Truyen3h.Co

Giọt máu

Ngã bệnh

Beanie198

Author: paranoid_fridge
Link fic: https://archiveofourown.org/works/16170245/chapters/38528075?fbclid=IwAR0m0znzfAyIBAv6sMipTkGCsVPf1ZfGoVch5cZMMPaD3JJr8sNMgeuuR_4

Chuuya ngâm nga một mình, tay rải mớ rau sống lên đồ ăn. Nhờ ơn sự yên bình gần đây của Yokohama, hắn mới được thỏa thích nấu ăn. Chưa kể, nấu cho hai người cũng tốt hơn là nấu cho một người, kể cả khi người ấy là Dazai, kẻ có mối quan hệ gập ghềnh với cả Chuuya và đồ ăn.

Dù sao thì Chuuya thấy đồ ăn tối nay trông ngon lắm. Như thể biết đã nấu xong, cánh cửa chính có tiếng bật mở (nếu một năm trước đứa nào bảo là Dazai coi như sẽ chuyển vào sống chung với hắn, thì chắc nó sẽ ăn liền một phát đạn, nhưng rồi hai thằng đều ở đây đây).

"Đến vừa đúng lúc đấy," Chuuya kêu lên, vì bọn họ chưa đến mức như người nhà để chào nhau "mừng mi đã về". Với cả, trên giấy tờ thì Dazai vẫn đang ở trong ký túc xá cơ quan. "Bữa tối nấu xong rồi."

Dazai đi vào nhà bếp, áo khoác đặt sang một bên, mấy cái nút áo phía trên được cởi ra. "Tôi thấy hôm nay Chuuya có nhiều thời gian rảnh nhỉ."

Chuuya nhún vai, đúng thật là vậy. Mấy công ty bình phong hắn đang thay mặt băng đảng điều hành (với mấy công ty hợp pháp) đều đang ăn nên làm ra dù không có sự nhúng tay của hắn, hiện tại bên tổ chức cũng tương tự như thế. Sau nhiều năm làm việc không ngơi nghỉ, cảm giác rảnh rỗi nó lạ lắm, nhưng Chuuya quyết tâm sẽ tận dụng hết mức khoảng thời gian này.

"Thì mi cũng đâu làm thêm giờ," hắn đáp.

Dazai mỉm cười. "Thời bình mà. Mấy vụ thú vị nhất của chúng tôi hiện nay là tìm trẻ lạc. Chỉ mất tầm tiếng là chúng tôi đã tìm ra hai đứa chúng nó." Gã ngồi lên bàn. Mặc dù Yokohama đã yên ổn gần ba tháng nay nhưng trông gã vẫn hốc hác. Chuuya không ngạc nhiên - thành phố mới yên ổn được một tuần thì gã bị cảm rất nặng. Thậm chí Mori còn khuyên gã nên xem xét chuyện nhập viện.

Cũng không lạ gì, khi mọi cơn đau nỗi khổ bị phớt lờ trong cuộc thảm họa vừa rồi giờ đây trỗi dậy ám ảnh bọn họ.

Chuuya dọn đồ ăn ra, bụng đói cồn cào. Hắn hăm hở ăn, thưởng thức bữa tối. Nhưng chỉ sau vài phút, hắn (chẳng ngạc nhiên gì khi) thấy Dazai dường như chẳng động đũa được bao lần.

"Không hợp vị à?" hắn hỏi. Hồi ấy, Chuuya nản lắm, giận lắm. Hắn mất gần những hai tiếng để nấu nướng đấy, nhưng giờ hắn trưởng thành hơn rồi. Và cũng hiểu chuyện hơn.

Dazai nhoẻn miệng cười biết lỗi. "E là tôi không thấy đói mấy."

Chuuya thở dài, tâm trạng vốn đang vui vẻ trở nên nghiêm nghị. Thế nhưng hắn chỉ hỏi "Mi có ăn trưa không?" Hắn biết sáng nay Dazai không ăn gì, mà cũng có khi nào gã ăn sáng đâu.

Trong một khoảng lặng, Dazai đã định nói dối. Nhưng cuối cùng, gã quyết định thành thật và lắc đầu.

"Vậy chắc mi cũng chả ăn vặt gì nhỉ?" Chuuya hỏi. Dạo này, thói quen ăn uống của Dazai ngày càng trầm trọng hơn, mặt tối trong lòng hắn suýt thì ước rằng có một cuộc thảm họa khác ập đến đe dọa họ, vì như thế thì Dazai sẽ không còn phải nghĩ đến sự khó khăn khi ăn uống của mình. (Dazai đã thừa nhận với hắn, khi bận bịu thực hiện kế hoạch và chiến lược, gã có thể ăn mà không cần phải nếm ra cái vị, mọi ký ức u ám về những món ăn sẽ nằm thật yên).

"Tôi e chỉ là không thấy đói thôi," Dazai nói. "Xin lỗi, Chuuya."

Vấn đề là Chuuya biết Dazai không hề nói dối. Kể cả cái hồi hai đứa còn là thiếu niên, gã đã thường quên ăn vì chẳng có cảm giác đói bụng. Mori đã ép gã phải ăn - và trở thành căn nguyên của vấn đề hiện tại.

"Chỉ thế thôi à?" Chuuya hỏi, đặt cây nĩa sang một bên. Hắn thấy đồ ăn tối nay trông rất ngon, nhưng với một Dazai thích ăn nhất là món thịt cua đóng hộp... thì ừm. Có lẽ hơi quá rồi.

"Mori từng có món gan gà nó cũng tương tự... nhưng không sao đâu Chuuya, chắc là món này sẽ rất khác, để tôi ăn thử miếng xem sao," gã vội nói khi thấy hắn đứng dậy đi cất đồ ăn. Mori là thủ lĩnh tài giỏi của băng Mafia Cảng, nhưng để nuôi dạy con cái thì ông ta là một sự lựa chọn tệ hại. Là một kẻ bên lề câu chuyện, Chuuya chứng kiến tất cả. Dù biết vị thế lúc đó không cho phép hắn, nhưng hắn vẫn trăn trở giữa đêm khuya, liệu mình có thể làm khác đi điều gì không.

Dazai cầm nĩa lên, vội vàng nhét một miếng ức gà vào miệng (không phải gan không phải ghiếc, nhưng Chuuya hiểu với bệnh của gã mà nói, sự khác nhau ấy cũng chẳng quan trọng mấy). Gã nhai, cố hết sức bình sinh, nhưng mặt mày tái xanh khi nuốt nó. Hắn đã phần nào ngờ được gã sẽ thấy mắc tởm ngay lập tức, nhưng lại không ngờ lần này gã vẫn ngồi yên.

"Đừng ép bản thân quá," Chuuya muộn màng khuyên.

Dazai nở một nụ cười yếu ớt. "Nó ngon đấy. Kiểu, tôi thấy ngon lắm, rất khác so với thứ Mori đã ép tôi phải nuốt xuống cổ họng..."

"Nhưng mi vẫn không ăn nổi, ta biết, Dazai, ta hiểu mà," Lần này vừa dứt câu, Chuuya liền cầm lấy đĩa cơm của gã. Giờ Dazai ăn ít quá thì thôi, thà gã đừng tự khiến mình mắc tởm để chứng minh quan điểm nữa. Thay vào đó, hắn đậy mấy cái đĩa lại, đặt chúng vào trong góc. Chốc nữa hắn sẽ ăn sau, còn giờ thì hắn mở tủ, lấy ra hai lon cua đóng hộp.

"Chí ít thì hãy ăn cái này đi," hắn nói và đặt món cua xuống bàn. Chúng chẳng bổ béo gì, nhưng nếu Dazai ăn được thì...

Dazai nhìn lon cua, rồi lại nhìn Chuuya. "Chờ một chút đã nhé?" gã hỏi. Mặt gã tái quá, hắn không dám giục. Hắn biết, chính Dazai cũng nhận thức được mình đang bị sụt cân rất nhiều, và trước tình hình này, gã cũng thấy khó chịu. Cho dù có bất kỳ chiến lược xuất sắc cỡ nào hay tự dối lừa bản thân đến mấy cũng không cải thiện được tình hình, Dazai hoang mang lắm.

Chuuya nào phải là chuyên gia về bệnh rối loạn ăn uống, nói chi đến cái việc điều trị căn bệnh đang ám ảnh cựu cộng sự của mình. Có lẽ khu này có bệnh viện nhận điều trị Dazai, nhưng kết quả có khi chỉ khiến gã căng thẳng hơn trong việc ăn uống, chứ không hề giải quyết được căn nguyên vấn đề khiến gã không thể ăn uống.

Năm phút sau, Dazai mở nắp lon cua. "May là Mori bị dị ứng với cua," gã lẩm bẩm, Chuuya khịt mũi.

"Với mọi thể loại món luôn hả?" Chuuya hỏi khi gã bắt đầu đâm đầu nĩa vào thịt cua bên trong lon.

Dazai gật đầu. "Tôi nghĩ ông ta không thích hải sản nói chung luôn ấy."

"Thế thì ổng sống ở thành phố cảng chi nhỉ," Câu đáp của hắn làm Dazai nhoẻn miệng cười. Trong thâm tâm, Chuuya quyết định trong tương lai sẽ thử thêm vài món hải sản. Nếu may mắn, có thể sẽ có món không nằm trong thực đơn cho lên bàn ăn của Mori khi "dạy dỗ" Dazai (Gã vẫn chưa kể hết chi tiết những lần bị dạy dỗ, Chuuya có thể đoán được vài thứ, nhưng nghĩ rằng không biết cũng không sao. Hai đứa đều đồng ý là họ đều cần Mori, cũng như cần Chuuya tiếp tục cái chức cốt cán của băng).

Nhưng khi thấy cảnh Dazai chọc chọc cái lon, Chuuya tự hỏi có đáng không nhỉ.

"Hợp lý thấy rõ rồi còn gì," Dazai nói. Tất nhiên, Chuuya nghĩ. Nhưng hắn cũng thắc mắc, không biết Mori có thấy hợp lý không khi để Dazai phải chịu sang chấn nặng nề về đồ ăn. Có lẽ là không, bởi vì hồi đó Mori luôn bực bội mỗi khi Dazai tự làm mình bị thương đến mức phải nằm liệt giường nhiều ngày liền - ấy là cho đến khi Mori khiến Dazai không còn thích bị ép phải nghỉ ngơi và phải tập tễnh ra ngoài bằng đôi chân bị gãy.

Cũng có khi Mori chỉ đơn thuần đưa ra một lựa chọn hợp lý là kết hợp việc ép Dazai phải ăn với bất cứ mục đích nào mà ông ta muốn đạt cho bằng được, và chưa bao giờ tính đến hậu quả lâu dài. (Cũng nào có ai thèm nghĩ đến thế đâu. Bây giờ nhìn lại, Chuuya biết nhiều quyết định mà hắn từng cho là đúng hóa ra lại sai. Nhưng. Hồi đó hắn đâu có nghĩ sẽ sống đến tuổi hai mươi, nói chi là tuổi hai lăm).

***

Chuuya bị tiếng ho đánh thức giữa đêm khuya. Tiếng ho phát ra từ phòng khác, cộng với việc hắn duỗi tay sờ thử thì thấy bên kia giường trống rỗng. Tiếng ho dần biến thành tiếng nôn ọe, hắn chửi thề một câu, rồi rời khỏi giường.

Hắn loạng choạng đi vào bếp, mò mẫm bật đèn. Đôi mắt chớp chớp khi bị đột ngột chói sáng; tiếng nôn ọe đã dứt, tiếp nối bởi tiếng thở hổn hển khó nhọc của Dazai.

Trên bàn là bữa tối khi nãy, kế bên còn đặt một chiếc nĩa. Có hai, hay ba miếng đã bị ăn. Dazai ngã quỵ bên cạnh bồn rửa, mặt trắng nhợt như viên phấn. Ít ra mùi chua của nôn ọe không còn trong không khí, nhưng vẫn... Chuuya nuốt nước bọt, thất vọng bước qua.

Dazai nhìn hắn, mệt mỏi và kiệt sức. "Khó chịu quá," gã lẩm bẩm.

"Có thể hiểu," Chuuya thở dài một tiếng đồng cảm, ngồi xuống đối diện Dazai. "Mi có đói không?" Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, nhưng hắn không thể không hy vọng.

Đúng như dự đoán, Dazai lắc đầu. "Tôi chỉ... bữa tối rất ngon. Và tôi muốn ăn thử." Và có lẽ đó là bi kịch đằng sau tất cả. Không phải Dazai không muốn ăn - mà là cơ thể gã chống đối do những sang chấn từ nhiều năm trước.

"Ta sẽ xem xem tìm được món nào có cua nữa không," Chuuya đề nghị. Mặc dù ngày mai (chưa xem đồng hồ, nên có khi là hôm nay) hắn sẽ thử món gì đó đơn giản với hải sản.

Đối diện với hắn, Dazai ngả đầu mình lên tấm gỗ một cái "bộp". "Có lẽ cậu nên bớt lo chuyện bao đồng đi," gã nói, Chuuya nghĩ gương mặt ấy đã quen với nỗi chán chường rồi; chỉ là hắn chưa bao giờ xem là như vậy. "Dù sao thì nó cũng chả ích gì. Chỉ tổ lãng phí đồ ăn ngon."

Cả hai đều giỏi cái trò quan tâm những điều không đâu vào những lúc không thích hợp chút nào. Hồi ấy Chuuya đã rất tức giận vì Dazai không thèm đếm xỉa đến những món ngon. Còn giờ, hắn chỉ ước Dazai đừng quan tâm chi nữa.

"Sẽ không lãng phí nếu chúng ta tìm được thứ mà mi ăn được," Chuuya phản bác.

Dazai nheo mày, hắn cũng đủ hiểu.

"Bệnh trở nặng hơn à?" hắn hỏi. Hồi mọi chuyện mới bắt đầu, Dazai vẫn có thể ăn được kha khá món. Gã chỉ gặp khó khăn khi ăn một số món. Nhưng giờ thì chỉ còn một ít gã có thể ăn mà không thấy tởm lợm. Và dù là có thể ăn, Chuuya cũng chưa từng thấy gã ăn được bao nhiêu.

Dazai gật đầu, hơi thở yếu ớt. Đường gân trên cổ gã nổi rõ bần bật. Chiếc áo ngủ để lộ xương quai xanh, sớm thôi, chút ít cơ bắp còn lại của gã cũng sẽ teo tóp.

"Đôi khi tôi thấy ghét Mori lắm," Dazai thừa nhận.

Chuuya khịt mũi. "Nói giảm nói bớt vậy à?"

Dazai cười khúc khích. "Ý tôi là nhiều khi. Tuy nhiên, công bằng mà nói, tôi không nghĩ ông ta cố ý để chuyện này xảy ra."

"Có thể," Chuuya thận trọng trả lời. Giờ thì hắn đã biết Mori đã làm những gì mà khiến Dazai thành ra như thế, và điều đó khiến hắn tự hỏi, vì sao Dazai vẫn - phần nào - không thể cắt đứt mọi quan hệ với ông. "Nhưng vậy cũng đâu giúp tình hình tốt hơn chút nào, phải không? Điều ổng đã làm vẫn là đã làm."

"Cẩn thận, Chuuya. Có khi người ta nghĩ cậu không quan tâm đến sếp của mình đấy," Dazai trả lời.

Chuuya nhún vai, không quan tâm. "Bây giờ ấy à? Không, thành thật mà nói thì không quan tâm lắm."

Dazai im lặng. Chuuya nghĩ có gì đáng ngạc nhiên đâu - họ đều nhận thức được rằng thời thế đang thay đổi, và gần đây logic của Mori đã chứng minh sai lầm của chính nó (chẳng phải Dazai là thất bại nổi bật nhất của ông ta sao?).

"Dù sao đi nữa," Chuuya thở dài. "Có lẽ chúng ta nên đi ngủ. Ngày mai có thể thế giới sẽ khác biệt hơn." Hoặc có thể không, nhưng hắn thấy, không tính đến việc kiệt quệ và thiếu ngủ, thì cuộc sống nhìn chung cũng dễ dàng hơn một chút. Đây là một trong những điều Dazai không tài nào hiểu được, nhưng Chuuya quyết tâm sẽ cho gã thấy.

"Có lẽ cậu đúng - Chuuya!" Lời đồng tình của Dazai chuyển thành tiếng kêu ngạc nhiên khi Chuuya bế gã lên. Gã nhẹ quá, chắc chắn rồi, nhưng vẫn còn sống và ấm áp. Miễn là vẫn như vậy, Chuuya quyết tâm tìm cách tiến về phía trước.

Chắc chắn không dễ dàng gì. Cả hai đều bị ám ảnh bởi quá khứ quỷ dữ, rất khó để nghĩ tương lai của họ sẽ tràn ngập hoa và ánh nắng. Nhưng dù có thế, Chuuya sẵn sàng tận lực chiến đấu để có được hạnh phúc, và hắn sẽ kéo Dazai theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co