Truyen3h.Co

Giới vực ma thần

Chương 7 : Phá cảnh

GiangThichAnCa

Vừa đặt chân lên tầng hai, cậu không do dự mà lập tức tiến vào từng căn phòng.

Khung cảnh nơi đây gần như giống hệt tầng một — lạnh lẽo, mục nát và tràn ngập quỷ khí. Nhưng lần này, ngay khi bước vào căn phòng đầu tiên, cậu đã phát hiện mục tiêu.

Một con quỷ đứng im giữa phòng.

Cơ thể nó trắng bệch như bị lột da, lớp da mỏng dính ôm sát bộ xương dị dạng bên trong. Các khớp xương lồi lõm, méo mó như bị bẻ cong sai cách, tạo nên một hình dáng vừa quái dị vừa ghê rợn.

Không chần chừ, cậu lập tức lao tới.

Cánh tay được bao phủ bởi những sợi tơ trắng siết chặt lại, tung ra một cú đấm thẳng vào cơ thể con quỷ.

Ngay khoảnh khắc tiếp xúc—

Khung cảnh xung quanh lập tức trở nên mờ ảo.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã quay trở lại cầu thang tầng hai.

Cậu khẽ rùng mình.

Không phải ảo giác.

Là bị “khởi động lại”.

Hít sâu một hơi, cậu dựa theo ký ức quay trở lại căn phòng ban nãy.

Lần này, cậu không vội tấn công.

Cậu đứng từ xa, quan sát.

Ánh mắt nhanh chóng dừng lại tại vị trí vừa bị đánh trúng.

Ở đó… có một vết lõm.

Rõ ràng cú đấm vừa rồi đã để lại dấu vết.

Cậu nheo mắt.

“Năng lực của nó… là khởi động lại.”

“Nhưng thứ bị khởi động lại chỉ là vị trí và khung cảnh… còn trạng thái của nó thì không.”

Điều đó có nghĩa—

Chỉ cần liên tục tấn công, “reset” bao nhiêu lần, sát thương vẫn sẽ tích lũy.

Sớm muộn cũng có thể giết được nó.

Nhưng…

Cậu không tin mọi thứ lại đơn giản như vậy.

“Nó chắc chắn còn một năng lực khác.”

Cậu trầm ngâm.

Nếu không tác động lên cơ thể… thì là gì?

Tinh thần?

Ý thức?

Hay là thứ gì đó khó nhận ra hơn?

Cảm nhận lại bản thân một lần nữa, cậu không phát hiện điều gì bất thường.

Có lẽ… chỉ là suy nghĩ quá nhiều.

Cậu cắn mạnh vào ngón tay.

Máu tuôn ra.

Những giọt máu nhanh chóng hóa thành vô số sợi tơ đỏ, lao thẳng về phía con quỷ.

Xoẹt!

Khung cảnh lại vỡ vụn.

Cậu lại quay về cầu thang.

Lần thứ hai.

Nhưng khi quay lại…

Vết chém vẫn còn.

Không sâu như dự đoán.

Nhưng rõ ràng có hiệu quả.

“Phòng thủ cao thật…”

Cậu lẩm bẩm.

Sau đó, không do dự nữa.

Tấn công.

Khởi động lại.

Tấn công.

Lặp lại.

Phải liên tục khởi động lại thêm 6 lần thì cậu mới kết thúc được con quỷ này.

Cuối cùng—

Con quỷ ngã xuống.

Cơ thể nó vỡ vụn, để lại một viên tâm hạch lạnh lẽo.

Cậu cúi xuống nhặt lên, rồi quay lại cầu thang.

Không nghỉ ngơi.

Tiếp tục lên tầng ba.

---

Ngay khi đặt chân lên tầng ba—

Cậu lập tức rùng mình.

Khung cảnh trước mắt khiến da đầu tê dại.

Trên sàn.

Trên tường.

Thậm chí cả trần nhà—

Chi chít những con mắt.

Những con mắt giống hệt tầng một, nhưng nhỏ hơn rất nhiều… và số lượng cực kỳ lớn.

Ngay khi phát hiện cậu—

Chúng lao tới.

Cậu giơ tay.

Những sợi tơ trắng bắn ra.

Nhưng—

Chúng xuyên qua.

Không thể khống chế.

Những con mắt bị xuyên qua lập tức tan thành quỷ khí.

Cậu khựng lại.

“Không có thực thể cố định ư…”

Không lãng phí thời gian, cậu tiến lên hấp thụ quỷ khí.

Một làn sóng mắt quỷ khác kéo đến.

Cậu quay đầu, chạy.

Nhưng càng chạy—

Số lượng càng tăng.

Theo cấp số nhân.

Đuổi sát phía sau như thủy triều.

Cậu dừng lại.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Cậu không chạy nữa.

Cậu rút dao.

Đâm thẳng vào bàn tay.

Máu phun ra.

Vung tay!

Máu hóa thành vô số tơ đỏ—

Chém!

Xé!

Quét sạch toàn bộ trước mặt.

Không còn một con mắt nào tồn tại.

Nhưng—

Cậu quỵ xuống.

Ôm đầu.

Tinh thần của cậu đang bị kéo căng.

Dù lượng máu mất không nhiều…

Nhưng cảm giác kiệt quệ lại rõ ràng.

Ngay lúc này—

Cậu chợt nhớ ra.

Con quỷ tầng hai.

“Năng lực thứ hai…”

“Không phải tấn công trực tiếp…”

“Mà là ăn mòn tinh thần theo thời gian…”

Một dạng nguyền rủa âm thầm.

Cậu cắn răng đứng dậy.

Hấp thụ quỷ khí xung quanh.

Cơ thể được hồi phục.

Nhưng tinh thần… thì không.

Cậu quay đầu.

Đi ngược lại con đường vừa chạy.

Và đúng như dự đoán—

Số lượng mắt quỷ bắt đầu giảm.

“Khoảng cách…”

“Càng đi xa… càng kích hoạt nhiều hơn.”

Khi quay tới điểm ban đầu rồi đi ngược lại hướng vừa chạy—

Chúng gần như đã biến mất hoàn toàn.

Cậu mở một cánh cửa gần đó.

Và—

Khựng lại.

Trong phòng là một xác chết phụ nữ mặt áo bác sĩ.

Cơ thể bị khoét rỗng.

Khắp nơi mọc đầy những con mắt.

Phần bụng trống rỗng, bên trong là vô số nhãn cầu đang cử động.

Đầu đã bị phá hủy.

Thay vào đó—

Là một con mắt khổng lồ gắn trên cổ.

Cậu không do dự.

Máu lại tuôn ra.

Tơ đỏ xé toạc toàn bộ cơ thể đó.

Cho đến khi—

Chỉ còn lại một viên tâm hạch.

Cậu lấy nó.

Rời đi.

---

Trở lại cầu thang.

Cậu nhìn bản đồ.

Trang Mộc — tầng bốn.

Những người khác — tầng một.

Cậu dùng máu viết lên tường:

“Đi về phía này →”

Rồi tiếp tục tiến lên.

---

Chỉ vừa đặt chân lên tầng 4.

Khung cảnh đã vặn vẹo.

Biến dạng.

Và—

Cậu xuất hiện trong một căn nhà.

Rất quen thuộc.

Là căn nhà của cậu trong ký ức.

Cha mẹ cậu.

Cậu… lúc nhỏ.

Mọi thứ chân thật đến đáng sợ.

Mẹ ôm cậu lúc còn bé.

Cha đút cơm.

Một gia đình hạnh phúc.

Nhưng—

Đau.

Một cơn đau xé toạc tâm trí.

Cậu bị kéo vào ký ức.

Trở thành chính mình lúc nhỏ.

Cậu siết chặt tay.

Rồi—

Cắn xuống.

Máu chảy.

Tơ đỏ chém thẳng vào cha mẹ và cảnh vật xung quanh—

Phá hủy tất cả.

Ký ức vỡ vụn.

---

Cậu mở mắt.

Trở lại bệnh viện.

Trang Mộc nằm bên cạnh.

Bất tỉnh.

Cậu lấy tay lay nhẹ.

Ngay khi tay cậu chạm vào cơ thể Trang Mộc—

Không gian lại biến đổi.

Một khu rừng.

Một kết giới tỏa ra một luồn quỷ khí đậm đặt.

Hai đứa trẻ.

Một trong số đó…

Là Trang Mộc.

Cậu tiến tới.

Đặt tay lên trán cậu bé rồi nói

" Cậu lên tỉnh lại rồi "

Một sợi tơ trắng xuất hiện từ tay cậu rồi chui vào đầu cậu bé.

Trang Mộc bật khóc.

“Chờ anh…”

“Anh nhất định sẽ kiếm đủ điểm để mua con quỷ đó cho em…”

Không gian vỡ vụn.

---

Trở lại thực tại.

Trang Mộc tỉnh dậy.

Hai người nhìn nhau.

Trang Mộc bực bội nói

“Cái bệnh viện này… nguy hiểm thật.”

“Tầng 1 và 3 tiêu hao thể lực.”

“Tầng 2 ăn mòn tinh thần.”

“Tầng 4… tấn công ý thức.”

Cậu gật đầu.

“Giờ có hai lựa chọn.”

“Đợi những người khác… hoặc chúng ta lên tầng 5.”

Trang Mộc nhìn bản đồ.

Im lặng.

Rồi nói:

“Chúng ta không có thời gian.”

“Lên tầng 5.”

Cậu không phản đối.

Hai người đứng dậy.

Cùng bước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co