chương 5
Sáng hôm sau, cậu thức dậy rồi đi ăn sáng.
Sau khi ăn xong, cậu nhìn lại cơ thể mình, nhận ra đã mấy ngày liền chưa tắm nên toàn thân bốc mùi khó chịu.
Không chần chừ, cậu đi vào phòng tắm. Phòng tắm được chia thành ba khu riêng biệt. Thấy vài cậu bé đi vào khu đầu tiên, cậu liền đi theo.
Tắm rửa xong, cậu bước ra ngoài, đi ra phía sau nhà rồi khẽ nói vào không khí:
“Bạch Tâm, ngươi nghe thấy ta không?”
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:
“Ta nghe đây. Có chuyện gì?”
Cậu lập tức hỏi:
“Ngươi không phải nói sẽ dạy ta sử dụng sức mạnh sao? Mau chỉ ta cách dùng đi.”
Vừa dứt lời, một đoạn ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu cậu.
Trong ký ức ấy, chính cậu đang thi triển hàng loạt kỹ năng kỳ ảo.
Dựa theo những gì vừa thấy, cậu giơ tay lên. Lập tức, những sợi tơ đỏ xuất hiện, bay lượn xung quanh.
Cậu thu tơ lại, rồi cắn mạnh vào đầu ngón tay. Khi cậu úp tay xuống, từng giọt máu rơi ra, nhưng chưa chạm đất đã biến mất. Ngay sau đó, một đường chém vô hình xuất hiện.
Cái cây bên cạnh lập tức bị chặt đứt.
Nhìn cây đổ xuống, cậu hoảng hốt.
Tiếng động lớn khiến viện trưởng cùng mấy đứa trẻ chạy ra xem.
Thấy mọi người xuất hiện, cậu lúng túng nở một nụ cười gượng:
“Xin lỗi viện trưởng… con lỡ làm gãy cái cây này rồi.”
Viện trưởng không tức giận. Ông tiến lại gần, đưa tay chạm vào vết chém.
Vết cắt gọn gàng, sắc bén đến đáng sợ.
Ông trầm giọng hỏi:
“Đây là do năng lực của con sao?”
Cậu ấp úng:
“Con chỉ muốn thử… không ngờ lại thành ra như vậy. Con xin lỗi.”
Viện trưởng không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. Sau đó, ông quay vào nhà, rồi nhanh chóng quay lại với một chiếc hộp gỗ được chế tác tinh xảo trên tay.
Ông đưa chiếc hộp cho cậu:
“Cái này cho con.”
Mở hộp ra, bên trong là một viên ngọc nhỏ, tỏa ra luồng quỷ khí dày đặc.
Ông lấy viên ngọc ra, đặt vào tay cậu:
“Đây là tâm hạch của một con quỷ cấp 4, bậc C. Con chỉ cần bóp nát nó là được.”
Cậu nhìn chằm chằm viên hạch, chưa kịp làm gì thì giọng Bạch Tâm vang lên:
“Đừng dùng bây giờ. Cất nó đi.”
“Tối nay ta sẽ dùng nó để khôi phục sức mạnh. Khi đó thực lực của ngươi sẽ tăng lên đáng kể.”
Nghe vậy, cậu liền cất viên tâm hạch vào túi, rồi nói với viện trưởng:
“Để tối nay con sử dụng ạ. Giờ không tiện lắm.”
Viện trưởng thấy vậy cũng không ép, chỉ quay người định rời đi.
Cậu vội gọi lại:
“Khoan đã! Con còn một việc muốn nhờ.”
Ông quay lại:
“Chuyện gì?”
Cậu đáp:
“Con muốn ra khỏi thành làm nhiệm vụ… giống lần trước. Ông có thể giúp con không?”
Nghe vậy, sắc mặt viện trưởng trở nên nghiêm trọng:
“Con chắc chứ?”
Cậu kiên định:
“Con chắc chắn. Con cần mạnh hơn… với thực lực hiện tại, con không thể báo thù cho cha mẹ.”
Nghe vậy, viện trưởng cũng đoán ra được cậu đã khôi phục ký ức
Ông khẽ thở dài rồi nói
“Được. Nhưng phải đợi một hai ngày.”
“Ta sẽ tìm cho con vài đồng đội mới. Những người cũ… không chết thì cũng đã phát điên rồi.”
Cậu gật đầu:
“Vậy trong thời gian chờ, con sẽ tiếp tục tập luyện.”
Viện trưởng lấy ra một chiếc điện thoại:
“Điện thoại cũ của con đã mất trong nhiệm vụ trước. Ta đã xin cấp lại.”
“Hiện tại con đã đạt cấp 2, nên có thêm quyền hạn. Lên phòng tìm hiểu đi.”
Nói xong, ông rời đi.
---
Cậu lên phòng rồi nghịch điện thoại một lúc rồi cũng đi ăn cơm.
Đến tối, khi cậu ngủ, Bạch Tâm chiếm lấy cơ thể, bóp nát viên tâm hạch rồi lại nằm xuống.
---
Đến trưa ngày thứ ba, khi cậu đang luyện tập, viện trưởng đến:
“Ta đã tìm được đồng đội cho con. Đi theo ta.”
“À, con sẽ là đội trưởng. Ta đã đăng ký hết rồi.”
Ông dẫn cậu đến một quán cà phê. Ở đó, đã có bốn người chờ sẵn — hai nam, hai nữ.
Một thanh niên nhìn cậu, lên tiếng:
“Đây là đội trưởng à? Trông còn trẻ quá.”
“Ông chắc hắn đủ mạnh không?”
Viện trưởng cười nhẹ:
“Muốn biết thì thử.”
Rồi ông dẫn mọi người ra sân tập phía sau.
Ông nhìn hai người rồi nói
“Người nào mất khả năng chiến đấu trước thì thua.”
Nhìn hai người đã chuẩn bị xong ông cũng nói
“Bắt đầu!”
Ngay khi hiệu lệnh vang lên, cả hai lao vào nhau.
Tay cậu được bao phủ bởi những sợi tơ đỏ, tạo thành móng vuốt.
Đối thủ trực tiếp tung đòn.
Hai cú đấm va chạm — cậu bị đánh bật ra.
Ngay lập tức, cậu cắn ngón tay, vung xuống.
Máu hóa thành tơ đỏ, chém bay đầu đối thủ.
Nhưng cơ thể không đầu của đối thủ vẫn lao tới một cách quỷ dị.
Thấy vậy cậu liền bật nhảy lên, dẫm lên những sợi tơ vô hình trong không trung, lao nhanh đến chỗ cái đầu rồi đáp xuống.
Cậu vừa đáp xuống đã chộp ngay lấy tóc đối thủ.
Cậu giơ đầu đối thủ lên:
“Tôi thắng rồi.”
Cái đầu vẫn khẽ vùng vẫy rồi bất lực nói :
“Được… tôi nhận thua.”
Cậu ném trả lại cái đầu về phía cơ thể.
Đối phương vừa chộp được đầu đã gắn đầu lại như chưa có gì xảy ra, rồi hỏi:
“Đội trưởng, cậu đã nhắm được nhiệm vụ gì chưa?”
Viện trưởng tiến lên:
“Ta đã gửi thông tin. Kiểm tra điện thoại đi.”
Cậu và mọi người mở tin nhắn chỉ thấy một bảng thông tin hiện trong phần tin nhắn
---
Tên nhiệm vụ: Thám thính bệnh viện ngoại thành khu B
Cấp độ nguy hiểm: 1
Nội dung: Kiểm tra bệnh viện, xác nhận có quỷ cư trú hay không
Phần thưởng: 1000 điểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co