voice #8
lúc thanh bảo ở nha trang nhớ thương một người nào đó thì người ấy ở sài gòn cũng nhớ nó da diết. thật ra cái lí do thanh bảo không nhận được cuộc gọi nào từ thế anh là do hắn đang dồn lịch trình, bận rộn trong ba ngày diễn để có thời gian tới nha trang tìm nó.
giống như người nghiện thuốc lâu năm, ngày nào cũng phải hút dăm ba điếu. thế anh đang là gã nghiện thuốc như vậy, hắn muốn thấy thanh bảo sớm nhất có thể, nên sau khi xong show diễn cuối cùng, hắn bay thẳng tới nha trang.
theo tình báo của nội gián dlow, thế anh book phòng tại khách sạn của thanh bảo, tiện thể cũng hỏi được luôn số phòng của thanh bảo, để rồi cái lúc nó về đến phòng đã thấy một gã đàn ông mặc quần đùi áo phông đứng tựa lưng ở cửa phòng nó nghịch điện thoại.
hắn có vẻ như cũng nhìn thấy thanh bảo, hắn tháo cái kính balenciaga trên sống mũi xuống.
địt mẹ, thanh bảo chửi thầm một câu trong lòng, nó biết thế anh đẹp, nhưng lúc hắn cười mà không đeo kính còn đẹp gấp bội.
cuối cùng nó cũng phải cho thế anh vào phòng, đùa chứ cả hai giờ là người nổi tiếng đấy, nếu để ai đó thấy được ảnh hai bọn họ hôn hít ở hành làng thì chẳng hay ho mẹ gì. tại sao hai người lại hôn nhau ngay ở hành lang ấy hả? vì đó là việc thế anh làm ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại.
thế anh tưởng chừng như đã lâu lắm rồi mình chưa gặp thanh bảo, đến mức hắn ngấu nghiến môi nó như một món ngon giờ mới được ăn lại. hắn đè nó lên cửa, một tay đỡ gáy thanh bảo, tay còn lại siết lấy eo nó.
thanh bảo cũng có men rượu, mà cái người mình đang đau đáu lại ngay trước mắt khiến nó chẳng còn đủ lí trí để nghĩ tới những gì mình đề phòng nữa, nó đón nhận nụ hôn của thế anh, giống như bản năng vậy.
cái áo khoác ngoài của thanh bảo bị cởi ra từ lúc nào, thế anh ném nó qua một bên, vừa hôn vừa dẫn dắt thanh bảo ngã xuống giường, hắn không lùi bước chút nào, liên tục áp sát thanh bảo.
hắn hôn lên môi, mơn trớn nó, rồi tới má, rồi cần cổ trắng ngần của thanh bảo, thế anh chưa từng là kiểu người vồn vã như vậy, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy thanh bảo, mấy cái quy tắc làm người đều là vô nghĩa.
cái đấy người ta gọi là ngoại lệ à?
thế anh kệ mẹ, hắn vuốt ve gương mặt hơi hồng, chẳng biết vì bị hôn hay vì rượu của người dưới thân.
" nhớ bảo vãi. "
hắn thủ thỉ, giọng khàn đi vì dục vọng, thanh bảo thề có chúa, cái giọng này có thể khiến cho khối đứa con gái nguyện mang thai vì gã trai này cũng nên.
nó im lặng, quay mặt sang một bên không nhìn thế anh nữa, chẳng hiểu sao nó cứ thấy dỗi dỗi một cách kì cục.
" địt mẹ tránh ra đi, có phải cái gì của nhau đâu mà nhớ với chẳng nhung. "
thế anh nhướn mày, đây có phải thanh bảo lúc bình thường không vậy, tại sao lại dễ thương quá mức cho phép như vậy chứ? đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, vừa mông lung vừa lấp lánh ánh mắt, đôi môi vì bị hôn mà hồng nhuận hơi bĩu ra. hai tay nó chống ở ngực thế anh, không cho hắn đến gần mình hơn.
cơ mà, với một người chăm chỉ chơi thể thao như thế anh, hành động này nhẹ như lông hồng. hắn vừa giận vừa thương, giận vì địt mẹ thể hiện rõ ràng thế rồi mà nó vẫn chưa hiểu lòng mình, nhưng cũng cũng thấy đéo biết làm sao nữa, vì cái "thương" của hắn với nó để đâu cũng không hết.
" em bị hâm à? "
" nói ai hâm đấy? "
" em đấy. "
" muốn đánh nhau à? "
thanh bảo cuối cùng cũng bật cười, cười vì tức. địt mẹ, tự nhiên lòi ra ở đâu một thằng điên, đã cưỡng hôn người ta rồi còn chửi người ta hâm. nhưng mà nó không cười được bao lâu vì thế anh lại một lần nữa mút mát đôi môi nó. không còn nhuốm màu dục vọng như ban nãy, nó dịu dàng lắm, giống như những đôi yêu nhau.
nó đơ ra, không phải lần đầu tiên thế anh hôn nó như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên nó nhìn sâu vào mắt hắn. nó thấy bản thân mình trong đó.
thế anh nắm lấy một tay nó, đặt lên ngực trái.
" em cảm nhận được không? nó đập như vậy là tại em đấy. bảo em hâm là tại anh làm nhiều vậy mà em vẫn không hiểu sao? tại sao anh lại phải trăm phương ngàn kế để bắt chuyện với em lúc chúng ta quay rap việt? tại sao anh lại hủy show vì em hẹn đi uống rượu? tại sao anh lại khó chịu ra mặt lúc em thân thiết với right và smo? "
hắn ngừng lại một chút, cầm lấy bàn tay trên ngực trái của mình, đưa lên miệng, thành kính hôn một cái.
" nói anh nghe đi bảo, tại sao vậy? "
thanh bảo bị nói đến đỏ lừ hết mặt, hắn nói nhiều lắm, mà có nhiều chuyện chính nó còn chẳng để ý. nó nhộn nhạo trong lòng vì đột nhiên tiếp nhận một đống thứ ngọt ngào như này. tim thì mềm xèo nhưng mà miệng thì vẫn cứng lắm.
" đừng ... đừng nói như thể yêu tao lắm kiểu vậy nữa. "
thế anh có vẻ đá quá quen với cái kiểu trong ngoài bất nhất của thanh bảo.
hắn vốn muốn chờ thêm, chờ đến luc tình cảm của thanh bảo với mình đủ lớn, và hắn đủ tự tin hơn để chính thức tỏ lòng với nó, nhưng mà hắn đánh hơi được sự trốn tránh của thanh bảo với mình, nó run lên vì bất an mỗi lần hắn hôn một cách khác lạ, hoặc nó luôn nhắc đến việc nếu mà chán chơi trò này rồi thì phải bảo trước với nó.
trời mới biết, thế anh chưa bao giờ đùa cợt cả, hắn không chắc mình là một người tốt, một green flag, nhưng hắn không muốn tuột mất thanh bảo, không nghĩ đến chuyện xem nó như một trò tiêu khiển
hắn chẳng thể chờ thêm để nó thấy được một thằng thế anh yêu nó nhường nào.
" sự thật đấy. "
" thật cái đéo gì? "
" chuyện anh yêu em là thật đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co