3
" DORIS! Con ranh con, mày đâu rồi, xuống đây ngay!"
tông giọng người đàn ông trung niên gào thét ở dưới sảnh căn hộ khiến nàng phải bỏ dở giấc ngủ của mình, tá hoả lao vội xuống, bàn tay nàng hơi giấu sau tà váy.
" cha? có chuyện gì thế hả cha. sao người lại ở đây? muộn thế này rồi."
lão thương nhân khoác trên mình bộ đồ diêm dúa, tay nâng cây gậy ba-toong đính lởm chởm vài hột đá quý bé bằng hạt đỗ dơ cao lên, chỉ thẳng vào mặt nàng mà quát lớn:
" nhà mày cũng là nhà của tao. tao là cha mày, mày định đuổi cả thằng bố đã nuôi mày lớn hả con ranh?"
nàng tỏ vẻ bất lực trước người cha độc đoán của mình, xuống nước nhỏ nhẹ cầu xin:
" xin cha, giờ cũng đã quá trễ. có chuyện gì cha hãy để ngày mai hẵng nói..."
còn chẳng để nàng kịp nói hết câu, lão xua tay, nói:
" không không, tao đến đây vào cái giờ này mà mày còn nghĩ rằng tao còn tâm trí mà trì hoãn à? bước ngay ra đây, tao hỏi nhanh thôi."
nàng dè dặt bước đến trước mặt lão, cả người run lên vì rét.
lão nhả một luồng khói nồng nặc mùi thuốc, thả giọng xuống tông trầm, ánh mắt không nhìn thẳng vào người nàng mà di chuyển sang hướng khác:
" Tao hỏi, cả ngày hôm qua mày đi đâu?"
nàng như có tật giật mình, luống cuống tìm lời hay lẽ đẹp để nói với lão:
" con...con ở nhà ạ. hôm qua con không muốn ra ngoài..."
lão nghe xong, im lặng một hồi lâu rồi gật gù :
" không muốn ra ngoài? Doris, mày nghĩ mày lừa được tao sao? Mày lại chạy ra ngoài với cái thằng chó rách ngoài chợ kia chứ gì?"
nàng hốt hoảng, cố giấu ánh mắt trợn ngược lên vì sợ, đôi bàn tay vò nát gấu váy đến nhàu nhĩ, lắp bắp hỏi lão:
" sao...sao mà...cha lại biết"
lão cười:
" sao tao lại không biết được? mày coi thường tao à?"
rồi lão ghé sát vào tai nàng:
" nghe tao này, mày hãy yên phận mà cưới tên bá tước, thì có khi cả đời, mày có ăn mãi cũng không hết của. Nhưng nếu mày còn cố gắng trốn tao để qua lại với cái gã tanh tưởi ngoài chợ biển, tao sẽ khiến tên đó sống không nổi, chết cũng không xong. Mày biết tao nói được làm được."
nàng như bị lão tước mất hồn vía, chỉ biết gật đầu như bổ củi, không dám trái lời.
" tốt! nhớ đấy, đừng để tao phải đến gặp nó. mày biết mà, tao làm tất cả vì tốt cho mày thôi."
xong chuyện, lão xoay người, bước về phía chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cổng.
đợi cho đến khi lão đi khuất, nàng mới quỳ hai gối xuống sàn đá lạnh, khổ sở khóc than, chất giọng khản đặc đứt quãng của nàng xé tan tiếng gió rít bên trong căn biệt thự trống rỗng.
gã lùi dần vào trong tán lá để chúng che khuất được thân mình, chỉ biết lẳng lặng trông lấy nàng cho tới khi nàng tự gượng dậy và bước từng bước nặng nề lên tầng.
gã biết mình hèn, bởi lẽ, khoảnh khắc khi cha Doris đang chèn ép nàng, đáng lí khi ấy gã có thể đường đường chính chính xông vào giằng lấy nàng về tay mình.
Nhưng nó chỉ có lí nếu gã là một tên lắm của như cha nàng hoặc hơn cả như thế, bởi gã hiểu rõ lão thương nhân kia, lão chẳng quan tâm đến cái gì ngoài tiền bạc, kể cả đứa con gái lão dứt ruột đẻ ra, lão cũng cam tâm bán nàng cho một tên bá tước.
gã chẳng thể làm gì hơn ngoài than trách lấy phận mình, nếu cái số gã không rách nát đến như thế, thì cha nàng cũng chẳng sẵn sàng diệt trừ một người khiến lão phát đạt lên được.
Rồi gã quay đầu, ngậm ngùi quay trở lại căn hộ ở khu ổ chuột tanh bẩn.
______
giông đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co