Phát tình
Căn phòng nhỏ vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường.
Mùi hương Patchouli trầm ấm, dương vật từ người Minhyeong ban nãy còn khiến em thấy hơi bồn chồn, giờ đây dưới tác dụng của pheromone đột ngột bùng phát, lại hóa thành ngọn lửa kích thích dữ dội. Minseok vô thức cắn chặt môi dưới, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy mép bàn gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Em cúi gằm mặt, cố giấu đi đôi mắt đang long lanh nước và gương mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Minhyeong đang cúi sát xuống để chỉ bài, bỗng nhận ra sự bất thường từ người bên cạnh. Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng cùng tiếng thở dốc nặng nề của Minseok khiến cậu cảm thấy kích thích lạ lùng
Cậu ngẩng phắt đầu lên. Đập vào mắt cậu là một Minseok đang co ro, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, dòng mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm mái tóc mềm mại dán chặt vào trán.
"Minseok? Cậu... cậu sao thế?"
Minhyeong hoảng hốt gọi, bàn tay vừa định đưa sang chạm vào vai em thì dừng lại giữa không trung. Một luồng pheromone ngọt ngào, mềm mại nhưng vô cùng mãnh liệt bất ngờ lan tỏa trong không gian chật hẹp mùi hương của một Omega đang trong cơn hoảng loạn và phát tình.
Là Alpha, bản năng trong người Minhyeong lập tức bị kích hoạt. Đôi mắt đen thẳm của cậu tối sầm lại, hô hấp bỗng chốc trở nên gấp gáp. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, bất lực của em, lý trí vẫn kịp chiến đấu với bản năng. Cậu lập tức lùi lại nửa bước, cắn răng dồn hết sức kiềm chế sự bứt rứt đang dâng trào trong huyết quản.
"Mẹ kiếp..." Minhyeong chửi thầm một tiếng. Cậu nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác dày cộp của mình trùm kín người Minseok, cố gắng che giấu đi mùi hương đang bắt đầu phát tán để tránh thu hút sự chú ý từ bên ngoài.
Minseok lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Em ngả gục vào người Minhyeong, bàn tay nhỏ bé vô thức túm chặt lấy vạt áo cậu như kẻ chết đuối với được phao cứu sinh. Giọng em nhỏ xíu, nức nở bên tai cậu:
"Đau... người tớ nóng quá... Minhyeong ơi..."
Nghe tiếng gọi vừa yếu ớt vừa tủi thân ấy, lớp phòng tuyến cuối cùng trong đầu Minhyeong chính thức sụp đổ. Cậu không giữ khoảng cách 2 mét gì nữa, cũng quên luôn cả mấy lời châm chọc thường ngày. Minhyeong dứt khoát vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run lẩy bẩy của Minseok vào lòng, cúi đầu vùi vào hõm cổ em để hít hà mùi hương ngọt ngào đang đánh sâu vào ý thức.
"Đừng sợ, có tớ đây rồi..."
Minhyeong thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, vừa dỗ dành vừa siết chặt vòng tay. Cậu biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm, nếu để đám Hyeonjoon hay anh Sanghyeok phát hiện ra thì phiền phức lớn, nhưng trước mắt, điều duy nhất cậu quan tâm là làm sao dịu đi cơn sốt đang hành hạ người trong ngực.
Cậu nhấc bổng Minseok lên trong sự ngỡ ngàng của chính em, sải bước dài rời khỏi căn phòng nhỏ, tìm một góc kín đáo.
Cánh cửa căn phòng nhỏ bật mở. Minhyeong ôm chặt Minseok trong lòng, sải những bước thật nhanh nhưng vẫn cố hết sức vững vàng để không làm em xóc nảy. Cơ thể Minseok lúc này nóng rực như một hòn than, hai tay bám chặt lấy cổ áo cậu, từng tiếng thở dốc nghẹn ngào phả thẳng vào hõm cổ khiến sống lưng Minhyeong tê dại.
"Minhyeong... nóng quá... khó chịu lắm..."
Minseok khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa làm ướt đẫm một mảng áo cậu. Sự cay đắng, tủi thân vì lần đầu đối mặt với kì phát tình cộng thêm sự cồn cào trong huyết quản khiến em vùi đầu vào ngực Minhyeong, vô thức cọ quậy tìm kiếm sự xoa dịu.
Bản năng Alpha của Minhyeong gào thét trong lồng ngực, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của em, cậu chỉ còn lại sự xót xa tột cùng. Phía bên ngoài, tiếng cười nói của đám bạn vẫn vọng lại từ phòng khách. Sanghyeok và mọi người chắc chắn đang bận rộn bàn chuyện học hành, tuyệt đối không thể để họ phát hiện ra tình trạng lúc này của Minseok. Nếu không, với bản tính bảo vệ em út của hội trưởng và mấy ông anh kia, cậu chắc chắn sẽ bị lột da.
Minhyeong liếc mắt nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra căn phòng nghỉ riêng tư nằm sâu bên trong, sát phòng của Sanghyeok .
Không một chút chần chừ, cậu đá văng cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt Minseok lên chiếc giường lớn rồi sập cửa khóa chặt lại.
Vừa chạm vào đệm êm, Minseok liền theo bản năng rụt người lại, hai tay ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy. Pheromone ngọt ngào tỏa ra càng lúc càng đậm đặc, bao trùm lấy không gian kín mít, khiêu khích đến mức giới hạn của một Alpha trẻ tuổi.
Minhyeong thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. Cậu cố giữ chút lý trí cuối cùng, với lấy chiếc chăn dày quấn quanh người Minseok, rồi định đứng dậy tìm hộp thuốc ức chế tạm thời thường được đặt trong các gia đình có Alpha/Omega.
Nhưng vừa xoay người, một bàn tay nhỏ xíu đã vươn lên tóm chặt lấy cổ tay cậu.
"Đừng đi... Minhyeong... xin cậu..."
Minseok ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng, ánh nhìn mông lung vì dục vọng che lấp. Khoảnh khắc ấy, mọi sự kiềm chế của Minhyeong hoàn toàn tan thành mây khói.
Cậu khựng lại, quay người quỳ một gối bên mép giường. Minhyeong nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bấu víu lấy mình ra, nhưng thay vì rời đi, cậu cúi người xuống, khoảng cách giữa gương mặt cả hai chỉ còn lại vài centimet.
"Tớ không đi đâu cả," Minhyeong thì thầm, giọng khàn đặc đầy quyến rũ, "Tớ ở đây với cậu."
Không gian trong căn phòng nghỉ nhỏ bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn đọng lại tiếng thở gấp gáp và nhiệt độ đang tăng vọt qua từng giây.
Minhyeong cúi đầu, bắt lấy đôi môi đang mím chặt vì tủi thân và đau đớn của Minseok. Nụ hôn ban đầu có chút dồn dập, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự triền miên đầy ôn nhu để xoa dịu đi sự hoảng loạn trong lòng em. Minseok rên rỉ nhẹ trong cổ họng, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ cậu, dùng chính cơ thể đang nóng rực của mình để áp sát vào lồng ngực rộng lớn của Alpha
Pheromone của cả hai hòa quyện vào nhau, đậm đặc và quánh lại đến mức gần như hóa thành thực thể trong không gian kín mít.
Nhưng lý trí về việc "bên ngoài vẫn còn đám bạn và anh Sanghyeok" đã giữ cho cả hai chút tỉnh táo cuối cùng.
Minhyeong khẽ buông môi em ra, trán tựa vào trán em, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia nhẫn nhịn đến cực điểm.
"Minseok này..." Cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc và run rẩy vì dục vọng đè nén, "Cố gắng... đừng phát ra tiếng nhé. Nếu không tụi ngoài kia sẽ nghe thấy mất."
Minseok gật đầu nguầy nguậy trong vô thức, đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu ngập tràn sự tín nhiệm và tủi thân. Em cắn chặt môi dưới đến mức hằn lên một đường đỏ rực, bàn tay bấu chặt lấy ga giường để tìm kiếm điểm tựa khi những đợt sóng tình triền miên bắt đầu ập đến.
Khi cơ thể thực sự hòa vào làm một, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến cả hai suýt không kìm được mà bật thốt thành tiếng. Minhyeong cúi người, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của em, cắn nhẹ một cái thật sâu để đánh dấu và truyền pheromone trấn an, đồng thời chặn lại tiếng rên rỉ chực trào khỏi cổ họng Minseok.
Ưm...
Minseok ngửa cổ ra sau, bàn chân vô thức cào nhẹ lên lưng cậu, mồ hôi vã ra như tắm thấm đẫm mái tóc. Căn phòng cách âm tốt đến đâu cũng không giấu được những âm thanh sột soạt của chăn đệm và tiếng thở dốc nặng nề. Mỗi một nhịp chuyển động đều đòi hỏi sự kiềm chế tột độ từ cả hai. Minhyeong vừa phải dìu dắt em qua từng đợt cao trào, vừa phải dùng toàn bộ cơ bắp để kìm nén tiếng động, cơ thể căng cứng đến mức nổi rõ từng đường gân trên tay.
Họ quấn lấy nhau trong sự cẩn trọng đến nghẹt thở, mồ hôi hòa lẫn vào hơi thở nóng rực. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua tán cây xào xạc, cách một bức tường mỏng manh kia vẫn là tiếng cười nói vui vẻ của đám bạn và người anh trai nghiêm khắc. Còn bên trong căn phòng này, thế giới của Minhyeong và Minseok chỉ thu bé lại bằng hơi ấm, sự kìm nén điên cuồng và thứ cảm xúc dâng trào không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co