Truyen3h.Co

Giới Thần

chương 231 - 235

ThanhNguyen878

chương 231. Tuyệt Tiên Trận


"Anh nói đùa hà....nguyên lực sao có thể vượt qua trăm ngàn dặm không gian để truyền được....hi"

1 dặm không gian đối với 1 tiên nhân là bằng 300 năm ánh sáng, mà tâm ngọc này có thể cảm ứng được mảnh tâm ngọc khác ở 1 khoảng không gian chừng hơn 2 ngàn dặm....mà có thể làm ngọc này hơi phát nhiệt 1 chút thì khoảng cách đó cũng chừng gần 1 ngàn dặm thôi...

"Em không tin..." vừa nói Thiên vừa cầm lấy miếng ngọc lớn bằng 3 ngón tay mầu hồng ngọc tuyệt đẹp, bên trong còn có vô vàn hoa văn long phượng đang bọc quanh lấy 3 giọt máu ở chính giữa

"Uhm...không sai...đúng là 1 miếng Thiên địa tuyệt phẩm lục cảnh tâm ngọc, giá trị tuyệt đối không nhỏ ah..." Thiên vừa lật qua lật lại ngắm nhìn, 1 tay lại tựa như vô thức vẽ lên từng vòng tròn kỳ lạ trên không trung

Tiểu Khiết nhìn thái độ cảm thán của Thiên mà cười cười...nhìn hắn giống y như 1 tên nhà quê lần đầu nhìn thấy bảo vật vậy...nhìn cái mặt hắn ngu ngu mà không nhịn được cười...

Điểm đáng làm nàng vui nhất, đó là trong cặp mắt đó...không có lấy 1 chút nào tham lam...miệng thì chậc chậc mê luyến, nhưng mắt lại long lanh hiếu kỳ...tồn tại trong đó hoàn chỉ có thưởng thức...không có 1 chút nào dục vọng chiếm đoạt....

"Hehe....nếu như ta mà mang viên ngọc này đi bán...chắc phải mua được mấy tiên nữ xinh đẹp như nàng về đó....hahaha...."

"Anh có ngon thì đem bán đi...coi người ta có giết người cướp của không..." tiểu khiết học theo cách nói chuyện của hắn, khuôn mặt xinh đẹp nũng nịu giả đê tiện nhưng lại càng thêm lung linh tuyệt đẹp

Ngay khi lời tiểu khiết vang lên, ngón tay Thiên tựa như bắt nhịp theo từng câu từng chữ của nàng mà vẽ lên thành 1 dạng hoa văn phối hợp kỳ lạ

"Uhm...ta đẹp trai thế này....không sợ người ta cướp của...chỉ sợ bị nữ đạo tặc nào đó mê luyến sắc đẹp của ta mà thôi....khặc...khặc.."

"Anh đúng là da mặt quá dày rồi đó...hihi"

"Uhm...ngọc này là của ta mà....hồi nãy nàng tặng ta...được....xem như đó là vật đính tình đi....ta vừa có ngọc quý...lại vừa có mỹ nữ...vậy thì ta sẽ không sợ bị người ta cướp của, cướp sắc nữa....coi như tiện nghi cho nàng vậy ...hàiiiiii......" Thiên nói chuyện làm như mình bị thua thiệt nặng lắm vậy, biểu lộ tựa như 1 thiếu nữ giữ thân như ngọc vừa nói vừa bĩu môi đê tiện thấy mà gớm

"Hứ....ai tặng chàng..." nhưng tiểu khiết còn chưa nói xong câu thì đã thấy ngón tay trái của Thiên đã xuất hiện lên 1 trận pháp kỳ lạ

Trong trận pháp, giao động tâm linh của nàng vô cùng nồng đậm, khí tức linh hồn cũng đậm, thậm chí chân nguyên tiên lực và khí tức toàn thân nàng đều được ẩn nhập trong đó.

Ở giữa, tấm ngọc đang nhẹ xoay tròn...từng đợt giao động như sóng nước không ngừng truyền ra...nhẹ nhàng...êm dịu nhưng nàng hiểu...loại giao động này chính là 1 loại pháp tắc không gian tối cao...đến thực lực cấp huyền tiên như nàng cũng không cách nào hiểu nổi

Bất Chợt cặp mắt long lanh của nàng khẽ trợn lên, lông mi cong dài rung rinh biểu lộ nét hoảng sợ.....1 ký ức kỳ lạ chợt xuất hiện trong đầu nàng

" Thiên địa đảo lưu - nhân nhân giao cảm - tuyệt xử phùng sinh....đây...đây là ...tuyệt tiên trận"

"Chàng....đây....chàng muốn làm gì....đây là tuyệt đỉnh ma trận trong truyền thuyết,..."

Theo truyền thuyết, chính loại trận này từng xuất hiện 1 lần duy nhất nhưng lại 1 lần diệt sát sát 36 vạn tiên nhân.... 1 lần duy nhất lộ diện và thành danh cho tới bây giờ

Uy lực của nó mạnh đến nỗi mà cả cửu giới chỉ thể thi triển được 1 lần duy nhất đã không còn lại gì nữa...tiên giới năm đó cũng vì 1 phút huy hoàng duy nhất của tuyệt tiên trận này mà trả giá thảm trọng....người đời đã đặt cho nó 1 cái tên hoàn toàn đúng nghĩa khác...

"tuyệt thế ma trận"

Và đó, chính là sản phẩm nghiên cứu bao nhiêu năm của Thiên....là tài sản độc quyền của hắn...

Mấy trăm năm, tiên giới tưởng rằng chỉ có họ là biết âm mưu quỷ kế, chỉ có họ mới chuẩn bị.

Nhưng họ lại không thể ngờ tới, 1 vị vạn mộc yêu tôn luôn hiền lành không tranh chấp với ai bao giờ lại ẩn dấu 1 bộ trận pháp kinh khủng nhất trong cả cửu giới....

1 lần trận ra....trong giây phút cuối cùng đó....tiên đế rốt cuộc hối hận, tiên hậu cũng hối hận....hối hận vì đã quá đề cao bản thân....hối hận vì đã quá khinh địch

Nhưng mà, không có ai biết rằng tuyệt thế ma trận mà từng 1 lần suýt diệt tiên giới lại ẩn dấu bên trong diệu dụng còn đáng giá hơn nhiều so với tính hủy diệt của nó....và bây giờ...Thiên chính là sử dụng nó....tác dụng thứ hai

"Tuyệt địa phòng hộ.."

Nhìn thấy sắc mặt Thiên ẩn ẩn chút nghiêm trọng và tức giận, tiểu khiết tâm loạn như ma

Loại tuyệt trận này....sao hắn lại có....hắn đang định làm gì....hắn lấy hơi thở của mình ẩn trong trận là để tìm cha mẹ mình mà....sao giờ lại có sắc mặt này....không lẽ cha mẹ giờ đang có chuyện...

"Không sao đâu....nàng tin ta đi.."

"Có....có chuyện gì sao...."

"Uhm...đúng là đang có chút chuyện rồi đó....nhưng mà may mắn là chúng ta tới kịp rồi...."

Khi tiểu khiết còn ngơ ngác chưa hiểu thì Thiên nói tiếp

"Phải rồi....tiểu khiết....nàng mau nói thật với ta....kẻ thù của nàng là ai..."

"Sao...sao anh lại đột ngột hỏi câu này...."

"Có 1 chút vấn đề...ta muốn làm......việc này hệ trọng lắm..."

"Vây được....để em kể..."

Gia tộc nhà em chính là thương các xếp thứ 9 trong tiên giới

Bình thường thương các nhà em cũng chỉ kinh doanh các mặt hàng pháp bảo, linh bảo....lấy ổn định làm chính....

Nhưng mà 1 hôm cha em lại phát hiện ra trong kho có hơi thở lạ....trong nhóm bảo vật tàn tích bỏ hoang bao năm không ngờ lại có 1 quả trứng lạ...sau đó điều tra mãi mới biết được nó chính là 1 quả trứng dị thú hồng hoang...

Dù thông tin đã được giữ bí mật kín, nhưng ...phòng người ngoài dễ, phòng trong nhà khó....chính 3 anh em trong nhà lại mỗi người giành giật...ai cũng muốn luyện hóa thành của mình...rồi chẳng mấy mà sự việc bị bại lộ...

Gia tộc em từ đó trở thành công địch cho toàn cả tiên giới, 8 thương các còn lại đều nhảy vào cuộc giành giật này....gia tộc em...bị chúng vây công chết rất nhiều người....cuối cùng cha mẹ em, 3 người bị buộc phải dùng đến phá không phù độn nhập ra hư không...

Suốt mấy mươi năm ròng, cuộc truy đuổi vẫn chưa từng dừng lại....khắp các tinh hà...khắp các nguyên giới...gia đình em 3 người vẫn chưa từng có được lấy 1 giấc ngủ ngon....chưa từng được bình yên quá 1 ngày..

"Uhm...anh hiểu rồi....lần trước, có lẽ là cha mẹ em đã dồn tiên lực vào tiên kiếm, phá không cho em thoát 1 kiếp, cho nên bây giờ .....em mới ở đây phải không..."

"Uhm.." tiểu khiết nhẹ cúi đầu, 2 mắt đã nhòa đi

" Từ lúc cứu được em tới bây giờ là 4 ngày, tương đương với 4 giờ ở bên ngoài giới vực tinh hà "

4 giờ...quả thật là thời gian đủ để làm rất nhiều chuyện...sinh mạng còn có thể giữ được trong thời gian 4 giờ này cũng rất khó nói là may mắn hay không...

Nhưng mà chiều hướng này, kẻ thù của họ lại là thế lực cực mạnh tại tiên giới....nếu muốn cứu vợ chồng họ...vậy thì nhất định phải diệt sạch kẻ theo đuôi

"Anh....bây giờ anh định làm gì....không được giấu em...để em giúp đi...tu vi em bây giờ đã là huyền tiên rồi đó..."

Từ lúc nhìn thấy đám người long đế, long hậu cung kính với Thiên, bây giờ lại thấy hắn họa ra 1 tuyệt tiên trận...thế giới quan trước kia của tiểu khiết khi nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi....

Đặc biệt là cô không còn xem thường thực lực của hắn nữa, dù là thế nào...bây giờ...hắn đã là chỗ dựa duy nhất...là hi vọng duy nhất để cô cứu cha mẹ...

"Uhm....vậy thì phải nhờ nó thôi..." Thiên đưa mắt tới tuyệt tiên trận nói 1 câu mà làm tiểu khiết cũng sợ run

.............................................................................

chương 231. Tuyệt Tiên Trận

Ngoài hư không ngàn dặm....nơi này chí ít cũng cách xa tinh hà địa cầu 2, 3 ngàn dặm không gian
"Rầm....đùng...đùng..." phía trước là 1 trận đánh trời long đất lở diễn ra giữa 1 đôi nam nữ thân mặc tiên y rách nát, khắp người phong trần mệt mỏi và 1 nhóm người lít nha lít nhít khắp nơi

Ai nấy đều mặc tiên bào, tiên y khí chất hung hăng tà ác, cả 1 đám này số lượng chí ít cũng phải 3 ngàn người phân làm nhiều thế lực....

Dựa theo mầu áo có thể nhìn thấy rõ chiến tuyến 2 bên...nhưng mà dù họ có là ai cũng không quan trọng, quan trọng nhất là đôi nam nữ đang kề vai chiến đấu kia đang lâm vào hiểm cảnh không cách nào thoát ra

Nhìn lại nữ nhân quả thật có nét đẹp rất giống với tiểu khiết, và người nam nhân bên cạnh là chồng bà.

Hiển nhiên, đây chính là song thân còn sống của tiểu khiết, và bây giờ họ đang bị từng đợt...từng đợt tiên nhân không ngừng luân phiên vây công không thể thoát ra

"Hahahahahahaha.....đánh đi....đánh đi....hahahaha....cho các ngươi đầu hàng thì không chịu.....bây giờ thì khổ rồi.... chờ đến khi các ngươi không còn hơi sức nữa....lúc đó vật kia không phải vẫn về tay ta đó sao....hahahaha...." 1 tiên nhân thân mặc hoàng giáp ngồi trên 1 chiến thuyền thong dong uống rượu cười nói

Người này nếu như để tiểu khiết nhìn thấy....nhất định nàng sẽ căm phẫn hét lên..."khổng bá thiên....ác tặc....tên súc sinh nhà ngươi..."

Khổng Bá Thiên. Chính là con trai thứ 2 của gia chủ khổng nam, đệ nhất thương các tiên giới

Lần này hắn tới chính là đã lãnh quân vây bắt, đuổi giết gia đình tiểu khiết suốt mấy trăm ngàn dặm không gian....bao nhiêu lần bị đánh....bị vây...bị sỉ nhục....âm mưu quỷ kế và mức độ độc ác vô sỉ của kẻ này đã đến mức không thể tưởng nổi

" khổng đại ca....huynh xem...tiêu thị quả thật vẫn còn rất xinh đẹp đó....hahaha....chi bằng lát nữa anh em ta chia nhau chứ hả..."

"Bàn tiện nhân ngươi quả thật là người y như tên....lại muốn chơi trò hành lạc kia nữa hà"
1 người thanh niên khác nói vô...người này chính là Hành Tiền Bân con trai thứ ba của gia chủ Hành gia đệ tam thương các

Còn tên mập kia là Bàn Tiên...hay bị gọi là bàn tiện là con của gia chủ bàn gia đệ nhị thương các..

Cái trò mà hắn thích nhất chính là bắt lấy đôi nam nữ yêu nhau, hoặc vợ chồng rồi giữa chặt người nam lại, còn hắn sẽ hãm hiếp người nữ 1 cách dã man cho tên nam nhân kia nhìn. Lúc đó nam nhân thì tức giận mà nữ nhân thì khóc thét....loại âm thanh đó chính là mỹ âm hay nhất mà Bàn Tiên thích

3 người này chính là tạm đại hại nổi danh trong tiên giới...

Ban đầu thì 3 người này thèm khát nhất chính là Tiểu Khiết xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà ngày hôm qua người mà chúng thích lại bị vợ chồng này bỏ ra đại giá giúp nàng phá không trốn mất

Giận dữ,...tiếc nuối....sỉ nhuc...tất cả...tất cả tức tối gì họ đều dổ dồn lên đầu 2 vợ chồng này, và ngay sau đó....chúng như 3 con chó dại không ngừng cho tiên binh quần công vợ chồng này cho tới chết mới hả giận

Ở trung tâm trận chiến, vợ chồng tiêu gia đã đến trạng thái sức cùng lực kiệt, tay cầm kiếm đã run rẩy, tiên lực cũng không đủ để phi hành...

"Xẹt..." 1 kiếm liền chém tới gây ra vết thương lớn trên lưng tiêu phụ

"Rầm...."lại thêm 1 chưởng

Vết thương trên người họ không ngừng nhiều lên, tổn thương không ngừng nặng hơn...sinh mệnh lực cũng ngày 1 yếu dần...hi vọng trong mắt họ cũng ảm đạm vô quang

"Rầm...đùng" lại 1 chưởng áp tới làm 2 vợ chồng vô lực chịu đòn, 2 chân ngã khụy, lưng dựa vào nhau....chiến đấu tới giờ phút này...đã là kỳ tích đối với họ...bây giờ đây dù chỉ nhấc lên 1 ngón tay cũng khó khăn, 2 người tuyệt vọng nhìn tới 3 thanh niên kia bước tới

"Haha....hahahaha....sao hả....cảm giác thấy sao hả....tiêu thúc ah....không phải thúc đã từng rất oai phong đó sao....sao giờ lại thế này...làm ta nhìn mà sót xa lắm...thúc biết không....hế..hé..."
Giọng nói khổng bá Thiên đê tiện châm chọc....

"Súc sinh...."

"Hahaha....súc sinh....hahaha....chưa ...chưa đâu....bàn tiện nhân....để lát nữa ngươi cứ lấy cương chủng (là dương vật ấy) thật lớn....hãm hiếp bá mẫu....lúc đó...bá mẫu có thể khóc thét lên...có thể la lớn...thật lớn lên...cho tiêu thúc nghe....lúc đó mới nói súc sinh là hợp lý nhất đó....hé...hé...hé...."

"Tiêu hoành phong ah...thúc đó....thúc còn chưa từng được làm việc phấn khích như vậy phải không....hôm nay nhìn tên bàn tiện nhân này làm mà học hỏi nha....hahahah"

"Lũ súc sinh...súc sinh tụi mày...ah..." tiêu mẫu và tiêu phụ còn chưa nói xong thì bỗng cảm nhận được tâm ngọc ở ngực có lưc hiệu triệu lạ...sau đó là 1 hơi thở vô cùng quen thuộc truyền đến...

Cảm nhận được hơi thở này...cả 2 vợ chồng đồng loạt có biểu tình hoảng sợ như đứng trên lửa đỏ

Tiểu khiết....là con gái của họ

Bây giờ nó mà tới, thì đó sẽ là tai họa với nó.....càng khủng khiếp hơn nữa nếu như thảm cảnh của mẹ và cha nó bị nó nhìn thấy....chuyện này thật quá khủng khiếp

Giọng cười đê tiện của 3 tên cẩu hình người này vừa dứt, đám tiên binh liền tiến tới

2 tên thì giữ tiêu phụ lại, 2 tên khác thì định xông tới giữ tiêu mẫu

"Hé..hé.hé...để xem nào...tiêu mẫu ah...còn nhớ khi xưa...người cũng là 1 trong thập đại mỹ tiên xinh đẹp nhất tiên giới ah nha....để ta xem...có khác gì với chó cái, mèo cái bình thường hay không nhé...hahahaah..." Bàn Tiên đi tới trước mặt tiêu mẫu nói, tay kia lại không ngừng rờ rờ, xoa xoa lên các vết bẩn trên mặt bà, để lộ ra nhan sắc tuyệt đẹp

1 cái thủy linh thuật cũng dùng tới, tẩy sạch đi vết bẩn trên người bà...tên này làm giống như tắm heo...chuẩn bị đem đi mổ vậy

Lè ra cái lưỡi thèm thuồng nhìn ngắm làn da trắng tinh lộ ra từ những vết rách trên pháp y, Bàn Tiên không khác gì 1 con chó dại bẩn thỉu

"Xoạc...." 1 mảnh áo liền bị hắn xé ra, để lộ ra 1 phần bên vú trắng tinh

"Waooooo.....hahahaha....anh em....chúng ta chén thôi....hahaha...." cùng lúc đó 3 tên này cũng lần lượt giải khai pháp y, để lộ ra thân thể trần như nhộng chuẩn bị lấy thế như lang như hổ xông tới

Tiêu mẫu đã nhắm lại 2 mắt tuyệt vọng, 2 hàng nước mắt trực trào còn tiêu phụ thì trừng mắt lên gào khóc như sắp phát điên

"Ahhhh....hahahaha....khặc...khặc....hahaha...."

Nhưng mà đang trong lúc bàn tay to của Bàn Tiên sắp chạm được đến ngực tiêu mẫu thì....

"Xẹt...xẹt...." 1 đạo hoa văn kỳ diệu mà khó hiểu bộc phát ra từ mảnh tâm ngọc trên ngực bà. Đồng dạng, trên tâm ngọc tại ngực tiêu phụ cũng vậy

2 mảnh ngọc tự nhiên phát ra 2 đạo ánh sáng chói mắt, sau đó 2 đạo hoa văn tổ hợp thành 1

Ngay lúc này đây...1 tiếng động khẽ vang lên

"Cạch..."

Không lớn, không nhỏ

Không chói lóa, không rực rỡ

Nhưng chỉ 1 tiếng động này thôi, hiệu quả lại không thể tưởng tượng nổi

1 lực lượng kinh khủng xuất phát từ tâm ngọc, rồi dọc theo ngực tới tim, tới đan điền, tới đầu rồi tới tiên hạch đang khô kiệt

Lực lượng khó hiểu này từ đâu sinh ra không ai biết nhưng tiêu phụ, tiêu mẫu lại không cách nào tưởng tượng nổi....nó mạnh tới cỡ nào....cái cỡ mà dù là trên người tiên đế cũng chưa từng cảm nhận được

Không 1 chút nghi ngờ, thời khắc hi vọng sinh ra từ tột độ tức giận này kết quả chỉ có 1 Mà thôi

Bạo phát

"Rầm....đùng...." tiêu phụ, tiêu mẫu chỉ hơi vung tay muốn đẩy 2 tên tên binh đang kìm giữ mình lại

Nhưng mà hiệu quả lại làm họ khiếp sợ

1 lực lượng kinh khủng tuôn trào ra 2 tay, 1 cái vẫy nhẹ nhưng lại tát 2 tên tiên binh cấp Thiên tiên nát bấy như 1 nắm cát rồi hóa thành 4 vì sao băng bay tít tận xa xăm ngân hà

Chỉ kịp khiếp sợ 1 lát, tiêu phụ đã quay đầu lại dùng 2 con mắt đỏ lòm nhìn sang 3 tên khốn nạn kia

Lực lượng trong cơ thể bị cuồng nộ áp bức mà hóa thành 1 dạng khí áp cuồng bạo mang tính hủy diệt

"Rắc...rắc..kinh....." áp lực phả ra, ngay cả không gian bao la xung quanh cũng bị nghiền nát bấy không thể tái tạo lại được

"Rầm...pực...rắc...rắc..." tiên thể của 3 tên khốn kiếp kia liền bị nghiền áp thành thịt nát trong nháy mắt, ngay cả tiên cương phù hộ thể, tiên tráo hộ thể, tiên bào hộ thể, tiên quy hộ thể....tất cả...tất cả các loại phòng ngự hộ thể của các vị đại năng trong tộc bỏ ra để bảo mạng cho họ cũng không chịu nổi 1 giây

"Rầm...rầm..." tiên phụ tiên mẫu như 2 phong nhân( phong là điên) không ngừng từng đấm từng đấm hủy diệt từng tên...từng tên một không sót lại 1 ai

Đến Đây chính là tác dụng thứ 2 của tuyệt tiên trận thể hiện ra được 1/10 vốn có

Hòa nhập vào trận tâm....không gian khắp vũ trụ lực lượng trong 10 dãy tinh hà xung quanh đều hóa thành lực lượng cho mình sử dụng

Tuyệt địa phòng hộ

Chính là lấy lực lượng và không gian 10 thậm chí 100, 1000....dãy tinh hà quanh thân gia trì lên 1 người....lấy tấm thân bất diệt...bất tử....diệt sạch mọi chướng ngại quanh mình

"Tuyệt thế ma trận" chính là vì đó mà có tên

........................................................................

chương 233. leo cửa sổ

Ngoài hư không ngàn dặm....nơi này chí ít cũng cách xa tinh hà địa cầu 2, 3 ngàn dặm không gian
"Rầm....đùng...đùng..." phía trước là 1 trận đánh trời long đất lở diễn ra giữa 1 đôi nam nữ thân mặc tiên y rách nát, khắp người phong trần mệt mỏi và 1 nhóm người lít nha lít nhít khắp nơi

Ai nấy đều mặc tiên bào, tiên y khí chất hung hăng tà ác, cả 1 đám này số lượng chí ít cũng phải 3 ngàn người phân làm nhiều thế lực....

Dựa theo mầu áo có thể nhìn thấy rõ chiến tuyến 2 bên...nhưng mà dù họ có là ai cũng không quan trọng, quan trọng nhất là đôi nam nữ đang kề vai chiến đấu kia đang lâm vào hiểm cảnh không cách nào thoát ra

Nhìn lại nữ nhân quả thật có nét đẹp rất giống với tiểu khiết, và người nam nhân bên cạnh là chồng bà.

Hiển nhiên, đây chính là song thân còn sống của tiểu khiết, và bây giờ họ đang bị từng đợt...từng đợt tiên nhân không ngừng luân phiên vây công không thể thoát ra

"Hahahahahahaha.....đánh đi....đánh đi....hahahaha....cho các ngươi đầu hàng thì không chịu.....bây giờ thì khổ rồi.... chờ đến khi các ngươi không còn hơi sức nữa....lúc đó vật kia không phải vẫn về tay ta đó sao....hahahaha...." 1 tiên nhân thân mặc hoàng giáp ngồi trên 1 chiến thuyền thong dong uống rượu cười nói

Người này nếu như để tiểu khiết nhìn thấy....nhất định nàng sẽ căm phẫn hét lên..."khổng bá thiên....ác tặc....tên súc sinh nhà ngươi..."

Khổng Bá Thiên. Chính là con trai thứ 2 của gia chủ khổng nam, đệ nhất thương các tiên giới

Lần này hắn tới chính là đã lãnh quân vây bắt, đuổi giết gia đình tiểu khiết suốt mấy trăm ngàn dặm không gian....bao nhiêu lần bị đánh....bị vây...bị sỉ nhục....âm mưu quỷ kế và mức độ độc ác vô sỉ của kẻ này đã đến mức không thể tưởng nổi

" khổng đại ca....huynh xem...tiêu thị quả thật vẫn còn rất xinh đẹp đó....hahaha....chi bằng lát nữa anh em ta chia nhau chứ hả..."

"Bàn tiện nhân ngươi quả thật là người y như tên....lại muốn chơi trò hành lạc kia nữa hà"
1 người thanh niên khác nói vô...người này chính là Hành Tiền Bân con trai thứ ba của gia chủ Hành gia đệ tam thương các

Còn tên mập kia là Bàn Tiên...hay bị gọi là bàn tiện là con của gia chủ bàn gia đệ nhị thương các..

Cái trò mà hắn thích nhất chính là bắt lấy đôi nam nữ yêu nhau, hoặc vợ chồng rồi giữa chặt người nam lại, còn hắn sẽ hãm hiếp người nữ 1 cách dã man cho tên nam nhân kia nhìn. Lúc đó nam nhân thì tức giận mà nữ nhân thì khóc thét....loại âm thanh đó chính là mỹ âm hay nhất mà Bàn Tiên thích

3 người này chính là tạm đại hại nổi danh trong tiên giới...

Ban đầu thì 3 người này thèm khát nhất chính là Tiểu Khiết xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà ngày hôm qua người mà chúng thích lại bị vợ chồng này bỏ ra đại giá giúp nàng phá không trốn mất

Giận dữ,...tiếc nuối....sỉ nhuc...tất cả...tất cả tức tối gì họ đều dổ dồn lên đầu 2 vợ chồng này, và ngay sau đó....chúng như 3 con chó dại không ngừng cho tiên binh quần công vợ chồng này cho tới chết mới hả giận

Ở trung tâm trận chiến, vợ chồng tiêu gia đã đến trạng thái sức cùng lực kiệt, tay cầm kiếm đã run rẩy, tiên lực cũng không đủ để phi hành...

"Xẹt..." 1 kiếm liền chém tới gây ra vết thương lớn trên lưng tiêu phụ

"Rầm...."lại thêm 1 chưởng

Vết thương trên người họ không ngừng nhiều lên, tổn thương không ngừng nặng hơn...sinh mệnh lực cũng ngày 1 yếu dần...hi vọng trong mắt họ cũng ảm đạm vô quang

"Rầm...đùng" lại 1 chưởng áp tới làm 2 vợ chồng vô lực chịu đòn, 2 chân ngã khụy, lưng dựa vào nhau....chiến đấu tới giờ phút này...đã là kỳ tích đối với họ...bây giờ đây dù chỉ nhấc lên 1 ngón tay cũng khó khăn, 2 người tuyệt vọng nhìn tới 3 thanh niên kia bước tới

"Haha....hahahaha....sao hả....cảm giác thấy sao hả....tiêu thúc ah....không phải thúc đã từng rất oai phong đó sao....sao giờ lại thế này...làm ta nhìn mà sót xa lắm...thúc biết không....hế..hé..."
Giọng nói khổng bá Thiên đê tiện châm chọc....

"Súc sinh...."

"Hahaha....súc sinh....hahaha....chưa ...chưa đâu....bàn tiện nhân....để lát nữa ngươi cứ lấy cương chủng (là dương vật ấy) thật lớn....hãm hiếp bá mẫu....lúc đó...bá mẫu có thể khóc thét lên...có thể la lớn...thật lớn lên...cho tiêu thúc nghe....lúc đó mới nói súc sinh là hợp lý nhất đó....hé...hé...hé...."

"Tiêu hoành phong ah...thúc đó....thúc còn chưa từng được làm việc phấn khích như vậy phải không....hôm nay nhìn tên bàn tiện nhân này làm mà học hỏi nha....hahahah"

"Lũ súc sinh...súc sinh tụi mày...ah..." tiêu mẫu và tiêu phụ còn chưa nói xong thì bỗng cảm nhận được tâm ngọc ở ngực có lưc hiệu triệu lạ...sau đó là 1 hơi thở vô cùng quen thuộc truyền đến...

Cảm nhận được hơi thở này...cả 2 vợ chồng đồng loạt có biểu tình hoảng sợ như đứng trên lửa đỏ

Tiểu khiết....là con gái của họ

Bây giờ nó mà tới, thì đó sẽ là tai họa với nó.....càng khủng khiếp hơn nữa nếu như thảm cảnh của mẹ và cha nó bị nó nhìn thấy....chuyện này thật quá khủng khiếp

Giọng cười đê tiện của 3 tên cẩu hình người này vừa dứt, đám tiên binh liền tiến tới

2 tên thì giữ tiêu phụ lại, 2 tên khác thì định xông tới giữ tiêu mẫu

"Hé..hé.hé...để xem nào...tiêu mẫu ah...còn nhớ khi xưa...người cũng là 1 trong thập đại mỹ tiên xinh đẹp nhất tiên giới ah nha....để ta xem...có khác gì với chó cái, mèo cái bình thường hay không nhé...hahahaah..." Bàn Tiên đi tới trước mặt tiêu mẫu nói, tay kia lại không ngừng rờ rờ, xoa xoa lên các vết bẩn trên mặt bà, để lộ ra nhan sắc tuyệt đẹp

1 cái thủy linh thuật cũng dùng tới, tẩy sạch đi vết bẩn trên người bà...tên này làm giống như tắm heo...chuẩn bị đem đi mổ vậy

Lè ra cái lưỡi thèm thuồng nhìn ngắm làn da trắng tinh lộ ra từ những vết rách trên pháp y, Bàn Tiên không khác gì 1 con chó dại bẩn thỉu

"Xoạc...." 1 mảnh áo liền bị hắn xé ra, để lộ ra 1 phần bên vú trắng tinh

"Waooooo.....hahahaha....anh em....chúng ta chén thôi....hahaha...." cùng lúc đó 3 tên này cũng lần lượt giải khai pháp y, để lộ ra thân thể trần như nhộng chuẩn bị lấy thế như lang như hổ xông tới

Tiêu mẫu đã nhắm lại 2 mắt tuyệt vọng, 2 hàng nước mắt trực trào còn tiêu phụ thì trừng mắt lên gào khóc như sắp phát điên

"Ahhhh....hahahaha....khặc...khặc....hahaha...."

Nhưng mà đang trong lúc bàn tay to của Bàn Tiên sắp chạm được đến ngực tiêu mẫu thì....

"Xẹt...xẹt...." 1 đạo hoa văn kỳ diệu mà khó hiểu bộc phát ra từ mảnh tâm ngọc trên ngực bà. Đồng dạng, trên tâm ngọc tại ngực tiêu phụ cũng vậy

2 mảnh ngọc tự nhiên phát ra 2 đạo ánh sáng chói mắt, sau đó 2 đạo hoa văn tổ hợp thành 1

Ngay lúc này đây...1 tiếng động khẽ vang lên

"Cạch..."

Không lớn, không nhỏ

Không chói lóa, không rực rỡ

Nhưng chỉ 1 tiếng động này thôi, hiệu quả lại không thể tưởng tượng nổi

1 lực lượng kinh khủng xuất phát từ tâm ngọc, rồi dọc theo ngực tới tim, tới đan điền, tới đầu rồi tới tiên hạch đang khô kiệt

Lực lượng khó hiểu này từ đâu sinh ra không ai biết nhưng tiêu phụ, tiêu mẫu lại không cách nào tưởng tượng nổi....nó mạnh tới cỡ nào....cái cỡ mà dù là trên người tiên đế cũng chưa từng cảm nhận được

Không 1 chút nghi ngờ, thời khắc hi vọng sinh ra từ tột độ tức giận này kết quả chỉ có 1 Mà thôi

Bạo phát

"Rầm....đùng...." tiêu phụ, tiêu mẫu chỉ hơi vung tay muốn đẩy 2 tên tên binh đang kìm giữ mình lại

Nhưng mà hiệu quả lại làm họ khiếp sợ

1 lực lượng kinh khủng tuôn trào ra 2 tay, 1 cái vẫy nhẹ nhưng lại tát 2 tên tiên binh cấp Thiên tiên nát bấy như 1 nắm cát rồi hóa thành 4 vì sao băng bay tít tận xa xăm ngân hà

Chỉ kịp khiếp sợ 1 lát, tiêu phụ đã quay đầu lại dùng 2 con mắt đỏ lòm nhìn sang 3 tên khốn nạn kia

Lực lượng trong cơ thể bị cuồng nộ áp bức mà hóa thành 1 dạng khí áp cuồng bạo mang tính hủy diệt

"Rắc...rắc..kinh....." áp lực phả ra, ngay cả không gian bao la xung quanh cũng bị nghiền nát bấy không thể tái tạo lại được

"Rầm...pực...rắc...rắc..." tiên thể của 3 tên khốn kiếp kia liền bị nghiền áp thành thịt nát trong nháy mắt, ngay cả tiên cương phù hộ thể, tiên tráo hộ thể, tiên bào hộ thể, tiên quy hộ thể....tất cả...tất cả các loại phòng ngự hộ thể của các vị đại năng trong tộc bỏ ra để bảo mạng cho họ cũng không chịu nổi 1 giây

"Rầm...rầm..." tiên phụ tiên mẫu như 2 phong nhân( phong là điên) không ngừng từng đấm từng đấm hủy diệt từng tên...từng tên một không sót lại 1 ai

Đến Đây chính là tác dụng thứ 2 của tuyệt tiên trận thể hiện ra được 1/10 vốn có

Hòa nhập vào trận tâm....không gian khắp vũ trụ lực lượng trong 10 dãy tinh hà xung quanh đều hóa thành lực lượng cho mình sử dụng

Tuyệt địa phòng hộ

Chính là lấy lực lượng và không gian 10 thậm chí 100, 1000....dãy tinh hà quanh thân gia trì lên 1 người....lấy tấm thân bất diệt...bất tử....diệt sạch mọi chướng ngại quanh mình

"Tuyệt thế ma trận" chính là vì đó mà có tên

Hơi thở của Tiểu Khiết đã gửi tới, đường đi cũng từ đó mà trở nên rõ nét, vấn đề tìm đến địa cầu sẽ không mất nhiều khó khăn với vợ chông tiêu phụ nữa

Tuyệt tiên trận bộc phát đã phong bế toàn bộ không gian bán kính 10 dãy tinh hà xung quanh, mà trong phạm vi này lại vừa khéo không quá xa với địa cầu cho lắm.

Ở nhà, Thiên vẫn lặng lẽ khống chế 1 phần không gian tuyệt tiên này, nhiệm vụ cứu người báo tin đã hoàn thành, đã tới lúc Thiên phải bắt đầu với kế hoạch của riêng mình

Đối với đám tiên binh kia, chí ít vẫn còn có chút tác dụng đối với hắn....

Không phải tiên giới từng nô dịch vô số yêu linh, yêu thú đó sao....

Hừ....ngay cả bảng phong thần cũng cố ý đưa rất nhiều yêu tộc có ban lãnh vào để tranh thủ bóc lột

Vậy thì tốt...ăn miếng thì trả miếng...

Nô dịch sao...Thiên cũng biết.

Trận cuồng bạo của đôi vợ chồng sau bao nhiêu uất ưc bộc phát cuối cùng cũng dần tan....

Chiến trường để lại là hơn 3 ngàn xác chết tiên binh nằm khắp nơi, tiên bảo mảnh vỡ lả tả...

Thở ra được 1 hơi bình ổn lại tâm trạng, đến bây giờ đôi phu phụ này mới kịp cảm nhận lại lực lượng đang tuôn trào trong cơ thể

Cảm giác ẩn ẩn liên hệ với xung quanh, sự giao hòa với vô tận không gian quanh mình....năng lượng từ các vì sao chuyển tới....cảm nhận được đại đạo tương trợ

Lại nhìn về hoa văn mầu đỏ từ tâm ngọc vừa tạo ra....1 luồng ký ức kinh người lập tức xẹt qua trong đầu

Người như vợ chồng này là 1 thương nhân có tiếng mấy trăm năm thứ gì mà chưa từng thấy...tâm cũng sớm trở nên rất bình thản với sự đời

Nhưng mà cho dù là vậy....ngay hôm nay đây...ngay tại vị trí này đây....không ngờ chính mắt họ đã thấy....chính tai nghe...chính bàn tay được sờ....và họ cảm nhận được....

Tuyệt Tiên Ma Trận

Thứ đại trận khủng bố và đáng sợ...nhất trong cả cửu giới

Trước giờ loại trận này cũng chỉ truyền lưu bằng miệng và 1 ít sử sách ít ỏi mà thôi, qua bao nhiêu năm tháng sớm đã bị mọi người xem là truyện vui....

Vậy mà không ngờ hôm nay....họ lại được tự tay sử dụng....được cảm nhận loại uy lực khủng bố mà nó mang lại....như vậy họ mới hiểu...nếu dùng 2 chữ kinh khủng để miêu tả...thật sự vẫn còn quá...quá khiêm tốn

Dùng không gian suốt bán kính 10 tinh hà để sử dụng....toàn không gian đều tận lực tương trợ, đại đạo tương trợ.....không những mang tới lực lượng không gì sánh được cho cơ thể mà còn không gây 1 chút tai họa ngầm....

Đây là loại khái niệm gì

Khẽ hít vào mấy ngụm lương khí tiêu thúc nói với vợ bằng giọng hổn hển:

"Hân nhi....con chúng ta....nó...nó mang lại ...nó tìm được viện trợ gì đây....đây..."

Hân nhi cũng đang cố gắng bình ổn lại nhịp tim nói : "là như thế nào thiếp không biết....nhưng mà quan trọng là chúng ta an toàn rồi..."

Hạnh phúc ôm lấy chồng bà bây giờ mới bình lại được cơn sợ hãi, hít vào từng hơi không khí, cảm nhận mạch đập trở lại

"Uhm....được rồi....chúng ta nên đi tìm con thôi...bây giờ sẽ không còn người cản đường nữa...mình tranh thủ đi...."

Đôi phu phụ dìu nhau lặng lẽ ngự không bay về 1 phía trong 1 dãy tinh hà muôn mầu đang uốn lượn mà không hề biết rằng phía sau họ.

Mảnh không gian chứa vô vàn xác chết tiên nhân kia lại chậm rãi chuyển động sau đó 1 cái hố đen nhỏ xuất hiện rồi cuốn toàn bộ chúng vào trong

Trả lại sự bình yên cho Mảnh vũ trụ này
............
Tại Thiên tháp, sau khi xong việc Thiên lặng lẽ làm 1 cái cá cược rất bất lợi cho mình

"Tâm ngọc này...là vật đính tình của nàng cho ta....bây giờ ta cho nàng mượn lại....mấy bữa là phải trả ta"

"Đính tình....chàng nằm mơ...."

"Nè....không được nhõng nhẽo ta...ta sẽ cưới mà...."

"Ah...chàng....chàng quá vô sỉ rồi đó....hứ.."

"Hihi....được rồi....nàng không thắc mắc...vật đính tình của ta đưa lại cho nàng là gì sao...."

"Kệ chàng ..không muốn biết..."

"Có chắc không...

"Chắc..."

"Chắc không hà...nói lại nha...không là hồi nữa năn nỉ ta cũng không đưa đâu..."

"Hứ...ai mà thèm..." miệng thì nói vậy nhưng 2 mắt to lại lén lén nhìn xem hắn có cái gì

Thấy thái độ đó của nàng, Thiên cười lên rạng rỡ vô sỉ đưa bàn tay bẩn ra giả bộ nắm tay tiểu khiết giống y như của mình rồi đánh lạc hướng "uhm...nàng xem thứ nàng muốn bây giờ nhất là cái gì...."

Cảm thấy nhiệt độ lạ từ bàn tay truyền tới, đang định giật ra thì lại bị câu nói kế tiếp của hắn làm quên mất

"Không phải cha mẹ nàng sao....vậy thì...."

Thiên vô sỉ nói..."ta sẽ lấy họ làm vật đính tình của ta....chờ sau này họ trở về thì ta đưa nàng....rồi nàng trả ta miếng ngọc kia....ah.."

Đang lúc nàng định lấy tay lại thì Thiên lại vô sỉ răn dậy

"im...không được cựa...đây là chuyện chung thân đại sự đó..."

"Nè..im nha...ta đang nói chuyện quan trọng ah...ahhhhh.....đau...ngaaaaoooooooo"

1 tiên nữ sắc nước hương trời cứ như thế bị hắn trêu ghẹo làm hư

Còn 2 con người đáng thương vừa thoát nạn kia thì lại bị người ta vô sỉ đem bán mất từ lúc nào không biết
..................

Lúc này ở biệt thự hà gia

"Cạch...cạch....cạch....ta đánh chết ngươi....ta đánh chết ngươi....tiểu Thiên xấu xa....tiểu Thiên vô lương tâm....dám không nghe điện thoại của ta.....bổn cô nương đấu tranh cả ngày mới mặt dày đi gọi cho ngươi....vậy mà ngươi dám không nghe máy....không biết giờ này đang ở đâu....không biết chừng là lại bị cô gái nào đó dụ dỗ mất rồi....ahhhhh....tên xấu xa....làm gì mà không nghe máy của ta.....ta đánh chết ngươi....."

Bạn biết là cô ấy làm gì không ?

Đấy, trên giường là cái điện thoại, mà trong điện thoại là hình của 1 tên nam nhân khốn kiếp đẹp trai, tốt bụng hoa gặp hoa nở....

Và tên này đáng buồn là rất giống Thiên....rất giống đấy....và lại càng đáng thương cho hắn là...

Hắn may mắn được lưu vô điện thoại người đẹp Hà Thu nhưng lại bị người ta dùng cái gối không ngừng hung hăng đập lên, miệng lại không ngừng nguyền rủa hắn đừng bị cô gái đẹp nào đó dụ mất

Ngược lại Còn hắn thì lại nhởn nhơ trong Thiên tháp không có sóng điện thoại, chọc ghẹo 1 mỹ nhân khác

"Ay za....chét rùi....32 cuộc gọi nhỡ...ai mà ra tay tàn nhẫn vậy....hả....không xong...không xong....ở trong Thiên tháp cả gần ngày trời không có sóng điện thoại"

"Alo...."

"Hihihi....bé thu dễ thương....bé thu xinh đẹp....bé gọi anh có chuyện gì không....bộ nhớ anh lắm hả....ui...chuchoa...." Thiên làm vẻ nịnh nọt hết mức nhưng còn chưa nói xong thì đã bị 1 giọng nói dễ thương không ngừng phun mua xuân tới tấp tới

"Anh làm gì mà cả ngày rồi mói chịu nghe máy hả....anh lại đi với ai....đi với con nào có phải không....hay là lại bị đứa con gái nào dụ mất rồi....đầu óc cũng quên hết không thèm nhớ ai lun phải không....."

Thiên vô cùng đáng thương và chịu nhịn đón nhận tràng ca cải lương "dịu dàng" đầy máu me

"Sao hả....bị nói trúng rồi phải không....không nói được gì lun phải không...sao anh không nói "không đúng" đi....sao anh không nói là đi "ăn nhậu" gì đó nữa đi...."

"Anh mau trả lời cho em...cả ngày hôm nay anh đi đâu....nói mau...."

Giọng Thiên bên kia hổn hền vang lên

"Từ từ...để anh sử lý 2 con chó trước đã...."

"Ahhhhh....chó gì....anh lấy lý do gì nữa hả....chó cái gì mà chó....anh muốn chết phải kkkkk....mau trả lời....trả lời mau...."

"Hờ...hờ...hực...hục...anh cũng muốn trả lời lắm....nhưng mà...cửa sổ phòng em cao...cao...quá...hực...hực..."

"Em bảo anh cho em lý do...anh lấy lý do như vậy đó hả....lý do như vậy mà anh cũng nói được....anh bảo em tin sao đây.....ủa...ủa...mà cửa sổ....cửa sổ gì...."
Chưa nói xong thì đã nghe 2 tiếng cạch cạch ở phía sau vang lên

Ngoảnh đầu lại nhìn, Thu đang giận muốn chết mà nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn nổi cười...cơn giận cũng tiêu tan lúc nào không biết

Phía trước cửa sổ, 1 cánh cửa đã hé ra 1 chút, phần hé ra đó Thiên đang khép nép cố đưa 1 cánh tay và cái đầu vô trong, trên đầu là mái tóc rối dính đầy lá cây và mạng nhện, 2 mắt đáng thương nhìn Thu, miệng lại méo mó làm như sắp khóc...bộ dạng đáng thương và chật vật không chịu nổi

.................................................................................

chương 234. mỹ nữ lão sư của tôi

Không biết lấy ở đâu ra 1 bó hoa dại rách nát không chịu nổi lên, Miệng Thiên méo xẹo đáng thương nói: "anh...xin...lỗi mà"

Giận thì giận đó, muốn giận hắn nhiều thêm chút nữa cho hắn chừa nhưng mà nhìn thấy hắn đáng thương, tim Thu cũng mềm nhũn đi

Làm Cái mặt phụng phịu rồi đi lại mở cửa sổ ra cho Thiên.

"Hì..hì..." mặt Thiên giống như hoa khô được tưới nước vậy...làm bộ leo vô cửa sổ vào trong rồi cười làm lành....chân lại mon men lại gần Thu

"Ah...hoa này tàn rồi...vứt đi ha..." Thiên làm điệu bộ chuẩn bị vứt xuống qua cửa sổ nhưng mà...

"Để đó....ai cho anh vứt..."

Không hiểu nghĩ làm sao mà Thu lại đính chính thêm 1 câu..."đây là nhà của em,...phòng của em...ai cho anh tự tiện hà..."

"Hi...bó hoa này anh hái hơi gấp...mà 2 con chó nhà em dữ quá...tường cửa sổ lại cao...giờ nát mất rồi...để sau này anh mua lại bó khác đền bù ha..."

"Hứ...chờ được anh tặng hoa...không biết em chết già chưa.." Thu nói bằng cái giọng hờn dỗi, ý nghĩa rất rõ ràng là oán trách hắn không bao giờ tặng hoa cho cô

"hì...hì..."anh tặng em cả cuộc đời luôn rồi còn gì...thậm chí nha...cả gia sản kếch xù của anh...thậm chí cả tấm thân trong trắng, ngọc ngà anh gìn giữ mấy chục năm qua chưa từng có 1 ai đụng vào...ahhhh....sao đánh anh.. ah..."

"Anh gê tởm. ..anh còn dám nói....cho em nhiều thứ vậy...vậy mà chỉ có việc nghe điện thoại thôi cũng không được...tài sản của anh nhiều ha...có tới tận 6 bộ quần áo cũ và 1 cái bằng cấp 2 xếp loại trung bình luôn...anh giầu muốn chết luôn áh.....còn tấm thân anh...hừ hừ....trong trắng ha...chưa ai đụng vào luôn ha...."

"Nè...để đó...bó hoa này là của em...ai cho anh vùi dập nó...ahh...đứng lại...ai cho anh chạy....anh còn dám chống cự...em...ahhhh...."

Thế là 2 người vật lộn nhau, đánh đánh chửi chửi suốt cả buổi...giọng Thu nhỏ nhẹ thánh thót không ngừng trút oán hận lên người Thiên...đánh nhau cái kiểu này cũng không khác lắm 2 đứa trẻ con...mà lại càng giống 1 đôi tình nhân đùa dỡn hơn

Tình yêu mà....có giận là có thương...có nhớ,...có hận...có oán.... tự nhiên sẽ có yêu...đó chính là hương vị tuyệt vời nhất mà chỉ loại tình cảm duy nhất này mới có

"Reng..." là tiếng chuông cửa

"Ah...mẹ em về..."

Thế là cuộc chiến mới tới đây tạm dừng, Thu vứt lại Thiên trong bộ dạng tả tơi rồi cầm theo bó hoa nát hắn tặng đi xuống

Cô chính là sợ bó hoa này sẽ bị hắn vứt đi thật, dù sao đây cũng là bó hoa đầu tiên mà hắn tặng...sao có thể để mất được chứ....sau này hắn mà lại có tội, cô sẽ lại lôi bó hoa này ra làm bằng chứng tố cáo hắn...

Nhưng mà không cầm thì thôi...cầm lên rồi lại càng thấy tức thêm...tại vì

"Ủa con...sao đám hoa cảnh của cha con bị ai ngắt hết vậy...chờ cha con về...ổng chửi cho coi nè..."
Thu dời ánh mắt nhìn mẹ, sau đó nhìn sang đám hoa kiểng, quả thật nó bị tên vô lương tâm nào đó ngắt loạn xạ te tua xơ mướp hết....cây cảnh mà bị thế này...cha không chửi cho mới là lạ

Nhìn lại bó hoa trên tay mình, bỗng nhiên sao có cảm giác giống giống...

"Ahhhhh....là nó.....anh Thiên......anh chết với em...." thế là Thu lại 1 lần tìm hắn tính sổ..

Thiên còn đang ngóc ngóc đầu dậy, chưa kịp tỉnh táo đã bị 1 trận phấn quyền mưa xuân kéo tới vùi dập thêm 1 lần nữa...

Đến khi xong xuôi...nhìn lại bó hoa te tua đó trên tay thu....bây giờ Thiên cũng gần giống nó rồi....

Lần này Thu đi xuống bếp để lại Thiên sắp mất đi hình người ở lại....nhưng mà vừa đi xuống lầu mẹ đã nói

"Con...sao 2 con míc nhà mình kiếm đâu được mấy cục xương lớn vậy...có ai cho nó sao...coi chừng bọn trộm chó đó..."

Lần này Thu còn chưa hết giận, lại nhìn thấy con chó míc nhà mình ngoàm ngoàm 1 cục xương lớn....chợt nhớ lại 1 câu mà Thiên nói "để anh chiến đấu với 2 con chó trước đã" ....."chó nhà em dữ quá"

Chó dữ....chó dữ mà hắn leo vô nhà trong im lặng không con nào sủa 1 câu...chó dữ....hắn dụ 2 con chó bằng 2 cục xương lớn như vậy mà còn la chó dữ

"Ahhhh....anh.....Thiên......cái đồ ba hoa khoác lác nhà anh....lần này biết tay tui...." thế là Thu lại hung hăng xông vô phòng tiến hành trận hành hung thứ 3

Lần này Thiên cũng vừa kịp tỉnh táo lại chút xíu, còn chưa hiểu được mô tê răng rứa gì đã bị 1 trận bão táp mưa bão xả tới....

Thôi rồi....đời trai vậy là thôi rồi

Bó hoa tàn hồi nãy trên bàn....bây giờ so với Thiên thì....

Thôi.....không khác nhau bao nhiêu luôn rồi
.................

Lê tấm thân rách nát xuống dưới lầu

"Mẹ....mẹ nấu ăn hà..." giọng Thiên giống như hết hơi

Ngọc Hân nghe thấy giọng Thiên, nghe hắn gọi mình là mẹ còn đang vui vui, lại nhớ tới nãy giờ 2 đứa ở trên phòng chắc cũng có nhiều thứ ân ái tuyệt mật diễn ra rồi....uhm...chỉ cần Thiên không phải người đần và bị vấn đề về giới tính thì chuyện đoa nhất định sẽ nhanh diễn ra thôi.

Trong lòng bà đang mừng thầm nghĩ vẩn vơ như vậy thì

"Ah....con....con sao vậy...là ai đánh con thành nông nỗi này...."

"Hi...không có ah...tại con té..." bị ánh mắt giết người của Thu nhìn tới Thiên vội vàng trái lương tâm nói xạo 1 lần

"Té kiểu gì mà thành ra thế này hả....con nói xạo..."

"Dạ...té nặng lắm...té vô ổ kiến lửa...té vô...uhm...gầm giường nữa...té quá trời té luôn...số con xui mẹ ah...hihi"

"Xui cái gì mà xui..." ngọc hân vừa giận vừa tức...bà còn đang muốn 2 đứa nó ở cùng 1 phòng, làm 1 số chuyện nam nữ ngọt ngào kia....không ngờ con gái bà lại đánh người ta thành thế này....vậy thì đứa con rể này...bà kiếm thế nào đây

Thế là Thiên lại hả hê nhìn 2 mẹ con đấu khẩu đại chiến...sau bao nhiêu gian khổ rốt cuộc kẻ thù gian ác đã bị nhận quả báo....trong lòng cũng thấy cân bằng hơn

Tuy là vậy, nhưng gia đình 3 người cãi cũng chỉ là cãi trong dùa dỡn, đánh cũng là đánh trong vui vẻ....bữa cơm vẫn diễn ra vô cùng ngon lành và đầm ấm

Buổi chiều Thu dẫn hắn tới học viện âm nhạc để xem qua 1 vòng, mượn đàn tranh và sáo trúc về cho hắn coi...

Đây chính là mục đích của 32 cuộc gọi nhỡ từ sáng mà cô muốn gọi cho hắn đó

Học thổi sáo, 2 người đã từng ước định 1 lần rồi....suốt cả chục ngày nay cô miệt mài học thổi sáo để dậy hắn...và bây giờ, cũng coi như có chút tự tin rồi

"Em học ở khoa nào vậy.."

"Em học khoa thanh nhạc..."

"Ủa ở đó thì làm cái gì..."

"Thì học hát, luyện thanh, đánh đàn organ.... "

"Oh...vậy lát nữa em chỉ anh với ha..."

"Cái này là phải chịu khó...nếu như anh không có năng khiếu vậy thì phải ráng lên ah..."

"Năng khiếu thì anh không có rồi đó....7 nốt nhạc...anh học từ lớp 3 tới giờ vẫn không nhớ hết mà..."

Vừa nói chuyện, 2 người vừa đi thăm thú khắp nơi xem hết mọi chỗ rồi mượn được 1 thanh sáo đi tới 1 khoa khác

"Đây là khoa nhạc cụ dân gian...1 lát nữa là sẽ tới tiết dậy thổi sáo....em dẫn anh tới coi 1 chút thôi..."

"Uhm....không sao đâu mà...em không phải sợ anh tự ái...anh ngu nhưng chỉ cần có Mỹ Nữ Lão Sư của anh dậy là anh sẽ học rất mau..."

"Hừ...cái gì là của anh..."

"Ah...mỹ nữ....hi...em là của anh....nè...không được trợn mắt với anh....không được hâm dọa anh, em sẽ làm anh bị tổn thương đó....tâm linh của anh rất yếu ớt,....tim anh cũng dễ đập nhanh.....ahhhhhh.....không được nhéo...không được....ahhhhh."

...............................................................................

chương 235. đây là "không có năng khiếu" của anh đó hả

Ngồi lại tại 1 phòng chờ Thu bắt đầu lấy ống sáo ra giới thiệu với Thiên, nhưng mà khi cô còn chưa nói được mấy câu thì 1 người đã xuất hiện

1 người mà Thu không muốn gặp nhất trên đời

Vũ Tần

Từ lần trước bị Thiên đánh, tên này không những không biết điều hơn mà ngược lại hắn lại càng thêm điên cuồng 1 cách quái đản

Theo tin đồn, lần trước hắn đã chơi chết 1 cô người mẫu ở ngay trong biệt thự nhà mình...sau đó ngay cả 1 cô người ở trẻ cũng bị hắn cường bạo đến chết

Tai tiếng khẽ lộ ra...giờ đây vũ tần trở thành 1 con chó dại nguy hiểm, nữ nhân trước kia chạy theo hắn như mất trí thì bây giờ đã không còn bao nhiêu nữa

Nhưng mà như vậy, loại tai tiếng lẫn với ưu thế tuyệt đối về nghệ thuật...người như hắn lại trở thành 1 tiêu điểm trong công chúng...không những tài năng và gia thế mà còn ẩn chút thần bí đáng sợ

Tuy vậy nhưng có 1 điều không thể phủ nhận rằng, tâm lý Vũ Tần đã vặn vẹo không còn bình thường nữa

"Hừ....em còn dám tới đây....còn mang theo tên này...em không thấy xấu hổ sao..." giọng vũ tần đầy phẫn nộ vang lên

Thu tức giận đến nỗi không cả nói được gì

"Không nói được gì phải không....cảm thấy nhục phải không...phản bội lại tôi rồi còn có gan mang nó tới trước mặt tôi....nhục nhã lắm có phải không...."

Thu đang định cãi lại thì lại bị ánh mắt bình thản của Thiên làm quên mất, lời mà vũ tần nói đã chạm tới giới hạn của cô...lúc trước cô kỵ nhất ai sỉ nhục cha mẹ mình...bây giờ cô lại gét nhất mấy loại nam nhân cứ hay quấy nhiễu mình đặc biệt là lúc cô đang ở bên Thiên.

Tại vì thứ cô trân trọng là khoảnh khắc ít ỏi khi được ở bên hắn, thứ cô chú ý là hắn...thứ cô quan tâm nhất cũng là hắn....vậy thì nếu hắn không quan tâm, thì cô cũng không thèm quan tâm nữa

Lời sỉ nhục của vũ tần có gê gớm cỡ nào thì cũng không quan trọng bằng 1 ánh mắt của Thiên...

Tâm trạng bình ổn lại, Thu bắt đầu dẹp bỏ lời mắng chửi phiền nhiễu của vũ tần để tiếp tục nói chuyện với Thiên về ống sáo trên tay

"Anh xem...ở đây là có 6 lỗ...chỉ cần phối hợp đúng cách là sẽ có được 1 nốt nhạc mình muốn...."

Vũ tần quá tức tối....nhìn thấy đôi nam nữ kia đã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mình nói...tựa như 1 loại khinh thường trắng trợn....

"Hahahahaha....không dám đối mặt phải không....phản bội tôi xong...bây giờ không dám đối mặt với tôi phải không....nói cho em biết....nếu em còn yêu nghệ thuật....sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra được tôi....tôi muốn em ra sao thì em sẽ như vậy....đến lúc đó...em có thể quỳ gối mà mò đến giường tôi....hahahahaha...."

Tiếng động ở đây cũng nhanh chóng kéo theo 1 ít ruồi nhặng lắm chuyện tới xem

"Anh thử đi ..cái này là cần chịu khó luyện tập mới được...chỉ nghe không là không được đâu..."

"Anh nhớ mà...."

"Anh thử đi....em nói rồi...anh không phải siêu nhân đâu mà đòi nhớ được liền..."

"Hahahaha.....tình cảm ha....tình cảm quá ha....cố ý làm trước mặt tôi phải không....em là đang cố chọc tức tôi phải không....dậy thổi sáo ah....dậy cho loại ngu đần này thì được gì...nó mà thổi được...tôi sẽ đi đầu xuống đất....em giả bộ làm gì...."
.......

"Đây nhe...thế này là Đô...toeeee..." Thu vừa chỉ vừa thổi thử

"Đây là la....tòe..."
.......

Ở đây cũng bắt đầu có người coi nhiều dần lên, bắt đầu xuất hiện
Những nam nữ sinh viên trong các khoa...

Tên Vũ Tần này quả thật giống y như 1 ổ rắc rối và phiền phức....hắn ở đâu là nơi đó lập tức trở nên thối um lên

Mặc dù tai tiếng vũ tần không tốt nhưng nhờ như vậy cho nên tiếng nói của hắn lại càng thêm thối hoắc....mà lúc như vậy, khi hắn chửi người ta lại càng dễ kéo theo ruồi nhặng bu đầy.....lại thêm bản thân Thu nữa.

Ở trường này, Danh tiếng của Thu tuyệt đối không nhỏ...ngược lại cô ở nơi này..gần như người người đều biết

Với sắc đẹp xếp đệ nhất trong tóp thập đại mỹ nhân

Với tài năng và giọng hát ngay cả giảng viên cũng yêu mến...

Thu không những trở thành thần tượng trong mọng tất cả nam sinh, thành điểm so sánh quá cao và là niềm đố kỵ với những nữ nhân khác mà còn là 1 học viên ngoan được các thầy cô giáo yêu quý vô cùng

Vậy mà bây giờ cô lại bị 1thanh niên như 1 vì sao không thể chạm tới chửi rủa ngay giữa sân trường....ngôn ngữ lại càng khiến người khác muốn ứa gan

Nhưng mà dù bất bình tới đâu thì họ cũng không dám xía vào...người như vũ tần cũng không khác gì 1 con chó điên...hễ cắn ai là người đó thê thảm

"Hahahaha....tôi nói rồi....loại khố rách áo ôm như nó làm sao mà thổi được sáo...."

Lần này Thiên đã bắt đầu cầm ống sáo lên thử nghiệm lần đầu

"Tuýt...xuỵt..."

"Không...cái môi anh phải thế này..."

"Hahahaha.....năng khiếu nghệ thuật...là trời sinh đó....không phải con chó con mèo nào cũng có thể học được đâu..." giọng vũ tần kêu lên the thé chê bai 1 cách thậm tệ. Bản thân hắn là 1 Thiên tài thổi sáo cực hay...người khác trước mặt hắn đều hổ thẹn không dám thổi

Bây giờ hắn nhìn thấy 1 tay mơ muốn học sáo, mà người dậy lại là cô gái mà hắn thích nhất...cảm giác ưu việt của bản thân không có chỗ dùng...càng như vậy....hắn đắc ý bản thân...hắn khinh thường Thiên....để làm gì....để hắn chứng minh cho thu biết...về nghệ thuật...hắn là nhất...sẽ không có ai có thể ưu tú hơn được hắn nữa

Nhưng mà tiếc rằng....lần này hắn chọn sai đối tượng..

Cầm lên ống sáo, Thiên làm động tác đặt môi vô cùng chuẩn, sau đó ngón tay khẽ điểm

"Tu..." chính là nút đô

"Tòe..."

"Toe...túyt...tuỵt...."

"Đúng rồi....đô..

"Toe..."

"Son...tòe..."

Mới đầu thì Thiên thổi theo từng nốt nhạc mà Thu hô, sau đó là tự thổi theo ý thích....thời gian làm quen ban đầu...nhưng chỉ không tới 2 phút

"Đúng rồi ...hihi....đúng...hi...được...."

Thu cười hớn hở tán thưởng, cô mê mẩn nhìn ngón tay vô cùng chính xác đặt vào các lỗ sáo và khuôn mặt tự tin của Thiên....chẳng mấy chốc...sắc thái của cô lập tức phải chuyển từ mê man sang say đắm...sau đó là giật mình.....sau đó là khiếp sợ.....sau đó là khó tin

Chỉ từ các âm cơ bản mà cô chỉ không ngờ mới chưa tới 10 phút đã bị Thiên kết hợp lại thổi thành 1 bài "cả nhà thương nhau" chuẩn tuyệt đối không 1 chút sai sót...

Sau đó là bài "chào em cô gái lam hồng" nhịp điệu nhanh hơn, khó hơn

Sau đó là bài "không cảm xúc" còn khó hơn nữa

Cuối cùng 3 bài hát bị hắn thổi xong cô thậm chí không cả tin vào tai mình....bản thân cô phải tập cả tháng trời mới thổi sơ sơ được mấy bài trẻ con đơn giản, còn tên này....khốn kiếp....vừa mới đưa cho hắn cây sáo...chỉ cho hắn 7 nốt nhạc cơ bản xong...thậm chí còn không tới 20 phút sau hắn dã thổi được 2 bài nhạc rất khó

Còn bây giờ, hắn đang nhắm lại 2 mắt...trong trạng thái này...tựa như vô vàn cảm xúc đang nảy mầm....tựa như từng đợt cảm xúc đang hóa thành dạng lỏng rồi tràn ra xung quanh.

Đám đông vốn đang ồn áo huyên náo bàn về việc họ không tin là Thiên chưa từng thổi sáo...chứ không sao có thể vừa cầm 1 lúc đã biết thổi....nhưng mà trong im lặng...không hiểu 1 loại cảm xúc thần bí nào đó tràn vào đầu họ....tựa như bay bổng...tựa như thăng trầm....tựa như yêu say đắm....tựa như lạc mất linh hồn

Không khí lập tức im lặng tuyệt đối

Trái tim bắt đầu vang lên từng tiếng kêu có nhịp điệu dập dờn theo từng nhịp thở, không khí xung quanh im lặng đến tuyệt đối nhưng lại bị hỏi thở và nhịp tim vô tình tạo nên từng âm thanh chấn động nhỏ nhưng rõ nét,...và sau cùng 1 loại âm thanh tuyệt mỹ nhân gian đã vang lên...

"Toeeeeeee......tuýt...." 😵

Từng tiếng sáo thổi râm ran mà thánh thót vang lên chấn động tâm linh vô vàn con người, rung động từng con tim, tấn công vào từng phân tử cảm xúc

Họ cảm nhận được tình yêu...thứ mặn mà nhất, nhớ thương 1 người nhất...hạnh phúc nhất...tuyệt mỹ nhất thế gian...

Họ cảm thấy trời rộng đất cao như 1 bông hoa tươi mới nở bung ra ra cánh hoa đón chào ánh bình mình

1 cảm giác tươi mát, đổi mới tràn tới....thanh khiết....tự do...dịu dàng...tâm linh con người lập tức bị gột rửa đi tất cả...chỉ còn lại sự bình yên và 1 niềm hạnh phúc không tên đang lấp đầy cả tâm linh

Tiếng sáo sớm đã thu lại, 1 bài hát tuyệt vời cũng đã kết thúc.

Nhưng loại rung động nhân tâm này vẫn chưa chút nào phai mờ trong lý trí con người

Hà Thu cũng vậy

Nam nữ thanh niên ở đây cũng vậy

Các giảng viên và ban giá hiệu vừa tới cũng vậy

Thậm chí cả vũ tần cũng không ngoại lệ. Ngược lại sau khi nghe xong bài sáo này....hắn suýt nữa còn quên mất cả ganh gét đối với Thiên.....nhưng rồi...khi hắn tỉnh táo lại....cảm giác ưu việt của bản thân lập tức mất đi....cảm giác chua sót khi thấy Thu say đắm nghe nhạc....cảm giác ganh gét tột độ lại 1 lần nữa tro tàn lại cháy...cháy lên 1 cách cuồng bạo

Mọi người nãy giờ ai cũng tin rằng, thanh niên thổi sáo này chắc chắn là dân nhạc thực thụ...không có ai tin hắn là tay mơ cả, nhưng 1 câu giật mình của Thu vang lên đã ngay lập tức vật ngã suy nghĩ đó của họ

"Anh Thiên....đây là "không có năng khiếu" mà anh nói đó hả...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co