Truyen3h.Co

GIÓNG

0. MỞ ĐẦU - THẦN

TunV199

Dưới chân núi, Bầu trời âm u, thoang thoảng mùi của sự chết chóc. Gió nhẹ nhẹ như báo hiệu một điều gì đó kinh khủng chuẩn bị sảy xa.

Sơn Tinh, cao năm thước, thân hình lực lưỡng, quấn khố bằng hoàng kim, trên tay giữ chặt thanh Tản Đao của thần, ánh mắt sáng quắc như có thể nhìn rõ được những phần u tối nhất trong tâm hồn.

Đối diện ngài là Thuỷ Tinh, đối trọng lớn nhất trong cuộc đời ngài, một kẻ có làn da rám nắng, tóc dài búi cao cùng thân hình gầy gò và những hình xăm rồng phượng chi chít cơ thể, giữa trán Thuỷ Tinh là hình xăm lục giác nhỏ bằng đầu ngón tay tượng trưng cho uy quyền của biển cả. Thuỷ tinh chống mạnh cây kích 3 đầu nhọn hoắc của mình xuống đất, hai tay đưa ra sau trán siết chặt tấm băng đeo đầu.

Sơn tinh thở một hơi dài, ngài phóng thanh đao cắm sâu vào mặt đất, ánh mắt ngài nhìn Thuỷ TInh chằm chằm, lời thốt ra như một sự bất lực.

SƠN TINH

chúng ta đâu cần đi đến mức này?

Thuỷ tinh bật cười, tiếng cười của ngài như một sự phẫn uất dành cho trời xanh.

THUỶ TINH

hahaha... với những vị thần, bạo lực chính là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

Không gian tĩnh lại, mặt trời dần dần hiện ra sau những đám mây đen mà Thuỷ tinh triệu hồi, quang cảnh lúc này mới xuất hiện rõ ràng hơn... xung quanh đã trở thành đống đổ nát, mọi thứ  điêu tàn và thảm khốc, xác người chất cao như núi, thoảng bên tai còn là tiếng khóc của những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng hay những người con rên rỉ tìm bố... một sự thê lương, ảm đạm, một sự chết chóc được gây ra bởi những người được xưng tụng là thần.

Sơn Tinh nhắm nghiền mắt để ngài có thể cảm nhận được nỗi đau này. Ngài ấy như muốn khóc cho những con người khốn khổ kia đã phải nằm xuống chỉ vì những thù hận của bản thân mình.

Thuỷ tinh hét lớn.

ngươi nhìn đi, nhìn rõ tất cả để cảm nhận được những sự dày vò mà hàng ngàn năm qua con người các ngươi dày vò Long Tộc bọn ta đi!!! Hahaha

SƠN TINH

Đại huynh, đủ rồi!!! Đừng vì một người con gái mà tình nghĩa huynh đệ chúng ta buộc phải rạn mức, Huynh đã đi quá xa rồi!!!

THUỶ TINH

việc này cũng không hề liên quan đến ả đàn bà đó!!!

Thuỷ tinh nghiêm mặt, nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào Sơn Tinh, giọng ngài trầm lại nghe trông đáng sợ.

THUỶ TINH

đây chỉ là chuyện cá nhân thôi!!!

Dứt lời, ngài giật lấy cây kích rồi phóng thẳng tới như luồng điện, ngài bước tới đâu, mặt đất nứt ra tới đó, kéo theo là sóng thần và mưa giông.

Sơn Tinh nhắm nghiền mắt, thở dài rồi lạnh lùng cầm Tản đao lên, ngài mở bừng con mắt xanh đậm của mình, dưới chân ngài, núi đồi từ từ nhô lên ngăn lại từng con sóng thần, ngài phóng tới về phía Thuỷ Tinh.

Hai thần khí chạm vào nhau tạo nên một cơn rung chấn kinh khủng, vụ nổ được tạo ra khiến xung quanh bán kính hàng trăm dặm trở nên ngột ngạt và khó thở. Dường như, chỉ còn cái chết là có thể cảm nhận được tại nơi này.

Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?

Con người phải chết vì những vị thần mà họ tôn thờ sao?

Câu chuyện của Sơn Tinh và Thuỷ tinh hàng ngàn năm sau vẫn được lưu truyền, nhưng mấy ai biết được sự thật mà những kẻ mang tên là thần muốn giấu!!!

Nhưng... đây không phải câu chuyện kể về Sơn Tinh hay Thuỷ Tinh...

Đây là câu chuyện kể về...

GIÓNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co