con vừa tỉnh ngủ là sao vậy hả?"
"Mèo con chỉ tỉnh nếu có người dậy sớm nấu trứng cho nó thôi."
"Mấy lời đó... anh học ở đâu ra vậy?"
"Từ em."
Wangho không đáp, chỉ bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ và ấm, vang lên giữa gian bếp sáng rực nắng.
Anh buông ra, kéo ghế ngồi xuống bàn. Wangho dọn trứng ra đĩa, thêm một ít bánh mì nướng và ly sữa. Cậu ngồi đối diện anh, tay chống cằm:
"Không tin được là có ngày em lại nấu ăn sáng cho anh ở đây."
"Tôi cũng không tin có ngày mình được ai nấu cho ăn."
Hai người ăn trong yên lặng một lúc, ánh mắt không ngừng giao nhau. Có lúc Sanghyeok múc thêm thức ăn vào đĩa Wangho, có lúc cậu nhắc anh uống sữa trước khi nó nguội.
Không ai nói quá nhiều. Nhưng không khí giữa họ — đủ đầy.
Bữa sáng kết thúc. Wangho thu dọn đĩa bát, còn Sanghyeok đứng bên cạnh lau khô.
Wangho bất ngờ ngẩng lên, nhìn anh, nheo mắt hỏi:
"Sanghyeok này..."
"Hm?"
"Nếu em vẫn thắng... anh có ghét em không?"
Anh dừng tay. Rồi lắc đầu.
"Tôi không bao giờ ghét em. Tôi chỉ... không thích phải thắng em."
"Nhưng anh luôn làm vậy."
"Vì tôi chưa bao giờ dám thua em."
Ánh mắt họ chạm nhau — không gay gắt như đối thủ, không ngại ngùng như người mới yêu. Mà là sự đồng cảm sâu xa giữa hai tâm hồn đã đi qua biết bao trận chiến.
Sanghyeok rút tay khỏi khăn lau, đưa lên vuốt tóc Wangho.
"Nếu có ngày nào đó em mệt... hãy nhớ vẫn luôn có người chờ em về."
Wangho im lặng. Rồi rất khẽ, gật đầu.
⸻
Trưa hôm ấy – khi Sanghyeok sang trụ sở
Wangho tiễn anh ra cửa. Đưa cho anh một túi giấy nhỏ.
"Cái gì đây?"
"Đồ ăn vặt em biết anh thích."
"Giống mẹ chuẩn bị cho con đi học vậy..."
"Vì anh không biết chăm bản thân nên em phải làm mẹ thôi."
Sanghyeok nhướn mày, rồi mỉm cười.
Trước khi bước ra, anh quay lại, cúi đầu nhẹ hôn lên trán cậu.
"Tối em chờ tôi về nhé, sang mang về món em thích"
Wangho đỏ mặt đẩy anh ra cửa.
"Đi nhanh đi, ở lâu em lại không cho đi đâu."
⸻
Chiều hôm ấy – trụ sở của T1
Khi Sanghyeok bước vào phòng, đám em út đang ầm ĩ bàn chuyện trò chơi, phim ảnh. Woo-je thấy anh, lập tức hỏi:
"Sáng anh đi đâu vậy? Mất tích luôn?"
Sanghyeok thản nhiên:
"Tới gặp một đối thủ cũ. Trả lại chút công bằng cho trái tim."
Wooje "Dạ?"
Hyeonjoon : "Anh đang quote lời bài hát à?"
Sanghyeok chỉ mỉm cười, ngồi xuống góc ghế quen thuộc, rút điện thoại ra. Tin nhắn mới từ Wangho hiện lên:
[Wangho]: Đến an toàn chưa?
[Sanghyeok]: Rồi. Đang nhớ em.
[Wangho]: Đừng nhớ quá nhiều, không em lại đến thăm thật đấy.
[Sanghyeok]: Tôi chờ.
⸻
Và như thế, họ lại tiếp tục — là hai tuyển thủ, hai cái tên vĩ đại trong làng Liên Minh Huyền Thoại, nhưng trong từng đêm yên ả không có spotlight, họ chỉ là hai người yêu nhau, một cách rất nhẹ nhàng, rất kiên định, và rất thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co