Truyen3h.Co

Giới Hạn

Chương 1

HoiAnNg740

Nhìn ra đám đông ồn ào bên ngoài sân, Kỷ Yến Ninh mày nhíu lại, khó chịu không khó nhận ra. Cô chịu đựng cơn ồn ào đến nhứt đầu lẻn ra bên ngoài.

Kỷ Yến Ninh tránh né hết thảy những người được gọi là bà con xa hay là cô dì chú bác, bởi mỗi lần bị bắt lại là liên tiếp những câu hỏi trên trời dưới đất, cũng có những câu hỏi cưới chưa hay là có bạn trai chưa.

Cảm giác cứ như là phạm nhân bị tra khảo làm cô bứt hối, khó chịu nhưng không thể thoát ra. Chi bằng mặt kệ, tránh đi những câu hỏi đó. Hơn hết sự xuất hiện của cô ở đó cũng không quá quan trọng, có cũng được không có cũng được.

Kỷ Yến Ninh cầm lái một chiếc xe đạp cũ ở trong kho xe đã lâu không sử dụng đến, cô thuần thực cầm vững tay lái, dễ dàng khiến xe lăn bánh rời đi.

"Bà chủ nhỏ, hôm nay không ở nhà sao?".  Nguyễn Thanh Vi bước tới lên tiếng hỏi.

Kỷ Yến Ninh tới bên sôfa cầm lấy chai nước trên bàn vặn nắp uống một hơi lớn, "Không, rất ồn". Nơi này cũng ồn ào không kém nhưng đây là phòng nghĩ được xây riêng dành cho tất cả mọi người có thể nghĩ ngơi cũng như là ăn uống, chất lượng cách âm cực tốt, những tiếng nhạc hòa lẫn hú hét bên ngoài đều được cách ly.

Bây giờ, nhân viên trong quán baả lúc này cũng không quá rảnh rỗi nhưng cũng không tính là bận rộn, bởi bây giờ là buổi sáng chỉ có vài người khách đến gọi rượu nghe nhạc nên có người tiếp đón cô ở đây là chuyện dễ dàng lí giải.

Kỷ Yến Ninh không màng hình tượng mà tùy tiện nằm lên ghế Sofa, đầu gác lên thành ghế, chân dài tùy tiện gác lên lên thành còn lại, một tay để lên bụng một tay bấm điện thoại.

Nguyễn Thanh Vi không lạ lẫm, suy nghĩ một lát lên tiếng nói "Bà chủ, đi nhé, paipai". Cô giơ cách tay vẫy vẫy tạm biệt.

Nguyễn Thanh Vi biết Kỷ Yến Ninh sẽ không để tâm, cũng không trách móc tiếng nào như những người chủ quán bar khác.

Quả nhiên, Kỷ Yến Ninh ngay cả ngước mắt nhìn cũng không thèm nhìn, thờ ơ nói "Tiền lương tôi chuyển qua rồi nhé".

Nguyễn Thanh Vi mở máy, nhận được một khoản tiền từ một tài khoản ngân hàng, cô cất điện thoại cong khóe môi cười nói "Quán bar sắp đóng cửa a".

Lời này vừa nói ra, Kỷ Yến Ninh không phản ứng, một lúc sau lại lạnh nhạt không quan tâm sự đời nói "Đóng cũng tốt".

Nguyễn Thanh Vi bật cười, trêu "Quán là do bà chủ mở đấy!".

Kỷ Yến Ninh ngẩn đầu, cười lạnh nói "Tôi không đứng tên".

Thật sự là vậy, quán bar này đích thực là do Kỷ Yến Ninh kinh doanh và kiểm soát tuyệt đối mọi quyền hành ở đây, là thế nhưng trên thấy tờ pháp lí không phải tên của cô mà là ba cô vì lí do rất đơn giản...Kỷ Yến Ninh lúc đó chỉ mới 15 tuổi và bây giờ là 17 tuổi.

Nguyễn Thanh Vi không quấy rầy, nói "Chị đi đây, tạm biệt". Dù biết Kỷ Yến Ninh sẽ không quá khắc khe trong vấn đề trêu đùa như vậy nhưng cô biết mọi thứ đều phải có giới hạn của nó.

Nguyễn Thanh Vi biết bản thân được Kỷ Yến Ninh ưu ái hơn những người khác, dễ nhận thấy nhất là ở đây, cô luôn có một vị trí đứng.

Dù bây giờ Nguyễn Thanh Vi không thể làm ở đây thường xuyên làm việc nhưng mỗi khi thiếu tiền nơi này luôn rộng mở, cô là một sinh viên, lúc ban đầu gặp được Kỷ Yến Ninh chắc có lẻ là khi thi đậu được lớp 10 nhưng lúc ấy nghèo khó lại tuổi nhỏ không ai nhận việc, nhưng khi về nhà nhìn thấy ba mẹ cực khổ kiếm từng chút tiền từ việc thu gôm củi cô vẫn cảm thấy nhói lòng cảm thấy có lỗi.

Hôm ấy ngày hè cô đến hỏi thăm từng quán muốn đảm nhiệm vai trò phụ việc vặt, dù bất cứ công việc nào cũng có thể nhưng tuổi 15 ai mà nhận làm chứ huống chi lại là một cô bé. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc trở về nhưng không chú ý và cảm thấy áy náy mà đi thêm vài vòng muốn tìm kiếm chút cơ hội mong manh...

May mắn mỉm cười với cô khi lúc ấy cô gặp được Kỷ Yến Ninh trong một đoạn đường ngắn. Lúc ấy Kỷ Yến Ninh thân mặc một bộ quần áo màu đen rộng thùng thình cảm giác không hợp tí nào, cô không nhịn được mà cười một cái nhưng nào ngờ chính cái mỉm cười ấy mà khiến cô sa lầy vào tai họa.

"Chị cười gì?". Kỷ Yến Ninh nhìn lên đối mặt, ánh mắt thờ ơ nhưng mang sự lạnh lùng cùng một chút khó chịu khó nhận ra.

Nguyễn Thanh Vi trong bộ quần áo đã cũ phai bạt màu còn có những vết vá trên áo, cô có chút sững sờ vội vàng giải thích "Chỉ là nhớ bạn trai nên cười thôi".

Kỷ Yến Ninh đương nhiên không tin, suy nghĩ một chút hỏi "Ồ, bạn trai của chị là tôi à?".

Nguyễn Thanh Vi sững người sau đó liền bật cười một cái, bình tĩnh lại đôi chút cô giải thích "Chỉ là nhìn bộ quần áo của em không hợp".

Kỷ Yến Ninh lạnh mặt không nói.

Nhìn đứa trẻ nhỏ chỉ cao tới ngực của cô, Nguyễn Thanh Vi không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu nhất là bộ dáng lạnh lùng kia, suy nghĩ một chút nói "Xin lỗi em nhé, chị không cố ý, trời cũng tối rồi em cũng về sớm đi, bên ngoài rất lạnh hơn nữa em còn mặc quần áo mỏng rất dễ bệnh".

Kỷ Yến Ninh không động đậy, suy nghĩ một chút nói "Không được, không chấp nhận lời xin lỗi, trừ phi giúp tôi làm pha chế rượu, sẽ suy nghĩ lại".

Nguyễn Thanh Vi chỉ nghĩ cô bé đùa , bộ dáng nhỏ nhắn bé xíu như vậy lại là chủ của một quán bar, lúc ấy cô cũng thuận theo mà đùa "Được, vậy em cũng về đi nhé".

Kỷ Yến Ninh suy nghĩ một chút nói "Chờ một chút". Nói xong không biết cô đã chuẩn bị khi nào mà đi tới xe lấy ra một bản hợp đồng. Thành thạo mà nói "Đây là hợp đồng, bên trên có tất cả các điều khoản mà tôi đưa ra nếu chị không đồng ý cái nào thì cứ nói, ký tên ở đây". Kỷ Yến Ninh đặt bút lên trên giấy đưa qua.

Nguyễn Thanh Vi lúc ấy còn nhỏ tuổi, không hiểu cái gì là hợp đồng cũng không quá rõ ràng nên chỉ nghĩ đây là một tờ giấy được những đứa trẻ con tùy tiện viết ra. Thế là cô không ngần ngại mà cầm lấy, kí tên bản thân xuống giấy.

Sau đó...thành công bị đứa trẻ 15 lừa gạt.

Nhớ lại khoản thời gian đó, cô không nhịn được mà mỉm cười nhưng lòng cũng nặng xuống. Lại không nhịn được mà dừng bước hỏi "Tại sao lúc ấy em lại giúp chị?".

Kỷ Yến Ninh hơi bất ngờ, sau đó lại như suy nghĩ một chút rồi trả lời "Lúc ấy em thấy mấy người pha chế rất đẹp, tay thon trắng, mà đúng lúc lại nhìn thấy ai đó dạo mấy chục vòng trên đường, nhan sắc không tệ, tay thon dài chỉ là có chút đen".

Nguyễn Thanh Vi không nhịn được mà bật cười, có chút không thể tin nổi mà muốn hỏi thêm đôi ba câu nhưng cô gái trên Sofa đã sớm lấy áo khoát trùm kín an giấc. Cô không hỏi thêm chỉ yên lặng ra ngoài.

Tối đó, Kỷ Yến Ninh mơ màng tên Sofa, cảm giác hình như có ai đó đang lay bản thân, một lần rồi lại thêm lần thứ hai rồi lại thêm lần thứ ba...

"Không, chổ khác chơi đi". Kỷ Yến Ninh bực tức nói lớn, cả căn phòng như lặng thinh, chỉ còn tiếng sột soạt cựa quậy.

Nguyễn Thanh Vi cảm nhận được, cũng biết sắp có chuyện lớn xảy ra muốn lên tiếng mở lời những nhận được kí hiệu của cô gái xinh đẹp trước mắt.

Bà chủ nhỏ...bảo trọng!

Kỷ Yến Ninh hai mắt lim dim chuẩn bị vào giấc lại bị ai đó tiếp tục lay thêm vài cái.

Cơn bực tức khó chịu lập tức bành trướng, Kỷ Yến Ninh không nể nang là ai mà nói lớn một tiếng "CÚT".

Kiều Gia Vân Thư không tỏ vẻ gì, chỉ đơn giản nói "Bà nội kêu tôi đến đón em về nhà".

"Không về!".

"Thật vậy sao?". Kiều Gia Vân Thư có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại hỏi lại.

"Thật!". Kỷ Yến Ninh muốn ngủ nhưng không thể ngủ, cô đầy tiên muốn mò lấy điện thoại, kiểm tra thời gian.

6 giờ 23 phút.

Cô để điện thoại lên bàn, không quan tâm ai mà lại trùm áo khoát tiếp tục muốn ngủ nhưng dù nằm bao lâu cũng không thể.

"Kiếm tôi làm gì chứ?".

"Ăn cơm tối". Kiều Gia Vân Doanh suy nghĩ một chút, lại nói thêm "Bà nội còn nói Dì Trang có làm món em thích, vải cũng có".

Không ngoài dự đoán, Kỷ Yến Ninh hai mắt sáng rực, nhưng sau đó lại nhìn kỷ người trước mặt, chân dài, eo nhỏ, dù không thể thấy tận mặt nhưng khả năng hình dung của cô vẫn tốt.

Khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, làn da trắng như tuyết, không phải là trắng vì bệnh tật. Mái tóc thon dài óng mượt tùy ý xã xuống như dòng thác đẹp đẽ.

Bất quá, nơi này cảm thấy rất không phù hợp với cô, một chốn dung tục lại hiện hữu một tiên nữ chói mắt thật làm người khó mà kết nối được.

Kỷ Yến Ninh biết cô là ai, trước nay chưa từng gặp qua cũng không cần gặp qua vì, giữa cô và chị ta có cái gì cần nói để gặp chứ?

Kiều Gia Vân Doanh nhìn cô gái sớm đã trở nên cao ráo, dung nhan rạng ngời giữa chốn người, đồng thời cũng khiến cô trở nên khác biệt bởi vẻ đẹp của cô không phải là sự dịu dàng hiền hòa như bao người khác mà lại có chút nét cá tính độc nhất pha lẫn một chút dịu dàng uyển chuyển của con gái. Song, tính cách có chút cáu kỉnh cũng như gắt gõng, sớm nghe qua lời người lớn nhưng lần này là lần đầu tiên.

Giữa cô và người em gái nhỏ tuổi này nói xa cách cũng đúng nói như người dưng cũng không sai bởi giữa hai người mười mấy năm qua chưa từng tiếp xúc qua, dù là những năm tháng Kỷ Yến Ninh còn ngoan ngoãn.

Nói là thế, nhưng từ ngoan ngoãn đối với em gái này chắc có lẽ là không chơi bời đàn đúm. Song cũng không thể phủ nhận tài năng cô em gái này, những năm trước còn được so sánh và kì vọng sẽ càng tài năng hơn nữa nhưng ai ngờ được...

"Em đi xe hay tôi chở?". Kiều Gia Vân Doanh suy nghĩ một chút lên tiếng hỏi.

"Đi xe". Kỷ Yến Ninh là người như thế nào chứ? Như thế nào sẽ lại núp trong xe của người khác nhất là người cô còn đang cay ghét.

Sau đó...

"Em nghe nhạc gì không?". Kiều Gia Vân Doanh nhẹ giọng hỏi.

Kỷ Yến Ninh không quan tâm, chỉ muốn ngủ. "Sao cũng được".

Kiều Gia Vân Doanh nhìn thoáng qua cô gái một mình chiếm hai ghế ở phía sau, chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, chọn một bài nhạc nhẹ nhàng không quá sôi động rồi lái xe rời khỏi.

Cả quảng đường giữa hai người không ngôn ngữ chỉ có những âm thanh những giọt nước mưa rơi tí tách bên ngoài và những tiếng kèn xe cộ nhứt nhối.

Kiều Gia Vân Doanh dừng xe, nhìn người phía sau chỉ lộ ra khuôn mặt trắng nỏn, đôi mắt nhắm nghiền, an yên say ngủ. Như gặp gì đó mà đôi mày đẹp nhíu lại rồi thả ra, sau mấy lần rồi lại tiếp tục ngủ.

"Tới rồi".

Kỷ Yến Ninh không phản ứng.

Kiều Gia Vân Doanh mở dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, đi ra phía sau mở cửa xe, lay nhẹ vai vài cái.

Lần này cùng lúc nãy không khác biệt, một bộ dạng cau có, mày đen nhíu lại như dính vào nhau, đôi mắt không mở, nói "Đừng!".

"Con bé này!". Kỷ Ninh Hinh không biết đã ở đây từ bao giờ, tiến tới bên cạnh Kiều Gia Vân Doanh nói lớn một tiếng.

Kiều Gia Vân Doanh biết ý không tiếp tục, lui ra một bên.

Kỷ Yến Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng không mở mắt cũng không hành động gì...đột ngột ánh sáng chiếu vào mắt làm cô khó lòng tiếp tục nhắm lại.

Người trước mắt làm da trắng đẹp mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp hiền thục đoan trang, mái tóc đen được búi gọn càng làm thêm vài phần xinh đẹp. Trông thật giống như những cô gái độ tuổi đôi mươi nhưng nào ai biết người trước mắt đã ngoài 35 mươi.

"Chịu dậy rồi à?".

"Dạ chưa".

Kỷ Ninh Hinh không tức giận, cong khóe môi cười nói "Bà nội chờ con, đứng lên nhanh đi".

Kỷ Yến Ninh không muốn dậy, lăn qua lộn lại vài lần mới chịu đứng lên nhấc chân ra ngoài, tiện thể liếc Kiều Gia Vân Doanh một cái rồi mới cùng 2 người trước sau đi vào.

Kiều Gia Vân Doanh "???".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co