Chương 9: Lặp lại
Sau một năm nghỉ ngơi, cuối tháng Một, Woo-je chính thức trở lại, trở thành người đi đường trên chính thức trong đội hình của T1 tại giải LCK Mùa Xuân.
Cái tên "Zeus" không còn là tân binh mờ nhạt năm nào nữa. Từng cú xử lý, từng pha dịch chuyển, từng lần bật tốc biến – đều khiến khán giả nổ tung trong những tràng cổ vũ vang dội.
Và rồi, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội:
18 trận thắng tuyệt đối.
18-0.
Một mùa giải hoàn hảo, không tì vết.
Cúp vô địch sáng lấp lánh trong tay cậu, ánh đèn sân khấu rọi lên mái tóc đẫm mồ hôi, những lời tung hô vang dội đến mức tim cậu cũng rung theo nhịp.
Nhưng... ngay giữa khoảnh khắc đó, Woo-je lại thấy lòng mình rỗng đi một góc.
⸻
"Thành công."
Đúng, nhưng cũng là cái giá.
Một năm qua, Woo-je không còn thời gian bên gia đình.
Không còn những chiều rảnh rỗi chơi game cùng Ji Hye.
Không còn những đêm đi dạo giữa ngõ nhỏ, hay những lần trốn học chỉ để ăn kem ven đường.
Cô gái ấy... vẫn ở bên, vẫn lặng thầm dõi theo. Nhưng không một ai biết.
Không thể công khai.
Không thể nắm tay khi cậu thắng trận.
Không thể ôm nhau giữa khán đài.
Cậu biết — cô thiệt thòi.
Và chính điều đó khiến cậu sợ.
Sợ một ngày, ánh hào quang này sẽ làm mờ hình bóng của cô.
Sợ một ngày, khi cậu quay về tìm... cô đã không còn đứng đợi.
Chiếc cúp nặng tay – không chỉ vì trọng lượng, mà bởi những điều cậu đang đánh đổi.
Trong tiếng vỗ tay vang rền và ánh đèn rực rỡ, Woo-je ngẩng đầu cười, nhưng trong đáy mắt, là một nỗi lo lắng không ai nhìn thấy:
"Nếu ngày mai, cô ấy không còn bên mình nữa...
_____
Woo-je đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống khiến cậu như phát sáng.
Tay nâng cao chiếc cúp vô địch, miệng nở nụ cười mà suốt bao năm qua Ji Hye chưa từng thấy rạng rỡ đến vậy.
Nhưng giữa biển người hò reo ấy,
cậu không biết... có một người vẫn lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa.
Ji Hye ngồi giữa tầng hai của khán đài, chiếc khẩu trang và mũ kéo thấp che gần hết gương mặt.
Không ai nhận ra cô là con gái của HLV, là người yêu của tuyển thủ vừa được tung hô trên sân khấu,
Là người từng ngồi cạnh cậu suốt những buổi tối cậu chỉ im lặng học và luyện tập, là người nhìn thấy đôi mắt mỏi mệt cậu từng giấu kín.
Cô vỗ tay, ánh mắt ươn ướt.
Không reo hò, không la hét.
Chỉ im lặng dõi theo.
Bởi cô hiểu, đêm nay không phải là thời khắc của riêng cô.
Mà là thời khắc của một ước mơ đã thành hình.
Cậu thiếu niên từng ngồi run rẩy bên bàn phím ở quán net khu phố – đã thực sự chạm tới giấc mơ.
⸻
Woo-je không nhìn thấy cô.
Không thể.
Cậu đảo mắt qua khán đài như thể tìm kiếm điều gì, nhưng rồi không ai quen thuộc cả.
Chỉ là... tim cậu vẫn có chút trống rỗng không hiểu vì sao.
⸻
Đến tận khi lễ ăn mừng kết thúc, đội hình rút về phía sau cánh gà, Woo-je vừa ngồi xuống ghế nghỉ, chiếc áo thi đấu vẫn còn mồ hôi chưa kịp khô,thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau lưng.
"Chúc mừng nhé T1."
Cậu quay ngoắt lại.
Ji Hye đứng đó.
Không khẩu trang. Không đội mũ.
Gương mặt rạng rỡ nhưng hơi đỏ, có lẽ vì vừa khóc.
Ánh mắt như ánh trăng đầu xuân — dịu dàng, tinh khôi, và... chứa đựng cả những mùa thi đấu cậu từng đi qua.
Cạnh cô, là HLV – ba của Ji Hye – người mỉm cười đầy tự hào.
Woo-je không nói nên lời. Cậu bật dậy, bước tới, như thể không tin vào mắt mình.
"Sao cậu... đến đây?"
Ji Hye khẽ cười,
"Cậu nghĩ một trận đấu như thế này mà tớ không đến được sao?"
Và rồi, không cần thêm lời nào.
Cậu ôm chầm lấy cô, thật chặt. Trước mặt cả đội, trước mặt HLV – nhưng cậu không quan tâm.
Chỉ có một điều cậu chắc chắn:
"Cô ấy đã thấy. Mọi nỗ lực của mình. Và cô ấy đã đến."
⸻
Để ăn mừng chiến thắng, cả đội đến quán lẩu Haidilao quen thuộc nhưng đặc biệt hơn khi hôm nay có sự góp mặt của Ji-hye
Không khí trong xe không căng thẳng như trước mỗi trận đấu, mà náo nhiệt, rộn ràng như một nhóm học sinh vừa kết thúc kỳ thi khó.
Minseok vừa leo lên xe đã quăng ba lô ra sau, miệng ngân nga một giai điệu không rõ bài gì, vừa chỉnh tóc vừa nói không ngừng:
"Ê Woo-je~ nghe nói có người hôm nay thi đấu xong còn nhận được phần thưởng đặc biệt sau sân khấu hả~?"
Woo-je chưa kịp phản ứng thì bị Hyeonjun ngồi kế bên vỗ vai cái bốp, giọng đầy "thẩm vấn hình sự":
"Này, nói đi, tình hình sao rồi? Có gì cần khai báo không?"
Cậu đỏ mặt, định nói gì đó thì:
Minhyung ở hàng ghế đầu quay xuống nhìn Minseok , giọng nhẹ:
"Cài dây an toàn chưa? Xe sắp chạy rồi."
Minseok còn chưa kịp trả lời, Minhyung đã với tay kéo nhẹ dây giúp, cẩn thận kiểm tra, rồi lại nhẹ nhàng đỡ đầu cậu khi xe xóc nhẹ lúc rẽ.
Woo-je nhìn qua khoảnh khắc đó, ánh mắt thoáng tròn xoe. Minseok thì chẳng ngạc nhiên, chỉ hích vai Woo-je đầy ẩn ý:
"Đấy, Minhyung còn chăm bạn đời hơn chăm chính mình. Em định bao giờ mới học theo kịp?"
Woo-je đang định cãi lại, Hyeonjoon đã chen ngang, đưa hẳn điện thoại ra:
"Mở chat nhóm ra! Nhìn này. Trong 2 tuần qua, cậu nhắn cho Ji Hye 39 tin, còn trả lời tụi này thì 3.
Là sao? Là sao hả Woo-je?"
Xe như thành buồng tra khảo di động.
Ji Hye ngồi xe phía trước cùng HLV, chỉ biết che miệng cười.
Sanghyeok (Faker) vẫn im lặng nhìn đường, thi thoảng liếc gương chiếu hậu rồi bật cười nhẹ khi nghe đồng đội nhốn nháo.
"Bớt ồn đi một chút."
Tất cả im bặt trong đúng 2 giây, rồi cười ồ lên.
Woo-je chỉ muốn... nhảy khỏi xe cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co